Chap 2_ss2: Nỗi nhớ không thể quên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lại nữa rồi...-Sanzu bật dậy khỏi giường, hơi thở gấp gáp khiến ngực phập phồng.Mồ hôi đẫm trán trong khi nhiệt độ bên ngoài đang âm,Sanzu vơ lấy cái khăn rồi lau mồ hôi trên trán.

Lại thế nữa rồi,gã lần nữa lại mơ thấy nó.Đó là một giấc mơ kì lạ.

Giấc mơ?Hay là cơn ác mộng?

Gã không chắc.

Nhưng mà mỗi khi nhìn thấy nó,gã lại bắt đầu trở nên như vậy.Cảm giác sợ hãi và kinh khủng cứ bức bối trong cơ thể làm gã phát điên,không kìm được mà cầm lấy cây đèn ngủ rồi ném xuống đất làm nó vỡ tan.

Tiếng động đánh thức Kakuchou ở phòng bên cạnh.Anh mở cửa phòng gã rồi ném cho Sanzu một gói thuốc gì đó màu trắng,không cần nói thì cũng đủ biết là thuốc lắc hay ma túy.Sanzu nhìn gói thuốc mà Kakuchou ném lên.Gã nhăn mặt,trực tiếp cầm gói thuốc rồi đứng đối diện Kakuchou.Không nói không rằng mà nhét gói thuốc vào mồm anh,may rằng thuốc được đựng trong túi zip chứ nếu không thì chắc Kakuchou đã và đang phê trong thuốc rồi.

Đôi mắt hai màu nhìn gã,anh đưa tay vuốt mái tóc màu xanh đen được cắt ngắn thành hai mái.Hình xăm hanafuda trên ngực.

-Sao?Mày lại lên cơn à?-Kakuchou lôi cái túi zip chứa bột trắng khỏi miệng mình,anh nhướn mày tìm câu trả lời.

-Im đi.-Sanzu

-Mày lại nhớ nó à?-Kakuchou.

-Liên quan đến mày hay gì?!-Sanzu.

-Không liên quan nhưng...-Kaku

-Gì?-Sanzu

-Không có gì.-Kakuchou bước ra khỏi phòng với khuôn mặt nhăn.

Cánh cửa đóng lại thì cũng là lúc Sanzu trở lại giường nhưng thay vì ngủ tiếp,gã lại lôi ra bức ảnh cũ từ lâu đến mức màu của nó đã không rõ ràng.Tuy nhiên khuôn mặt tươi cười của người trong ảnh thì vẫn chưa mờ hay phai màu,Sanzu gã chỉ nhìn một hồi lại nhét bức ảnh cũ vào lại cái hộc tủ.Nếu không nói thì không ai biết trong đó chứa rất nhiều bức ảnh của người kia.

Có lẽ đây là những bức ảnh được chụp trộm.

Và người chụp không ai khác ngoài Sanzu cả.

Gã đưa cánh tay lên mắt và cố gắng chìm vào giấc ngủ để thay thế cho nỗi bực nhọc trong người.

Cạnh.

Cánh cửa phòng lần nữa lại được mở ra nhưng không phải là Kakuchou mà là Draken.

-Dậy đi thằng ông cháu!Dậy đi giao dịch.-Draken.

-Bà mẹ nó! Chúng mày có thể cút giùm tao không?Giấc ngủ của tao cần được giữ lâu!-Sanzu

-Nhìn sếp của mày có ngủ không mà mày đòi ngủ?-Draken.

Quả thật,ba anh em nhà kia ngủ rất ít.Izana ít ngủ vì giấc ngủ của gã rất nông và gã rất dễ bị tỉnh giấc giữa đêm mà mỗi khi đã dậy thì Izana lại không có khái niệm nằm lại để ngủ tiếp.Mikey ngủ cũng khó,lúc hồi còn thiếu niên thì cậu ngủ rất rất nhiều,có nhiều lần Mikey trễ họp vì ngủ quên nhưng nay cậu thay đổi rất nhiều và kể cả việc ngủ nghỉ cũng vậy,hiện tại thì cậu đã hoàn toàn miễn nhiễm với thuốc ngủ và quần thâm mắt thì đậm hơn cả "mặt mộc" của Kokonoi.Shinichiro lại càng không,7749 giờ liên tục chỉ duy nhất ở trong phòng làm việc,đi chơi cũng không,gái gú cũng không,anh chỉ chịu đi giao dịch và duy nhất ngày dỗ của Ayako thì Shinichiro mới ra ngoài.

-Chậc,im đi.-Sanzu bực bội đứng dậy,gã cầm lấy cái áo khoác vest được vắt trên ghế rồi khoác vào người,chuẩn bị cho cuộc giao dịch sắp tới.






























-Bà mẹ nó,tên đó nghĩ sao mà từng ấy hàng mà chỉ lấy giá 50 thôi vậy?Tao điên mất thôi,lần này làm ăn đúng vớ vẩn.-Nahoya đấm vào bức tường cạnh đó.

-Sanzu đang thỏa thuận,mày cứ từ từ.-Rindou mồm phì phèo thuốc lá,từ đằng sau cậu mà bước tới.Đôi mắt tím phản chiếu ánh đèn lấp lánh của quán bar,vũ trường lớn trước mắt.

Một lúc sau,bóng dáng của Sanzu chạy vội ra ngoài.Đôi đồng tử ráo riết nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó,phía sau là Chifuyu.Cả hai thở  hồng hộc rồi nhanh chóng chia nhau chạy đi đâu đó trước sự khó hiểu của hai người kia ở con hẻm nhỏ đối diện.

/Alo?/-Sanzu vừa chạy,gã vừa nghe điện thoại từ Rindou.

/Mày xong việc chưa mà chạy đi đâu đấy?/-Rindou phà một hơi khói.

/Trong đó còn có Hakkai và Draken làm việc,tao bận một chút./-Sanzu

/Bận?/-Rindou.

/Nói chuyện sau./-Sanzu nói rồi cúp máy,để lại Rindou ở đầu dây bên kia hàng ngàn dấu hỏi chấm.

Phía Chifuyu,cậu cũng cố gắng chạy đi tìm.Cả cậu và Sanzu chắc chắn đã thấy người đó,không nhầm lẫn được.Cả hai đều không kìm được mà đuổi theo nhưng chưa được vài giây thì đã mất dấu.Đành chia ra mà chạy,vừa chạy vừa ngó chỗ này góc kia.Nhất định Chifuyu Matsuno cậu phải tìm ra,phải tìm ra...Có thể cho rằng cậu điên,cậu khùng vì tin vào sự tồn tại của người đã chết nhưng không có nghĩa là không có phép màu xảy ra.Đối với phù thủy thì phép màu lại càng chiếm tỉ lệ phần trăm cao hơn nữa.

Matsuno điên rồi.

Cậu ta đã mấy lần phát cuông rồi chạy theo một người lạ lẫm không quen biết rồi bắt người ta về tra hỏi xem có phải đúng là người mà cậu ta tìm không.Đã mấy lần giết người ta vì họ không chịu nhận mình là người mà cậu tìm?Nhiều cô gái sợ chết mà đồng ý rằng họ là người đó, nhưng rồi sao?Chifuyu lại điên lên mà bóp chết người ta trong lúc làm tình.Mikey hay bất kì ai cũng mặc kệ hành vi của cậu ta nên lại càng khiến Chifuyu lộng hành trong việc bắt cóc người khác hơn.

Matsuno đã phát cuồng rồi....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro