Sano Manjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓢𝓪𝓷𝓸 𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸𝓾

o0o

"Em có thể giết tôi không, T/b?"

Manjirou tựa lưng vào ban công, ngửa đầu hóng gió trời mà bâng quơ hỏi tôi. Bản thân đang đứng bên cạnh có chút bất ngờ nhìn anh ấy, nhưng rất nhanh lại cười cợt nhả, thả điếu thuốc còn đang cháy dở khỏi tay. Tôi xoay mặt Manjirou về phía mình, ánh mắt xoáy sâu vào trong đồng tử sẫm một màu mực đổ, tối quá, đến ánh trăng cũng chẳng thể phản chiếu trong đôi mắt ấy. Nó hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đêm, u tối, rỗng tuếch và đượm buồn.

Tôi vuốt ve gương mặt của anh, thản nhiên đáp, "Không. Nhưng nếu anh muốn, chúng ta có thể cùng thả mình khỏi ban công này."

Để cho xác thịt này sẽ nát tươm vụn vỡ, còn thứ linh hồn mục ruỗng kia sẽ vĩnh viễn bị lưu đày dưới tầng sâu nhất của địa ngục. Cái chết, sự giải thoát cuối cùng dành cho những kẻ đã đánh mất ánh sáng trong tâm hồn. Kết thúc cuộc đời nhuốm một màu đau thương của hai kẻ đơn độc.

Con ngươi đen láy của Manjirou khẽ dao động, anh miết lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi đang áp trên má mình, nhỏ giọng hỏi lại một lần nữa.

"Em chắc chứ? Tôi không đáng đâu."

Tôi gật đầu, và câu trả lời này đã khiến anh mỉm cười. Manjirou dang rộng đôi tay, chờ tôi tiến tới và ôm anh.

Dương gian đã không còn điều gì để tôi luyến tiếc, nếu có, thì đó là tôi đã không thể cứu rỗi chàng trai tội nghiệp ấy khỏi bóng đêm. Tôi bước đến, sà vào vòng tay đang đón chờ của anh. Manjirou ôm lấy tôi, thật chặt, và kéo tôi gieo mình vào không trung.

Vĩnh biệt, trần thế ngập tràn bi ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro