Chương 33: Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rời khỏi bệnh viện, cả ba đi kiếm tạm vài thứ để nhét vào bụng trước đã.

"Muốn uống nước không?" Ina.

"Ừm, tao một lon cola đi, tiền tao trả mày sau nhé Ina" Baji.

"Còn cậu Tora?"

"Sao cũng được cả mà"

"Ừm..."

Ina đi đến chỗ máy bán nước tự động ở gần đó mua nước. Nhưng thật không may khi lúc đó lại có một đám Thiên Trúc tập kích bọn họ.

"Cẩn thận Ina!!" Kazutora.

"Hả!?" Cô quay ra và nhanh chóng né đòn.

"Sao lại tấn công đúng lúc này chứ!?" Baji tỏ vẻ khó chịu.

"Chắc chắn không phải lệnh của Izana đâu! Sẽ không có chuyện anh ấy làm vậy!" Ina.

"Dù sao cũng phải giải quyết đám này trước đã!!" Kazutora.

Cả ba đều rất nhanh chóng giải quyết đám bọn chúng, cũng chỉ có khoảng chục tên nên rất nhanh cả liền đánh bại hết.

Ấy cũng chính là lúc cả bọn buông hết cảnh giác xuống mà quay đầu bỏ đi. Ngay từ phía sau lại có một tên khác cầm gậy sắt định đánh lén Ina, vốn dĩ bọn chúng đều là nhắm vào Ina theo lệnh Kisaki cả.

Còn vì sao bọn họ lại nhận ra Ina? Ina đâu có đeo khẩu trang với đội mũ nữa? Tại đi đường cũng chẳng ai để ý cô mà nên khỏi phòng bị đi, nóng lắm!

"Cẩn thận Ina!" Lập tức Tora nhận ra và đỡ đòn thay cô.

"Đệt, thằng khốn..." Baji vô cùng tức giận, cậu liền quay lại tẩn hắn cho ra trò.

Bên kia Ina đang cố gắng hết sức để đỡ Kazutora.

"Nè, không sao đó chứ!? Chúng ta đến viện—"

"Không sao... Tôi ổn mà... Ít ra như vậy tôi sẽ cảm thấy đỡ tội lỗi hơn phần nào với cậu..."

"Đồ ngốc, bây giờ thì tôi đang có lỗi với cậu đấy, xin lỗi nhé! Vì tôi mà cậu lại thành ra như vậy..."

"Không sao mà..."

"Không sao cái con khỉ, máu chảy thành dòng trên đầu cậu rồi này..."

"Ừm... Nhưng tôi vẫn ổn mà"

"Thằng ngu này, mau lên chúng ta quay lại bệnh viện thôi!!" Baji hớt hải cõng cậu chạy đi.

Một lần nữa, cả ba lại quay về bệnh viện rồi...

"Vết thương không nặng lắm, bệnh nhân cũng không đau hay có biểu hiện gì lạ cả, sẽ nhanh khỏi thôi" Bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt thì nhận xét.

"Phù..." Cả hai người còn lại thở phào nhẹ nhõm.

"Đã nói không sao rồi mà..." Kazutora.

"Haiz, dù sao cũng xin lỗi cậu nhé..." Ina.

"Không sao, coi như hoà đi. Trước kia là tôi nợ cậu và bây giờ thì trả lại nhỉ?" Kazutora.

"..." Ina cũng chẳng nói gì mấy nữa.

Trong lúc Kazutora được băng bó bới bác sĩ thì Ina đi ra ngoài.

"Có vẻ mục tiêu là tao thì phải đấy Kei..."

"Ờ... Từ đầu bọn chúng đều có vẻ tập trung tấn công vào mày nhiều hơn bọn tao rồi..."

"Vậy ra mục tiêu của Thiên Trúc là tao sao?"

"Không hẳn... Bọn chúng chỉ theo lệnh Kisaki mà làm thôi" Baji đã tra hỏi "thân thiện" với cái lũ kia mà.

"Vậy mục tiêu là tao, hay là Ema? Hay là Shinichiro đây nhỉ?"

"Có thể là tất cả... Tao cũng từng là mục tiêu đấy thôi..."

"Haiz, mày ở đây với Tora đi"

"Sao thế? Mày định đi đâu nữa?"

"Nhà Sano, cần đảm bảo rằng mọi người đều an toàn đã... Và tao cũng cần tìm Manjiro nữa, có chút chuyện cần nói..."

"Gọi điện đi, mày đi từ đây đến đấy không nổi đâu"

"Vẫn nên gặp trực tiếp thì hơn... Tai nghe không bằng mắt thấy mà?"

"Tùy mày đấy, nhưng đi một mình thì khá nguy hiểm"

"Vậy nên tao sẽ đeo khẩu trang và đội mũ... À phải, tiện thay cả áo khoác ngoài luôn nếu có thể nhỉ?"

"Khỏi đi, thời gian không còn nhiều đâu, mau lên đấy..."

"Ừm..."

"Cẩn thận đấy..."

"...Chắc rồi!"

Và giờ thì như lời Baji nói, Ina vừa đi vừa than mỏi chân.

"Biết vậy đi xe cho rồi... Mà mình làm gì biết đi xe đâu chứ..."

"Hức... Cuộc đời toàn là bể khổ"

Lúc này điện thoại lại reo lên.

"Moshi moshi?"

"A, Ina đấy hả?"

"Vâng... Anh gọi em làm gì chứ? Giờ này ở nhà với Ema sướng thế còn gì rồi lại gọi em?"

"Thật ra... Anh đang ở ngoài với con bé..."

"Hả!? Anh bị ngốc sao mà làm vậy!?"

"Ừm... Ema phải chuẩn bị bữa trưa, em ấy cần ra siêu thị mua nguyên liệu để nấu ăn. Anh bắt buộc phải đi theo con bé thôi..."

"Vậy sao anh không đi mua đi!?"

"Anh đi nhỡ ở nhà con bé lại không nghe lời mà đi ra ngoài thì sao đây..."

"Haiz, chậc, anh đang ở đâu vậy!?"

"Đang trên đường đi đây..."

"Cho em địa chỉ đi"

"Ừm..."

Theo địa chỉ, Ina liền tới siêu thị trước cả hai người họ.

"Sao lâu vậy... Không phải lại gặp chuyện đấy chứ..."

"Nhưng có anh Shin rồi mà nhỉ... Khoan đã! Nếu như... Nếu như cũng bị tập kích thì anh Shin sẽ không có đủ thời gian để bảo vệ Ema!?"

Nghi ngờ trào dâng, Ina lại lập tức chạy đi. Cô lết cái xác già dặn mới có 15-16 tuổi đầu chạy đi tiếp.

"Kia rồi!!"

Đúng như suy nghĩ của Ina. Shinichiro đang phải chật vật đấu với đám Thiên Trúc và Ema thì sợ hãi đứng nép một bên. Xung quanh em lại toàn mấy tên khốn nạn hung dữ. Bản thân liền vô thức mà cứ thế chạy đến chỗ Ema giải quyết trước.

"Ema, em không sao chứ!?"_Sau khi đánh vài tên trong số đó cô quay sang hỏi han Ema.

"E-Em không sao... Mà chị là... Chị Ina!?"

"Ừm, mau chạy trước đi Ema, ở đây nguy hiểm lắm!!"

"Không sao... Em gọi anh Mikey rồi! Anh ấy sẽ đến ngay thôi."

"Manjiro?"

"Dạ, anh ấy đang đến đây ạ!"

"Ừm, vậy cẩn thận nhé! Chị phải giúp anh Shinichiro"

"Chị...cẩn thận nhé..."

"Ừm"

Cứ vậy Ina chạy đến hỗ trợ Shinichiro.

"Không cần lo đâu, giúp anh bảo vệ Ema là được!!"

"Chết tiệt!! Sao lại như vậy chứ!?"

"Anh không biết nữa!! Đang đi thì thấy bọn chúng ở đây từ trước rồi!!"

"Chậc, Kisaki hắn tính đến cả mức này luôn sao..."

"Kisaki!?"

"Chủ mưu đấy, thằng khốn đấy đang lợi dụng anh hai... Vấn đề là anh hai lại tự nguyện nữa chứ... Haishh, em đau đầu quá!!"

"Đừng có mất tập trung vậy chứ!? Cận thận phía sau kìa!!"

Ina liền né sang một bên tránh đòn rồi đánh trả.

"Sao cứ nhắm vào mấy người không liên quan thế!?"

"Khốn khiếp!!"

Giận cá chém thớt, Ina tẩn đám đó còn mạnh hơn. Cô cứ nghĩ tới việc Kisaki là nguồn cơn của tất cả thì lại càng thêm phần cáu giận mà đánh.

"Dữ... Dữ quá..."_Shinichiro cũng phải có chút sợ hãi mà chảy mồ hôi.

"Ina!! Đủ rồi dừng lại đi!!"_,Bấy giờ ảnh mới nhận thức được việc bản thân phải ra ngăn em nó lại.

Thế mà Ina dừng lại thật, cô quay sang chỗ Ema gần đó hỏi han.

"Em ổn không? Có chỗ nào đau không?"

"Em không sao... Nhưng mà chị... Máu..."

"À, không sao không sao, máu của bọn nó đấy"

"Em nói với con bé thế hả!?" Shinichiro cốc đầu Ina

"A!" Ina xoa đầu mình.

"Chúng ta về thôi Ema, không nên ra ngoài nữa đâu" Shinichiro khuyên Ema.

"Ừm, đồ để chị mua được rồi, em về với anh Shin đi"

"Vậy không được!! Em lo cho chị lắm!!"

"Chị ổn mà"

"Không được!! Em biết là chuyện này chị và anh Shinichiro có vẻ đang bảo vệ em, dù em không rõ sự tình nhưng em vẫn rất lo cho mọi người mà!?"

"Nếu là Ina thì sẽ không sao đâu, em ấy sẽ an toàn thôi" Shinichiro vẫn nghĩ Thiên Trúc vốn sẽ không đụng đến Ina.

"Ừm, phải, chị không sao đâu mà Ema" Ina nói dối về việc bản thân cũng chính là mục tiêu của Kisaki. Hắn đâu thể bỏ qua cô dễ dàng đến thế?

"Nhưng em không thể-"

"Ema!?" Lúc này Mikey cũng vừa tầm lái xe đến nơi.

"Anh Mikey? A phải rồi!! Hay chị đi với anh Mikey đi?" Ema.

"Chị... với Manjiro?"

"Ừm ừm"

"Vậy cũng ổn, thằng bé sẽ lo cho em"_Shinichiro

"Vâng..."

Và đó là cách hiện tại Ina đang ngồi trên xe Mikey.

"Sao em lại về đây?"

"Bỏ về đây chứ anh hai không cho phép đâu"

"Izana tìm em đấy"

"Em biết... Nhưng em không thể về khi chưa lo xong"

"Cứ để anh lo là được rồi, đừng quan tâm nhiều, sức khoẻ của em sẽ bị ảnh hưởng đấy"

"Hừm... Nguyên nhân là em nên em phải có trách nhiệm chứ?"

"Không phải lỗi của em đâu, đừng tự nhận về mình như vậy chứ?"

"... Nè"

"Sao vậy?"

"Chúng ta tạm thời chia tay nhé?"

"Hả? Em tự nhiên lại nói cái gì vậy!?"

"Cho đến khi giải quyết xong thôi... Có lẽ là đến mai nhỉ? Em không muốn anh vì lo cho em mà làm ảnh hưởng đến việc chung... Cứ coi như em và anh đã hết đi..."

"Ngốc, dù cho có thế đi nữa thì anh cũng không bỏ em đâu, suy nghĩ vớ vẩn thật đấy"

"Sao chứ? Em thấy cũng ổn mà..."

"Ổn gì? Em toàn nghĩ ra mấy cái kế hoạch không đâu thôi ấy..."

"Hì, vậy thì thôi nhé?"

"Tất nhiên, em là bạn gái của anh, chuyện đó chẳng bao giờ thay đổi hết, sau này em cũng sẽ là vợ của anh, sẽ chẳng có ai phù hợp với anh hơn em đâu"

"Cầu hôn đấy à?"

"Không đâu, phải có nhẫn đàng hoàng thì mới là cầu hôn chứ? Anh đâu có hấp mà cầu hôn em trên xe như vậy?"

"Pft, dù anh có cầu hôn ở đâu thì em vẫn sẽ đồng ý thôi... Ai bảo anh lại dám ăn cơm trước kẻng cơ chứ?"

"Phải cướp về trước, anh sợ em sẽ lại theo thằng khác lắm"

"Còn lâu đi, anh mà lại để chuyện đó xảy ra nữa đấy?"

"Thì anh nói vậy thôi chứ có ý gì đâu? Là em nghĩ xấu về anh đấy nhá!?"

"Thì anh xấu mà, keo kiệt lại còn đanh đá, chỉ được cái mã"

"Nói xấu bạn trai trực tiếp như vậy là ác lắm đấy nhé?"

"Đâu có, đang nói thật chứ điêu đâu?"

"Em cũng có đầy tật xấu đó thôi?"

"Làm gì có? Em vô cùng hoàn hảo đấy nhá?"

"Em lười lắm, nấu ăn thì dở tệ, anh thừa biết là em hay đi mua đồ cho anh rồi nói dối là tự tay làm, và còn trễ giờ, đôi khi còn trẻ con nữa, còn nhiều nhiều..."

"Em nấu ăn ngon mà, tại khâu chuẩn bị có hơi tệ thôi... Nhưng vẫn ngon lắm đấy nhá? Mà anh cũng trẻ con khác gì em đâu còn nói?"

"Em trẻ con hơn"

"Anh đấy"

"Em đấy"

"Anh đấy"

"Ừm, là anh được chưa?"

"Hừ, anh không phục phải không?"

Cứ vậy cả hai người họ đã đến siêu thị rồi.

"Chờ em nhé, em mua xong sẽ ra liền"

"Ừm"

Ina vào trong mua đồ theo lời Ema nói. Sự thật thì bả không có nhớ nhiều đâu, mua đồ với Izana thì biết rồi đấy, không thiếu cái này thì sẽ thiếu cái kia. Ina bây giờ cũng vậy chẳng khác là mấy.

"Bảo mua hành mà nhỉ? Hành tây hay hành ta đây? Thôi lây tất!!"_Ina nào đâu có nhớ Ema bảo mua hành khô đâu...

"Có cà chua không nhỉ? Chả nhớ thôi cứ lấy đi, thiếu còn hơn thừa"

Và cứ thế Ina bốc cả đống rồi chạy đến quầy.

"Nó hơi nhiều ấy chị, hay là chuyển đi được không?"

"Dạ được ạ..."_Chị nhân viên cũng đành đồng ý.

"Vậy chuyển về địa chỉ này giúp em với ạ"

Cứ vậy Ina tay không ra ngoài. Đảm bảo Ema mà thấy đống đó thì em sẽ nổi điên cho xem. Thứ cần có thì không thấy, thứ không cần thì thấy cả rổ...

"Manjiro?"_Ina vừa ra ngoài thì lại chẳng thấy Mikey ở đâu cả.

"Không có đây sao... Đi về trước rồi hả cái tên ngốc này?"

"Không thấy xe... Má!! Bỏ mình đi trước thật đấy à!?"

"Mà thôi, chắc có việc ở Touman rồi..."

Vậy là Ina bực mình bỏ đi luôn. Bản thân Ina cũng không biết lí do là gì cả. Mikey có nhắn lại qua điện thoại cho cô mà, tiếc cái Ina lại quẳng điện thoại ở bệnh viện mất tiêu rồi... Nhưng với trực giác của bản thân thì Ina đã đoán đúng được lí do mà Mikey bỏ đi rồi. Là Draken gọi đi có việc gấp cần bàn đấy mà... Đảm bảo lại kể chuyện đám Baji với Kazutora chứ gì nữa...

"Sang chiều mất rồi..."

Ina nhìn lên bầu trời cao từ trên cầu vượt.

"Phải nói sao nhỉ... Mình tệ thật đấy... Chẳng thể làm được gì, cũng chẳng có chút cố gắng hay kiên định..."

"Vậy à? Anh thấy em là rất cố gắng đấy chứ?"

"!?"

"Anh Shin!? Anh sao lại ở đây hả!? Ema đâu rồi!?"

"Không sao đâu, anh đã nói cho con bé rồi... Dù nó khá buồn đấy... Nhưng chắc chắn hôm nay nó sẽ ở nhà, nhiệm vụ của anh hôm nay Ema giao là bảo vệ em đấy"

"Sao chứ... Em đâu cần anh phải bảo vệ?"

"Phũ quá, nhưng Ema giao rồi thì anh phải nghe lệnh thôi"

"Ha, anh đánh đấm còn yếu hơn em cơ mà?"

"Nhưng so với nhiều người khác thì anh vẫn hơn đấy nhé?"

"Thì em đâu có chê anh yếu? Em chỉ chê anh 25 tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái thôi"

"Em đang chọc vào nỗi đau của anh đấy..."

"Em nói sự thật, đến cả Ema và Manjiro đều có người thương trong khi anh lại không có là sao?"

"Chắc anh nhường đường tình duyên cho hai đứa em?"

"Cũng hợp lí đấy, thế thì anh sẽ độc thân cả đời mất thôi"

"Kìa, nói vậy lỡ anh bị vậy thật thì sao?"

"Không sao cả, đám bạn anh cũng độc thân giống anh thì anh chẳng cô đơn đâu"

"Phải ha, Takeomi vẫn chưa có vợ mà haha, cả Wakasa và Benkei nữa, vẫn còn đánh đấm hăng lắm"

"Thì đó, có hẳn cả một đội cùng độc thân lại còn? Có khi mấy anh yêu nhau cũng vui đấy chứ? Bốn người hai cặp là vừa đẹp lại?"

"Em nói gì thế!? Đừng có nghĩ theo hướng đó chứ!?"

"Vui mà, yêu nhau thì đâu có phân biệt tuổi tác hay giới tính đâu?"

"Nhưng vấn đề là anh không yêu bọn nó..."

"Há há, thế thì cứ liệu mà ế cả đời đi" Ina vỗ lưng anh bôm bốp rồi cười.

"A!! Đau đấy!!"

"Ồ chết, em lỡ tay, xin lỗi..."

Sau đó cả hai anh em cùng đi với nhau vui vẻ nói chuyện, thực sự thì ban đuầ vui thôi chứ về sau họ nói chuyện chính thì khá là nghiêm túc, đặc biệt là khi nhắc đến vấn đề về Izana hay Kisaki.

"Thằng bé thật hết thuốc chữa mà..."

"Sao anh lại gọi là thằng bé? Izana anh ấy cũng 18 rồi còn?"

"Với anh thì nó vẫn mãi bé thôi, trưởng thành rồi nhưng suy nghĩ thì vẫn nông cạn lắm..."

"Phải đấy, bày đặt kiêu không ngủ chung nhưng đến lúc ngủ thì cứ bám chặt lấy em đấy thôi... Đúng là trẻ con mà!"

"Hả!? Sao em lại ngủ chung như vậy!?"

"Hừm... Đôi khi em gặp ác mộng hay bị bệnh em đều sẽ ngủ với anh hai cả. Và anh ấy cũng vậy nữa. Đâu phải lúc nào cũng ngủ chung?"

"Vậy à..."

"Chứ anh nghĩ sao? Shinichiro à, anh là độc thân đến mức suy nghĩ vớ vẩn như thế hả?"

"Anh đâu có..."

"Cả anh hai và Manjiro đều vậy mà, suy cho cùng đều trẻ con như nhau nhưng lại bày đặt lớn lắm ấy. Đã thế lại còn ghét nhau rồi đánh nhau như bây giờ nữa chứ!"

"Bắt quả tang em và Manjiro ngủ với nhau nhá?"

"Ừm, ngủ cùng từ bé rồi có gì đâu mà anh phải bắt?"

"..."

"Không sao, em sẽ không nói là anh đang quê đâu mà phải lo"

Chứ không phải em vừa nói đấy à!? Shinichiro cảm thấy thật đau lòng vì con gái mà...

"Em về nhà chút đây..."

"Vậy anh đi cùng em?"

"Thôi khỏi, anh lo cho Manjiro đi thì hơn"

"Anh cũng muốn lo cho em dâu tương lai lắm chứ bộ~"

"Nếu anh Izana và em mà chung dòng máu với nhà Sano thì hết tương lai luôn đấy?"

"Kìa, sự thật nó chính là vậy mà? Nếu thì nó đâu phải sự thật nữa? Sự thật chính là em và Manjiro là một cặp trời sinh rồi con gì?" Ghen tị ghê, anh cũng muốn được như vậy..."

"Thế thì anh đi kiếm đi? Bỏ cái kiểu vuốt keo đó đi, à không, vứt hết mấy lọ keo đi rồi anh sẽ có bạn gái thôi... À, tán gái thì đừng có mang theo Wakasa đi cùng, khéo cô ấy lại đổ Wakasa thay vì đổ anh đấy anh à"

Shinichiro vừa đi vừa nghe triết lí thay đổi bản thân của Ina thì lại càng sầu. Anh cứ nghĩ bản thân anh đẹp lắm rồi còn đâu mà phải thay đổi nhiều thế...

"Về rồi, em đi vào trước đây"

"Ừm, anh đứng đây chờ em"

Ina vào nhà đi vệ sinh nhanh chóng rồi thay quần áo mới, sau đó mang theo bộ dạng khác hoàn toàn lúc trước khi về nhà đi ra.

"!?"

"Là em chứ ai?"

"Em thay đồ nhanh vậy luôn!? Anh tưởng con gái phải lâu lắm chứ?"

"Không có trang điểm, hơn nữa em chỉ thay thôi chứ không tắm, không nhanh mới lạ đấy"

"Ồ, vậy là Ema lâu hơn em đấy. Em ấy có thay đồ thôi mà lựa từ đầu tủ đến cuối tủ ra bắt anh chọn cho bằng được"

"Em thì sao cũng được thôi, khi em hỏi anh hai thì anh ấy bảo em mặc gì cũng đẹp hết dù cho có là khăn lau bẩn hay là cái giẻ rách đi chẳng nữa. Vậy nên em không còn hỏi anh ấy nữa mà tự lựa cho rồi"

"Nó dám nói vậy luôn hả..."

"Thì đó... Vậy nên em hết hi vọng từ lâu rồi..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro