Chương 9: Tới thăm anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sau bao ngày gửi thư, Izana cũng đã chịu gặp cô rồi.

"Nii-chan!!"

"Ừm, anh đây" Izana cười.

"Ở trong đó vui không?"

"Cũng bình thường thôi, nhưng anh đã gặp được một thằng mồ côi và kết nạp nó vào vương quốc của anh đấy!"

"Vương quốc?"

"Thiên Trúc, đó sẽ là vương quốc của anh" Izana cười híp mắt.

"À, tên đó là Kakuchou, cứ gọi nó như vậy là được rồi"

"Anh quý cậu ta sao?"

"Anh có thiện cảm với nó"

"Hì hì, vậy thì tốt rồi. Em còn nghĩ anh ở trong đó sẽ buồn lắm chứ. Anh còn cắt tóc nữa này, trông buồn cười quá haha"

"Thì sau này anh sẽ nuôi dài ra là được chứ gì!!"

"Ừm ừm em biết rồi. Anh ở trong đó nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy biết không?" Cô chạm tay lên tấm kính ngăn cách giữa hai anh em.

"Ừm, anh biết mà" Anh cũng đặt tay lên chỗ tay cô để, có lẽ chỉ cách nhau tấm kính đó thôi nhưng sao lại cảm thấy xa cách vậy nhỉ?

"Em muốn ôm anh quá đi, cái tấm kính này ngu ngốc quá!!"

"Đúng thế, tấm kính ngu ngốc! Anh sẽ đập nó!"

"Đừng có làm vậy!! Anh phải suy nghĩ một chút chứ!! Kính vỡ có thể làm em bị thương đó!!"

"Phải nhỉ..."

"Vậy nên không được làm vậy đâu nhé?"

"Ừm..."

"Em sẽ tìm cách để vào thăm anh nhé, được không?" Ina cười.

"Không cần đâu, ở trong nguy hiểm lắm..."

"Em không sợ đâu, vì em có anh bảo vệ em mà. Đúng không?" Cô cười.

"Ừm, đúng vậy! Anh nhất định sẽ là người mạnh nhất, đến khi đó sẽ không có ai có thể đụng đến chúng ta được nữa đâu!!" Anh hào hứng khẳng định.

"Anh sẽ bảo vệ em suốt đời!" Izana cười tươi mang theo sức sống trong ánh mắt.

"Nhất định rồi, anh phải hứa đấy nhé?"

"Anh thề đó!!" Izana dơ tay lên.

"Pft, em biết rồi mà" Cô cười tươi.

Cuối cùng cũng phải về rồi...

Ở nhà, Ina nghĩ cách làm sao để có thể vào thăm anh mình.

"Dùng tiền được không ta?"

"Hay là dùng mặt xin xỏ?"

"Hay giãy đành đạch?"

"Làm gì nhỉ?"

"Hay dùng tinh thần quyết tâm?"

"Hay là trốn vào..."

Phải!! Chính là nó!! Không mất tiền, không mất gì hết cả!!

"Nhưng làm sao để vào?"

"Mình không biết..."

"Chưa thử sao biết, lập kế hoạch thôi!!"

Thế là Ina của mùa hè năm ấy ngồi lập kế hoạch vào trại thăm anh trai...

Cuối cùng cũng có cách rồi... Parkour đỉnh cao, Ina quyết định trèo vào trong đó. Nhưng kế hoạch chưa đâu vào đâu đã đổ vỡ rồi...

Cô bị bảo vệ bắt gặp ở phía sau bờ tường cao vút ấy đang cố trèo vào...

"Cháu làm cái gì thế!?"

"Cháu..."

"Có biết là nguy hiểm lắm không??" Bảo vệ giận.

"Cháu biết, nhưng mà cháu muốn gặp anh trai" Ina bắt đầu diễn bằng cách khóc lóc. Đây là kế hoạch B!

"Anh trai? Không phải cháu nên đi gặp ở bên kia sao? Sao lại chạy đến đây?"

"Cháu muốn gặp trực tiếp cơ, cái kính chắn bên kia đáng ghét lắm" Cô mếu máo.

"Ta biết, nhưng cháu vào đó nguy hiểm lắm. Lại còn là con gái nữa" Bảo vệ xoa đầu cô dỗ dành.

"Cháu không sao đâu!! Chỉ cần cho cháu ôm anh một cái thôi được không? Cháu lâu rồi không gặp lại anh ấy nữa, cháu chỉ có mỗi anh ấy thôi..."

"Sao vậy?"

"Bố mẹ cháu mất rồi. Vì bảo vệ cháu mà anh ấy mới phải vào đây. Cháu chỉ còn mỗi một mình ở nhà thôi... Cháu sợ lắm, cháu muốn gặp anh" Cô vừa nói nước mắt vừa tuôn càng nhiều.

Có vẻ hoàn cảnh đó đã khiến bác ấy mủi lòng mà quyết định cho cô vào trong.

Kế hoạch B, thành công rực rỡ! Cô thầm cười.

"Anh trai cháu tên gì?"

"Là Izana ạ, Kurokawa Izana" Ina đã hết khóc.

Bác ấy có chút khựng lại rồi nhìn cô.

"Cháu chắc chứ?"

"Dạ, anh ấy đang ở đâu ạ?"

"À ừm, chờ ta một chút. Ta đi gọi quản trại để xem xét cho trường hợp của cháu nhé? Nếu được chấp nhận thì cháu cứ đi theo quản trại là được. Họ sẽ dẫn cháu đi gặp anh trai. Cháu nhớ cẩn thận đấy nhé!"

"Dạ, cháu cảm ơn ạ" Ina cúi đầu lễ phép.

Ừ thì xin quản trại, nghe tên Izana rén lắm chứ bộ. Đấm xã giao cả quản trại khi mới đến mà, đến giờ vẫn còn vậy. Có ai ở cái trại này là người không biết Izana đâu...

Quản trại đơ ra khi nghe chuyện cô là em gái Izana. Nhìn Ina vừa nhỏ nhắn xinh đẹp lại còn lễ phép ngoan ngoãn như vậy mà lại là em gái của Izana đáng sợ kia sao!? Nhưng vẫn phải đồng ý thôi, không cẩn thận Izana mà biết lại bị đấm thì khổ... Dù sao cũng nhận mỗi trường hợp này thôi, sẽ không sao đâu...

Tạm biệt bác bảo vệ, Ina theo chân quản trại. Vừa đi cô vừa nhìn ngắm xung quanh, nơi này cứ như cái nhà tù vậy! Chán ghê ấy...

"Đến rồi. Anh nghĩ anh trai em đang ở đâu đó quanh khu này thôi. Anh chỉ có thể dẫn em đến đây thôi, cố gắng lên nhé!" Quản trại vỗ vai Ina, vì sợ Izana nên ổng không dám dẫn cô đi thêm.

"Dạ, em cảm ơn ạ!" Ina cúi đầu.

"À ừm ,không cần vậy đâu!! Tạm biệt nhé, khi nào về thì quay lại chỗ vừa nãy, anh sẽ dắt em ra chỗ bảo vệ nhé!" Nói rồi quản trại cũng chạy đi mất.

"Hừm, ở quanh đây sao?"

"Nhưng sao mình biết quanh đây là khoảng bao nhiêu ki-lô-mét chứ?"

Ina vừa nói nhảm vừa đi xung quanh.

"À rế? Đầu trắng da không trắng kia chẳng phải..." Cô chợt để í đến ở đằng xa có một đám người đang bị đánh bởi một người.

"Đánh nhau vậy không chán sao... Đành chờ vậy..." Rồi cô ngồi xổm xuống xem từ xa.

Chờ đến khi đám kia bị tẩn hết, nằm la liệt dưới đất chẳng cử động nổi nữa thì cô mới đứng lên đến gần.

"Hù! Đoán xem ai ở đây nào?" Ina kiễng chân từ đằng sau che mắt anh.

"Chờ em kiễng lên cũng mất thời gian quá đi~" Anh cười.

"Sao chứ!! Em thế này là cao lắm rồi đó!!" Ina phồng má lên vì bị anh mình trêu chọc về chiều cao.

"Ừm ừm, Nana là cao nhất mà" Anh quay lại ôm cô.

"Sao anh biết em đến thế? Em còn tưởng anh sẽ đánh em vì nhầm em là bọn họ đấy" Cô chỉ vào đám kia.

"Anh thấy em từ khi nãy rồi, còn ngồi xem nữa chứ. Đáng yêu chết mất!!" Anh bế Ina lên.

"Em không có đáng yêu!! Phải là xinh đẹp!!" Cô phồng má.

"Ừm, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp nữa" Anh cười hôn trán cô.

"Tay anh đau không?" Cô lo lắng hồi nãy đánh nhau rồi giờ bế cô anh sẽ đau tay.

"Em nhẹ tênh ra, anh không đau đâu, chẳng có một vết xước luôn!!" Anh tự hào.

"Ừm, vậy thì tốt rồi" Cô cười.

"Đi thôi, đứng đây ô nhiễm lắm" Nói rồi Izana bế cô đi chỗ khác.

Đặt cô ngồi lên ghế, anh đi rửa tay. Dù sao đánh nhau hồi nãy cũng dính máu nhiều mà, còn phải rửa mặt nữa.

Ngồi trên ghế, cô chán đời chờ anh mình quay lại. Nóng quá... Trời nóng rồi thì chớ, ở đây lại chẳng có quạt hay cái gì đó man mát hơn chút.

Cuối cùng Izana cũng quay ra.

"Mát không?" Anh áp tay lên má cô.

"!?"

"Mát thật đó!!" Cô lại có sức sống rồi.

"Ừm, vậy thì tốt rồi" Anh cười.

"Mặt anh cũng mát nữa này" Cô sờ má anh.

"Ừm"

"Anh làm gì mà mát vậy?"

"Rửa tay và rửa mặt" Anh gõ nhẹ đầu cô

"Ồ!"

"Ngạc nhiên vậy sao?"

"Không có, em chỉ thấy hứng thú thôi"

"Hứng thú với cái vòi nước?"

"Đâu có!! Là do nước mát ấy chứ"

"Ừm ừm anh biết rồi"

Izana cũng ngồi xuống ghế với cô.

"Sao em vào đây được thế?"

"Em xin vào"

"Xin cái là được hở?"

"Không có, phải dùng cái này này" Cô chỉ vào mắt mình.

"?"

"Là dùng nước mắt để xin vào đó!"

"Vậy sao?" Anh bật cười.

"Em định trèo vào cơ, sau lại bị bắt gặp. Đành phải dùng nước mắt thôi..."

"Thông minh ghê đó, đúng là em gái của anh nhỉ?" Anh lại ôm cô.

"Mát quá" Cô cọ má mình vào má anh.

"Ừm..." Anh vẫn hưởng thụ mà nhắm mắt.

Nhưng ôm em thế này thì nóng quá... Cô nghĩ bụng.

"Nii-chan..."

"Sao vậy?"

"Em nóng..."

"Ừm..." Anh liền buông tay không ôm cô nữa.

"Em xoã tóc vậy nóng cũng phải..." Anh để ý.

"Vậy anh buộc tóc giúp em nhé?" Cô đưa dây thun.

"Ừm" Anh đứng dậy.

"Anh biết buộc không đó?" Ina nghi ngờ

"Chắc là sẽ được thôi, búi tóc nhé? Vậy sẽ mát hơn đấy"

"Dạ"

Sau đó thì Izana búi tóc cho Ina, búi khá cao đó chứ. Mát ghê ấy, gáy cô mát lắm luôn, từng đợt gió cứ vậy mà thổi qua. Izana anh ấy búi còn tốt hơn Mikey làm, có chút rối nhưng vẫn khá đẹp. Trông tự nhiên và hơi bị xinh luôn đấy! Ina búi tóc lên trông rất xinh a, cô cũng rất hợp với búi tóc nhưng thường thì cô hay xoã ra hơn tại cô lười buộc lắm.

"Được rồi đó!" Izana.

"Ừm" Cô đứng lên quay lại.

"Xinh không?" Cô cười.

"Tất nhiên là xinh rồi, em gái của Izana không xinh thì còn ai xinh nữa chứ" Anh cười tự hào nhìn thành quả của mình. Đúng là em gái mình rất xinh khi búi tóc mà!

"Hì hì, vậy sau này em sẽ búi tóc mỗi khi đến đây nhé?"

"Không cần vậy đâu, đến đây rồi anh búi cho cũng được"

"Ừm ừm" Cô gật đầu vui vẻ.

Izana lại thấy em gái mình rất đáng yêu, anh cứ xoa đầu cô không thôi.

"Xoa nhiều em hết tóc đấy!!"

"Vậy sao!!?"

"Ừm, hết tóc rồi xấu lắm, không còn tóc cho anh búi đâu!!"

"Thôi vậy..." Anh hơi buồn.

"Ngoại lệ hôm nay thôi đấy nhé!"

"Thật sao!?" Anh mở to mắt.

"Ừm" Cô cười.

Chẳng đến một phút, Izana liền nhấc bổng Ina lên mà bế.

"Đáng yêu chết mất!!" Anh ôm chặt cô.

Anh cứ như Siscon vậy đấy anh à... Cô lại nghĩ. Dù vậy nhưng cô vẫn rất hưởng ứng mà ôm anh.

"Izana?" Một giọng nói lạ vang lên.

"Hả?" Izana đáp.

Ai thế nhỉ? Ina không thấy người đằng sau vì Izana đang bế cô mà. Dù vậy thì cô cũng chẳng quan tâm lắm, cô không muốn làm quen đâu...

"Tìm mãi mới thấy, mày đang ở đây làm gì thế? Và còn ai kia?" Hắn chỉ vào cô.

Ina lại càng bám anh mình hơn. Cô không muốn tiếp chuyện đâu... Izana cũng biết điều đó nên anh dỗ dành cô.

"Không sao đâu, là người lúc trước anh nói"

Kakuchou sao?

Lúc này cô mới quay đầu lại nhìn. Cái mặt non nớt ngây thơ của cô đúng là khiến cho người ta không thể không có thiện cảm mà. Nhìn thấy cô mà Kakuchou đã có chút ngờ ngợ rồi... Cái người này là người gửi thư cho Izana hàng tuần sao? Trông giống nhau ghê, là anh em hả?

"Xin chào" Ina mở miệng trước, lời nói bình thường, chẳng vui chẳng khó chịu.

"Ờ, xin chào" Kakuchou cũng vậy.

"Kurosaki Ina. Hân hạnh"

"Kakuchou, gọi vậy được rồi"

Nói xong Ina lại quay đầu vào.

"Không thích sao?" Izana nói nhỏ.

"Không phải, chỉ là em không biết nói gì thôi..."

"Ừm" Anh vỗ về.

Lúc này đám thế hệ S62 cùng Mucho đến.

"Bọn tao xử lí xong đám kia rồi" Mucho.

"Dễ như trở bàn tay ấy nhỉ" Ran.

Rindou kéo tay Ran khi thấy vật thể lạ đang được Izana bế.

"Ai vậy?" Mochi kéo Kakucho hỏi nhỏ chứ không dám hỏi Izana.

"Tao biết đâu ấy, chắc là em gái Izana đấy. Trông giống nhau mà" Kakuchou nhún vai.

"Em gái sao?" Shion hóng được.

Sau đó mấy tên đó cứ xì xào về cô không thôi. Cô không thích cái cảm giác bị nói ngay sau lưng như vậy đâu...

"Bọn họ ồn quá..."

"Anh sẽ dạy lại bọn nó, sau này sẽ không thế nữa đâu"

"Không cần đâu, anh đừng có đánh bọn họ. Em đâu có ghét họ đâu, họ cũng chưa làm gì em hết mà!" Cô nhìn Izana.

"Ừm, vậy thì không đánh nữa" Anh tiện tay chỉnh lại búi tóc một chút.

"Nhưng cứ bế em như vậy thì không phải lắm. Thả em xuống đi, em muốn xuống!" Cô nghiêm túc.

"Ừm ừm" Anh vẫn còn chiều chuộng véo má cô vài cái rồi mới thả xuống.

Đám S62 cùng Mucho thấy vậy cũng im lặng nhìn. Nói thẳng ra là họ cũng muốn biết mặt cô. Izana đáng sợ kia vậy mà còn cười với cô đấy! Cô gái trong truyền thuyết mà Izana yêu thương kia có gương mặt ra sao??

Ừm thì nhìn từ đằng sau trông cô nhỏ nhỏ đáng yêu lắm. Da trắng tóc cũng trắng, chân cũng nhỏ và thon nữa... Gáy nhỏ trắng trắng lộ ra do đang búi tóc, nhìn thật muốn chạm vào một cái mà...

Ừ thì Ina do trời nóng nên quần đùi áo cộc đến đó, áo thì khá rộng nên che khuất cả quần luôn. Hơn nữa việc búi tóc cũng là do Izana búi, cô không quá để ý đến những ánh mắt kia. Nhưng Izana thì khác!

Izana hằm hằm nhìn bọn họ. Giống như kiểu cấm bọn mày dùng cái ánh mắt đấy nhìn em gái tao vậy! Nhìn nữa tao đập chết hết cả lũ!

Thực ra cũng không phải tất cả đều có suy nghĩ đó. Như Mucho, Mochi hay Kakucho thì không có cái suy nghĩ đó. Bọn họ chỉ đơn giản là tò mò thôi chứ cũng chẳng có ý gì cả.

Đứng một chút, Ina cũng quyết định quay đầu lại.

Bọn họ thấy cô liền có chút ngơ ra. Cô thấy toàn mấy tên to lớn vãi ấy, vẫn là nên nép sau anh hai thì hơn. Nghĩ là làm, sau khi quay đầu cô liền nhanh chóng chạy ra núp sau lưng Izana rồi tiếp tục nhìn họ.

"Bọn họ cứ nhìn em hoài, bị ngốc hết phải không anh?" Cô nói nhỏ.

"Đừng có nhìn nữa"

"Tao móc mắt bây giờ!!" Izana đe doạ.

Uy lực lớn thật, nói phát mà họ cất mắt đi liền... Ina thầm cảm thán anh mình.

Sau đó thì cô cũng dần cởi mở hơn. Nhờ có Ran bắt chuyện trước nên cô mới nói chuyện với bọn họ. Cô chẳng chủ động nói câu nào hết, hầu như toàn trả lời thôi.

"Em tên gì?"

"Kurosaki Ina"

"Em là em gái Izana sao?"

"Ừm"

"Em mấy tuổi rồi?"

"10?"

"Vậy là em nhỏ tuôi hơn hẳn tụi này rồi, nhỏ nhất luôn ấy!"

"Ừm"

"..." Anh im lặng.

"..." Cô cũng im lặng.

"Em có bạn trai chưa?" Shion ngập ngừng hỏi cô, trông có chút ngại ngùng.

"Chưa có, nhưng em không thích anh đâu" Cô thẳng thắn trả lời. Mới 10 tuổi thì bạn trai gì chứ!?

Shion tan nát trái tim. Vừa từ lần đầu gặp đã thích cô rồi vậy mà bị từ chối thẳng luôn. Thôi thì hãy cứ buồn đi, Shinichiro còn buồn hơn cả thế mà.

"Haha, đáng đời mày thằng ngu" Ran châm chọc.

"Vậy em có thích anh không?" Ran hỏi tiếp.

"Có, vì anh đã nói chuyện với em mà" Cô thản nhiên.

"Thấy chưa? Mày kém quá Shion!" Ran chọc tiếp.

"Còn anh?" Rindou ngó vào.

"Có chứ, anh cũng có anh trai giống em mà" Cô cười.

"Ina-chan cười lên xinh quá đi" Ran khen.

"Anh cũng rất đẹp trai nữa" Ina thì có qua có lại thôi.

"Thật chứ?" Ran hào hứng.

"Thật mà, ai cũng đẹp hết" Cô cười.

Bọn họ khá có thiện cảm với Ina đấy chứ. Chứ không có thiện cảm để Izana biết là ăn đấm liền, gần gũi quá cũng ăn đấm liền.

"Sao em vào đây được vậy?" Ran bắt chuyện tiếp.

"Xin xỏ"

"Haha"

"Em không sợ sao?"

"Không sợ. Nii-chan nói anh ấy sẽ bảo vệ em mà, vậy nên em không sợ "

"Quan hệ tốt quá nhỉ, ghen tị thật đấy!"

"Cũng bình thường thôi ạ"

"Nhưng em vẫn nên biết chút võ thì hơn, nhỡ Izana không ở bên cạnh thì em còn biết tự bảo vệ bản thân chứ"

"Vậy thì mấy anh bảo vệ em là được rồi. Em không muốn đánh nhau đâu, em không thích bị thương chút nào. Đau lắm!"

"Vậy thì càng phải học chứ? Không biết võ bị đánh mà không thể phản kháng thì sẽ đau lắm đấy"

"Em cũng không phải không biết võ, chỉ là em không muốn đánh thôi. Em thấy nó nhàm chán và cũng chẳng còn hứng thú nữa rồi"

"Hể, sao lại thế? Đánh nhau rất vui mà, không phải sao?"

Đấy là kiếp trước thôi, đánh cả mấy chục năm cũng chán chứ bộ!

"Em không thấy vui chút nào. Nếu em bị đánh thì em sẽ không vui chút nào, em đánh lại cũng thấy không vui chút nào, chỉ thấy nhàm chán thôi. Anh hai cũng sẽ không vui nữa, anh ấy sẽ giận lên cho xem"

"Em hay chán nhỉ?" Rindou.

"Ừm, em thấy cái gì cũng chán hết"

"Bây giờ cũng đang chán hả?"

"Ờ, nói chuyện nãy giờ em cũng chán rồi"

"Vậy thì thôi nhé?"

"Sao cũng được, nếu muốn thì anh có thể hỏi thêm"

"Lát anh hai sẽ quay về đây đấy, anh không còn cơ hội hỏi em nữa đâu"

Vừa nói xong Izana liền xuất hiện. Izana cùng Kakucho, Mucho và Mochi đi xử lí việc và để lại ba tên kia nói chuyện với Ina. Izana nghĩ đám đó có thể khiến cô thấy dễ nói chuyện hơn chút, Mucho với Mochi mặt nghiêm túc quá sợ con bé sẽ không nói chuyện.

"Nana" Izana gọi. Anh thường hay gọi cô là Nana thay vì Ina, vì thích thế thôi chứ cũng chẳng có gì đặng biệt cả.

"Nii-chan" Ina chạy đến nhảy bổ lên người anh.

Izana cũng rất nhanh tay đón lấy cô mà ôm vào lòng.

"Chơi có vui không?"

"Ừm, vui lắm" Cô cười.

"Vậy thì tốt" Anh cười.

"Bọn nó có làm gì em không?"

"Không có, bọn họ chỉ hỏi em mấy câu thôi"

"Hỏi gì?"

"Em cũng không nhớ được đâu..."

"Vậy là hỏi nhiều rồi, mấy câu thì em phải nhớ chứ"

"Ừm" Cô dụi mặt vào vai anh.

"Shion bảo thích em đấy nii-chan" Cô cười cười rồi mách lẻo.

"Hể, vậy à?"

"Suỵt, không được đánh Shion đâu. Em chỉ nói cho anh biết vậy thôi"

"Ừm"

"Em buồn ngủ rồi, chán quá" Cô ngáp vài cái.

"Ngủ đi" Anh vỗ lưng cô.

"Ừm, nhớ gọi em dậy đấy, em còn phải về nữa..." Nói rồi cô cũng ngủ mất.

Sau đó thì Izana cũng gọi cô dậy. Tạm biệt bọn họ rồi đi về, vậy là hết một ngày rồi... Sau này rảnh thì cô sẽ ghé thăm tiếp.

Shion kể từ hôm đó liền bị Izana chửi mắng vô cớ. Izana không thể đánh nên mới chửi đó...

Hôm nay Ina đã gặp được nhiều người bạn mới, cô khá có thiện cảm với họ. Có lẽ sau này sẽ còn thân thiết hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro