Chương 42: Năm mới đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đang đến gần, nhà Sano lại cùng đón năm mới với nhà Kurosaki nữa rồi...

"Chán ghê..." Ina nằm dài ra, tiện tay với lấy miếng táo gần đó rồi nhét vào miệng.

"Em đang tăng cân đấy" Izana cũng chẳng khác là bao còn nhắc nhở em.

"Anh bảo tăng cân là tốt mà"

"Ừm, anh có nói em tăng cân là không được đâu?"

"Ừm"

Cứ vậy cuộc nói chuyện nhạt nhẽo diễn ra sau bữa tối cuối năm ấy. Cả hai anh em họ chảy dài ra vừa ăn vừa xem chương trình truyền hình thì bên dưới lại là Shinichiro và Mikey đang phải ngắm nghía giúp Ema xem bộ Kimono nào là đẹp.

"Anh thấy bộ màu đỏ đẹp hơn chứ? Hay là màu hồng?" Con bé giơ hai bộ đồ lên đăm chiêu mà so sánh.

"Anh thích màu đỏ!" Mikey làm vẻ chắc nịch.

"Con gái thì phải mặc màu hồng chứ? Ema mặc màu hồng đi em!!" Shinichiro lại phản đối.

"Hả!? Em thích màu đỏ cơ!!"

"Vấn đề không phải là em thích mà là Ema mặc thế nào mới hợp!!"

"Ema mặc màu đỏ đi!!!"

"Màu hồng cho anh!!!"

Ema rất đau đầu nên em đã chạy tới hỏi Izana, và đó cũng chính là sự lựa chọn sai lầm...

"Izana, anh xem em mặc màu nào đẹp hơn đây anh!?" Em ấy giơ hai bộ đồ lên.

"Anh thấy nó như nhau cả thôi. Mà em mặc gì mà chả đẹp? Thậm chí mặc rẻ-"

Ina lập tức bịt miệng anh lại, vẫn là không nên để anh ấy nói ra vế sau thì hơn...

"Mặc màu gì cũng đẹp mà Ema" Ina cười xoà.

"Thật chứ... Lát nữa Ken sẽ qua đây đấy chị!? Hay là chị chọn giúp em đi!! Một màu thôi chị!!"

"Hừm... Vậy thì là màu hồng? Ken hợp với màu hồng lắm đấy" Ina tư vấn thật lòng cho em nghe.

Nghe vậy em vui lắm, lập tức chạy đi thay đồ liền. Mikey thấy vậy thì giận lắm! Ina vậy mà theo phe Shinichiro sao!?

"Nacchin sao lại theo phe anh hai chứ!?" Cậu sấn đến ôm cô từ phía sau.

"Màu hồng sẽ hợp hơn thật mà! Ken cũng thích nó cho xem"

"Anh thích màu đỏ cơ ấy"

"Thì tí anh tự mặc đồ màu đỏ đi?"

"Anh muốn thấy Nacchin mặc Kimono màu đỏ!!"

"Thồi em lười lắm"

"Anh tưởng lát em sẽ về thay Kimono chứ?" Izana lại nhét cho cô miếng táo.

"Ừm... Em cũng tính thay mà nghĩ lại thì lười lắm, mặc nó khá mất thời gian ấy"

"Là em không biết mặc đúng không?"

"..."

"Chứ anh nhớ có năm Nacchin mặc Kimono mà nhỉ?"

"Là Ema giúp em đấy..."

"Biết mà" Izana thở dài.

"Mà thôi em không mặc đâu í, tại em thấy nó không được thoải mái lắm"

"Mặc đi mà~" Mikey vòi vĩnh.

"Thôi..."

"Mặc đi mà~"

"... Mặc rồi em được cái gì đâu chứ?"

"Mặc đi rồi chúng ta cùng chụp ảnh, thế nào?" Izana gợi ý.

"Anh cũng muốn thấy em mặc Kimono chứ gì?"

"Thì năm mới mà" Anh híp mắt cười.

"Hồi trước năm nào anh chẳng cùng em chụp ảnh?"

"Thì bây giờ tiếp tục chụp thôi" Anh đứng lên.

"..." Ina bĩu môi nhưng vẫn đứng lên cùng anh đi về thay Kimono cơ đấy.

"Nhất định là màu đỏ nhá!!!" Mikey nói vọng ra.

"Thì em cũng có mỗi bộ màu đỏ thôi chứ lấy đâu ra màu nào khác..." Ina lầm bầm.

"Hay là anh mua thêm màu khác cho em?"

"Thôi đi, một bộ đủ rồi! Em cũng có mấy khi mặc Kimono đâu chứ!?"

"Haha, về rồi anh giúp em"

"Thế anh cũng phải mặc đấy!!"

"Tất nhiên, anh cũng phải mặc đồ mới để cùng em chụp ảnh chứ?"

"Ừm!!" Cô vui vẻ khoác tay anh về.

Cứ vậy về đến nhà thì Kakuchou và Iza lại ngó ra.

"Tưởng mày vẫn ở đó chơi chứ?"

"Về thay đồ chuẩn bị măm mới" Izana vừa cởi giày vừa nói.

"Ồ"

"Ồ gì!? Mày cũng đi thay đồ đi chứ!?"

"Ừm, tao đi ngay!!"

Cứ vậy cả nhà lại náo loạn gần tiếng đồng hồ chỉ vì vụ quần áo. Hết người này lại đến người kia, thiếu cái này lại phải đi kiếm cái nọ, rồi còn trang điểm làm tóc vuốt keo...

"Phù, xong rồi đây!!" Ina là người xong đầu tiên mà! Là do cả nhà phải giúp nó nghĩ cách mặc Kimono sao cho đúng đấy, rồi còn phải làm tóc giúp nữa chứ, Ina chỉ việc trang điểm mà thôi...

"Chờ chút, anh xong bây giờ đây!!" Izana vẫn đang mặc đồ sau khi lo xong cho Iza.

"Cần em giúp không?"

"Khỏi"

"Kakuchou mày vuốt thử tí keo cho bảnh không?"

"Khỏi đi mày, tao có vuốt cũng không cần mày giúp đâu"

"Iza, em xong chưa??"

"Em xong rồi đây!!" Thằng nhóc chạy ra ôm lấy chị.

"Đáng yêu quá đi!!!" Ina ôm em trai mà cảm thán.

"Đẹp trai mới đúng chứ nee?"

"Ừm ừm Iza nhà mình đúng là đẹp trai thật đấy nha~"

"Chuyện! Ở lớp em được mấy bạn gái thích lắm đấy nhá!!"

"Ghê ta, đúng là Iza có khác nhỉ"

"Haha" Thằng bé vui vẻ cười.

Sau cùng thì cũng đã đông đủ rồi, cả nhà Kurosaki bắt đầu lên đường sang nhà Sano.

"Ồ, Ina đấy à?" Là giọng của Draken!

"Ồ Ken! Giờ mới đi đấy à?" Ina quay ra đáp lại.

"Ờ, dù sao tiện đường thì cùng đi luôn đi"

Cứ vậy 5 người bọn họ lại vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ lắm.

"Nacchin!!" Mikey vừa thấy bóng hồng liền nhanh chóng chạy đến dang tay ôm lấy cô.

"Manjiro!!" Ina cũng vui vẻ chạy đến mà hưởng ứng ôm cậu.

"Ngứa mắt ghê đấy" Draken đứng đó mà chống nạnh.

Izana và Kakuchou cũng chẳng nói gì cả, họ đã quá quen đến mức chai sạn rồi, tất nhiên là Izana vẫn che mắt thằng nhóc Iza lại để tránh việc nó sau này bắt chước. Shinichiro và Ema cũng chẳng khác là bao, chuyện thường ngày ấy mà, ngày nào không thấy mới là chuyện lạ đó!

"Em mặc đồ màu đỏ thật này!!" Cậu vui vẻ cười đến mức tưởng như phía sau lưng có cả đuôi nhỏ đang quẫy vậy.

"Anh muốn mà, trông xinh không?"

"Xinh lắm ấy!! Nacchin đúng là xinh nhất trên đời mà!!" Cậu lại tiếp tục ôm lấy người đối diện.

"Dẻo miệng ghê đấy" Ina nói vậy chứ cũng cười híp mắt vào vì được khen xinh cơ đấy!

"Mồ, hai người suốt ngày như vậy mà không thấy chán sao!?" Bấy giờ Ema mới đi ra cùng Shinichiro.

"Ồ, chào Ema nhé!" Draken vẫy tay cười.

"Anh Ken!!" Ema cũng chẳng khác Mikey là mấy, bỏ hết liêm sỉ mà chạy đến ôm lấy Draken nào đó.

"Haiz..." Shinichiro một lần nữa lại nghi ngờ nhân sinh, tại sao anh lại là người cuối cùng trong nhà này vẫn chưa có bạn gái chứ!?

"Mấy đứa đi đi, anh ở nhà với ông rồi. Có gì nhớ xem cho anh một quẻ tình duyên với nhé!" Anh lại nói tiếp, vốn dĩ anh cũng chẳng mong đợi gì ở cái quẻ ngu ngốc kia đâu.

Cứ vậy cả nhóm lại vui vẻ đến đền Musashi đón năm mới, tiếng cười nói rôm rả thực sự rất vui, năm mới cũng đang đến gần rồi nhỉ?

"Ồ, đông ghê đấy!!" Ema cảm thán, dù sao cũng sắp giao thừa cơ mà.

"Không biết có gặp lại Takemicchi không nhỉ?" Mikey lại hào hứng.

"Áo anh tuột rồi này" Ina lại kéo áo lên giúp cậu, lần nào Mikey cũng luôn như vậy mà.

"Tao nghi ngờ Takemichi sẽ lại khiến chúng ta bất ngờ đấy" Draken cười cười.

"Phải, thằng đó hài chết được ấy!!" Kakuchou cười cười.

"Đằng kia phải không!?" Izana nhìn rồi chỉ, kéo theo đó là cả 6 con người nhìn theo hướng anh chỉ.

"Ồ, đúng là Takemicchi rồi kìa!!" Mikey vui vẻ cười, có vẻ Takemichi đang giận dỗi khi bị em gái của Mitsuya cướp Hinata thì phải.

Sau đó cả bọn lại đến chỗ cậu chào hỏi, cứ vậy đang từ một nhóm 7 người giờ lại gấp đôi số người rồi. Cả bọn cười nói rôm rả lắm!

"Ơ, đây không phải là Mikey à!?" Lại thêm cả Smiley và Angry nữa, cả hai anh em họ năm nào cũng đến đền vào ngày đầu năm mà.

Cứ vậy cả đám cùng nhau cười đùa vui vẻ, năm mới cũng đã đến! Mọi người chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất và hi vọng về một năm mới tươi sáng luôn chào đón họ. Sau đó cả bọn còn cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm nữa chứ!

"Vui ghê đấy" Mikey tung tăng nhảy chân sáo.

"Trông anh trẻ con chưa kìa" Ina cũng đâu có khác.

"Bây giờ định về hả?" Izana lại nhìn.

"Vâng?" Ina quay đầu đáp.

"Anh xem quẻ cho anh Shin đã, mấy đứa về trước đi cũng được"

"Hế, vậy thôi em ở lại với anh!!"

"Em cũng ở lại với Nacchin!!"

"Thôi đi Mikey, chúng ta về thôi" Draken kéo áo cậu đi, Mikey không thể phản kháng...

"Tao về trước nhé, Iza ngủ mất rồi" Kakuchou bế nó từ nãy rồi mà.

"Vậy cứ về trước đi" Izana quay ra vỗ về nó vài cái rồi nói.

"Ngủ ngon ghê nhỉ" Ina ngó vào cười.

"Trẻ con mà" Kakuchou cũng cười híp mắt lại.

"Vậy nhé, về trước đây" Cậu vẫy tay rồi đi.

Ina và Izana lại cùng nhau đi xem quẻ. Mikey rất muốn ở lại nhưng cậu lại phải về rồi, ai bảo Baji và Kazutora lại qua nhà cậu chơi đâu... Dám chắc về đến nhà cậu sẽ kêu ca trách cứ Baji và Kazutora phá hoại hạnh phúc của cậu cho xem!

"Ồ, quẻ này tốt nè, nhưng không có chút tình duyên nào" Izana rút quẻ trước.

"Của em thì tình duyên vẫn rất tốt này"

"Thế chắc là sai rồi đấy, cái này giống nói anh em mình hơn thì phải..."

"Chắc là anh Shin phải tự mình xem mới được..." Ina thở dài.

Vậy là cả hai anh em lại đi về.

"Về rồi đây" Vẫn là hai người họ cùng đồng thanh.

"Ồ, về rồi đấy à?" Kakuchou ngó ra.

"Chào tổng trưởng" Tóc hai bím nào đó cũng ngó ra vẫy tay.

"Yo" Tóc búi củ tỏi nào đó cũng ngó ra theo anh mình.

"..." Cả hai anh em im lặng.

"Thiên Trúc đến chơi đấy" Kakuchou giải thích, dù sao bọn họ cũng mới ra trại rồi mà.

Cứ vậy bây giờ Izana lại ngồi trước đám Thiên Trúc ngày nào của cậu cơ đấy. Ina thì chắc chắn là phải đi thay đồ rồi, mặc vậy cô thấy không thoải mái chút nào!

"Tổng trưởng, chúc mừng năm mới" Cả lũ cười đùa.

"Nói nhỏ thôi, Iza mà dậy là tao đấm chết chúng mày đấy" Anh lườm quýt bọn họ.

"Không sao đâu, thằng bé ngủ trong phòng từ lâu rồi, nó ngủ say lắm" Kakuchou lại nói, dù sao hôm nay thằng bé cũng cười đùa rất nhiều mà, còn tung tăng chạy theo Runa và Mana đi mua đồ ăn nữa chứ.

"Vậy giờ làm gì?" Anh hướng mắt nhìn cả đám.

"Tao thì sao cũng được" Mucho trả lời mà tay vẫn cầm điện thoại bấm, dù sao cũng là đám Haitani kéo anh ra khỏi nhà cơ mà.

"Hay là chơi bài?" Shion lên tiếng.

"Chán ngắt" Mochi tặc lưỡi.

"Hay là uống rượu?" Ran gợi ý.

"Được đấy, đứa nào gục trước là thua?" Mochi.

"Tửu lượng tao hơi bị tốt à nha" Shion cười nhếch.

"Dám chơi không? Tao thắng mày cái chắc!" Mochi cũng thách đấu luôn.

"Ô kê chúng mày rượu đê!!" Ran đập bàn.

"Nhà bố mày đéo có rượu, muốn thì cút ra đường mà uống đê!!!" Izana chửi, anh chính là đang cáu đấy!

Cứ vậy cả đám lại im re.

"Xem tivi như thằng Rindou kia kìa, tốt nhất là đừng có nói to! Không tao đập chết cả lũ chúng mày đấy" Anh lườm cả lũ mà đe doạ.

Cứ vậy cả đám lại nghe lời ngồi xem chương trình truyền hình năm mới một cách ngoan ngoãn.

"Nói vậy không nghe còn thích làm ồn cơ" Rindou chống nạnh.

"Cái này chán phèo" Mochi.

"Chuyển kênh đê mày" Shion.

"Để im, tao xem từ trước rồi nên tao có quyền!" Rindou liền giấu cái điều khiển đi.

"Chậc" Cả hai đứa kia đành im lặng mà không dám chửi.

"Mấy anh chưa ngủ sao?" Bây giờ Ina mới xuống dưới nhà.

"Ồ, Nacchan đấy à? Hôm nay em mặc đồ xinh quá đi" Ran khen khen.

"Tất nhiên, gần tiếng đấy anh" Ina khoanh tay tự hào.

"Em sao không đi ngủ đi?" Izana lại từ trong bếp đi ra, tay cầm theo li cà phê nóng.

"Em chưa buồn ngủ" Ina lại ngồi xuống ghế sofa mà ngồi vắt chéo chân lên.

"Thì cũng ngủ đi chứ? Rồi em lại ngủ đến chiều cho xem"

"Chắc là không đến chiều đâu, anh đừng có lo"

"Haiz" Anh lại ngồi xuống cùng cô.

"À phải rồi!!" Nhìn li cà phê của anh mà Ina lại đứng lên chạy vào bếp.

Sau vài phút cô lại mang cả đống bánh kẹo ra bầy lên bàn mời mọi người, nhưng có vẻ chẳng có mấy ai thích đồ ngọt nhỉ? Ina lại ngồi đó uống nốt li trà sữa mua từ chiều không uống hết mà để vào tủ.

"Bỏ đi chứ? Em còn uống cố làm gì?"

"Kệ em đi"

"Em thấy tiếc hả?" Ran nhìn rồi lại cười.

"Không biết nữa, chắc vậy đấy"

"Tiếc gì cái này? Uống không hết thì thôi, lúc khác lại mua" Izana lại nói.

Nhưng Ina lại lắc đầu lia lịa, uống được vài ngụm lại bắt đầu ngồi xuống bóc bánh kẹo ra ăn.

"Ina thích đồ ngọt à?" Shion.

"Ừm"

"Ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu"

"Tao nói rồi đấy mà nó có nghe đâu" Kakuchou thở dài.

"Em không sợ tăng cân sao?" Ran vừa ăn được cái bánh lại nói.

"Không, anh hai đang muốn em tăng cân mà"

"Em bao nhiêu cân rồi?"

"...Mơ đi mà em nói đấy!"

"49" Izana đã trả lời hộ một cách chán nản

"Đó là lúc trước!! Bây giờ em tăng rồi nhá!!"

"Gầy bỏ mẹ ra còn đòi" Mochi tặc lưỡi.

"Hừ" Ina quay ra liếc xéo liền.

"Vậy bây giờ em bao cân rồi?" Ran lại tiếp tục.

"51..." Cô lầm bầm nói nhỏ.

"51 sao? Vẫn hơi gầy đấy" Ran thở dài.

"Chắc anh khác đấy"

"1m68 51kg cũng ổn rồi còn gì nữa?" Rindou lúc này mới quay ra.

"Hơi gầy đấy" Mucho cũng đồng tình.

"Ăn nhiều vào đi em" Shion liên tục bóc bánh kẹo đưa cho cô.

"Em ổn nhưng mà em không thể ăn nhiều thế này cùng một lúc đâu!"

"Cứ ăn đi, gầy quá anh thấy mà thương đấy!"

"Anh thương thì kệ anh chứ em thấy em bình thường à"

"Tao vẫn không hiểu sao đứa như mày lại thắng được Izana đấy!" Mochi.

"Đó là hồi trước thôi, giờ nó thua suốt" Kakuchou.

"Im đi!!" Ina chỉ tay về phía cậu.

"Không sao, em thắng trong lòng anh là được rồi" Izana lại vỗ về con bé.

Kể ra Ina thua Izana hoài, con bé cũng sốc lắm. Nó còn không thể sử dụng bản năng hắc ám nữa luôn, có lẽ là vì cuộc sống nó chẳng có tí nào là bế tắc hay buồn rầu nên không thể sử dụng nữa đấy! Mà mất nó rồi con bé khó có khả năng thắng hơn hẳn, dù sao sức khoẻ Ina cũng đã yếu đi nhiều từ khi cô 12 tuổi mà nên đành vậy, nhưng Ina vẫn chưa chấp nhận bản thân yếu đấy!

"Bọn họ bắt nạt em đấy!!" Ina lại ôm lấy anh mà kể lể.

"Thôi, kệ đi không thèm chấp làm gì cái đám này, ha?"

"Bọn họ quá đáng lắm!! Cả Kakuchou cũng đáng ghét nữa ấy!!" Nó lại tiếp tục khóc lóc kể tội.

"Ừm, vậy tối nay cho Kakuchou ra sofa ngủ, được không?"

"Ừm" Nó lại gật đầu nghe lời, sau đó mắt còn liếc qua Kakuchou nào đó đang nghệt mặt ra mà cười khẩy.

"Mày tính để tao ngủ ngoài này thật à!?"

"Chứ sao? Cũng đâu phải lần đầu tiên mày ngủ ngoài này đâu?"

"Gì đây? Kakuchou mày mà cũng có ngày phải ra ngoài sofa mà ngủ hả haha!!" Cả đám lại cười rộ lên.

"Im đi cho tao!! Tao đấm chết bọn mày bây giờ!!" Kakuchou lại tức giận đứng lên.

"Hức... Oaa!!" Bỗng có tiếng trẻ con khóc, tất cả liền im lặng.

"Nii-tan... Hức... Hức.. Hu hu..." Nó cầm theo con gấu bông to lớn kia của Ina mà chạy tới ôm lấy anh, tiện tay đẩy Ina ra luôn.

"!?" Ina đã bị vứt bỏ trong phút chốc.

"Em... Hức... Iza mơ thấy nee bán anh cho mụ phù thủy độc ác đấy!! Oa!!"

"Thôi ngoan ngoan, anh vẫn ở đây mà" Izana lại bế nó lên mà vỗ về đi về phòng ngủ, để lại con gấu kia cho Ina ngồi đó ôm.

Ina bị vứt bỏ lại ngồi đó buồn buồn, tay lại còn ôm con gấu nữa chứ. Trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, cái má cứ phồng lên mà giận dỗi không ấy!

"Đáng đời mày chưa" Kakuchou cười khẩy.

"Đồ đáng ghét..." Cô lầm bầm trong miệng.

"Hay là lại đây anh ôm?" Ran liền dang rộng vòng tay.

"Em không thèm, hứ!!" Ina liền đứng lên đi lên tầng luôn.

Lát sau Izana quay lại, anh lại thở dài khi biết Ina buồn mà bỏ về phòng ngủ rồi, thôi thì con bé đi ngủ cũng tốt mà.

"Em ấy còn vứt bỏ tao đấy, tao thật khổ quá mà" Ran bắt đầu than thân.

"Thôi đi anh, có thế cũng buồn" Rindou lại vỗ lưng anh mà nói.

"Nhà mày cũng mệt ghê đấy nhỉ?" Mochi nhét cái bánh vào miệng nhai.

"Ờ" Izana thực sự thừa nhận điều đó.

"Con một như tao phải tốt hơn rồi không" Mucho lại tiếp tục.

"Không" Izana thẳng thắn đáp.

"Sao thế?" Shion thắc mắc.

"Dù phiền và mệt thật đấy nhưng mà tao vẫn rất vui, hai đứa nó lúc nào cũng quan tâm tao vậy đấy" Nói rồi anh lại cười vô cùng ôn nhu, chính bọn họ cũng chưa từng thấy nụ cười này đâu!

"Phải nhỉ? Suốt ngày tranh nhau giành lấy mày rồi còn bày đặt làm mấy trò ngốc nghếch khiến mày cười nữa" Kakuchou nhớ lại cũng mỉm cười.

Cứ vậy cả bọn lại im lặng, thấy hai người kia cười như vậy mà trong lòng cũng vui theo vài phần, có vẻ như họ thực sự đã tìm được hạnh phúc rồi đấy nhỉ?

Vẫn là cả đám bọn họ ngồi ăn uống nói chuyện cho đến sáng mới về, dù sao thì họ cũng sẽ quay lại vào một dịp nào đó. Nghe hai người đó kể mà họ cũng muốn đến để vui chơi ghê ấy, chắc chắn đó sẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro