Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách

Tách

Tách

" Tiếng gì vậy?"

Takemichi bối rối, hôm nay đâu có mưa?

Tách

Tách

Tách

"Lại nữa... Hina à, nước ở đâu chảy nhiều thế?"

Không có ai trả lời.

Quái lạ. Hina đâu rồi? Cô nói là đi kiểm tra cầu dao mà? Sao lại chẳng thấy đâu rồi?

Takemichi đành mò mẫm trong bóng tối để tìm nơi phát ra âm thanh tách tách đáng sợ, tiện thể đi tìm Hinata.

Đến phòng tắm, cậu lò dò tìm kiếm vòi nước, có lẽ âm thanh không phát ra từ đây.

Mà hình như...ở dưới nền có gì trơn trơn, không phải là nước, nước đâu đặc sệt dinh dính như này?

Bỗng Takemichi thấy lạnh gáy, cậu vội quay đầu về phía sau theo bản năng.

"Sao thế Takemichi-kun?"

Cậu thở ra nhẹ nhõm, là Hinata. May quá.

"Hina, em đây rồi! Anh tìm em mãi!"

Cô mỉm cười dịu dàng với cậu, không hiểu sao.... Takemichi cảm thấy sợ hãi nụ cười này nhỉ?

Gạt cảm giác đó qua một bên, cậu luồn qua nơi cô đứng, định quay về phòng khách.

Tách

Tách

Tách

"Hửm?"

Lại là tiếng tách tách rợn người, cậu chắc chắn nhà đâu dột hay vòi nước bị hỏng đâu? Với lại trời còn không mưa huống chi là bị dột?

"Hina này, em nghe mà đúng không? Cái tiếng tách tách từ nãy giờ á! Nó là gì vậy?"

Chợt Hinata bật lên một tiếng cười lạnh khiến Takemichi rùng mình. Cậu quay lại nhìn Hinata nhưng trán cậu lại truyền qua cái lạnh của nòng súng đang chĩa thẳng vào đầu mình.

Qua ánh trăng đỏ le lói, Hinata quỷ dị cười, đôi mắt như hố đen vô tận muốn nuốt chửng Takemichi.

"Là âm thanh của cái chết đó, Takemichi-kun!"

ĐOÀNG!

________________________
Yeah, lại là tui đây! Chả là dạo này tui bị mê Hina hắc hóa quá nên ngựa ngựa đào cái hố này luôn hehe.
Mong mọi người ủng hộ :333

1/11/2020 by Emi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro