Chương 28: Thiên Trúc tái xuất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia, Takemichi cũng vừa tương lai quay về. Đó là một tương lai đen tối tiếp theo. Là khi Sano Manjiro chết ở Manila, Philippines. Là bởi vì Ina đã rời bỏ cậu, cô ấy đã không còn thuộc về cậu nữa. Là bởi vì bạn bè đều rời bỏ cậu, là bởi Takemichi cũng rời khỏi Touman... Tất cả đã khiến cậu ấy trở thành như vậy...

Dưới trời mưa lớn như vậy, Takemichi vẫn đứng một mình đấm vào mấy cái lốp xe đến mức chảy máu từ bao giờ. Lúc ấy, Chifuyu-Cộng sự của cậu cũng vừa bắt gặp cậu thì liền đến gần.

"Mày đang làm trò gì đấy?"

Takemichi đã bị giật mình vì điều đó.

"Chifuyu!?"

"T-Tạ-Tại sao mày lại ở đây!?"

"Tại sao gì chứ... Đang định đến nhà mày thì tự dưng thấy một thằng ngốc một mình đánh nhau với cái lốp xe ở cái chỗ như này..."

"Trò chuyện với cái lốp xe giữa trời mưa thế này làm tao thấy hơi ghê mày đấy..."

"Im đê!!! Tao đang bận lắm!! Không có thời gian rảnh chơi với mày đâu!!" Takemichi bị chọc quê liền giận.

"Hả? Nói năng kiểu gì đấy?" Chifuyu cũng quạo lên.

"Tao đang phải tập luyện. Hây!!" Takemichi vừa tung nắm đấm vừa nói.

"Để có thể mạnh hơn bất kỳ ai!!!" Nói rồi cậu trượt chân ngã xuống đất.

"Dù thế nào đi nữa..."

"Nếu tao không mạnh hơn thì sẽ không thể thay đổi được tương lai!!"

Chifuyu đứng ngẩn tò te ra đó.

"Ế...? Mày... Mày là Takemichi tương lai sao?" Cậu ngạc nhiên.

"Ế ế ế ế!!!?" Cậu ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả cái ô xuống đất.

Sau một hồi nghe chuyện về tương lai từ Takemichi, Chifuyu đã vô cùng ngạc nhiên. Sau đó cậu đã an ủi Takemichi. Cả hai cùng nói chuyện và lên kế hoạch. Sau khi trời tạnh mưa, họ cùng đến nhà tắm công cộng.

Họ cùng nói chuyện về Mikey. Tại sao trong tương lai Mikey lại trở nên như vậy? Phần bóng tối của Mikey đều do Kisaki nhận sao?

Yokohama...

"Khí áp nặng nề ghê" Cậu trai với mái tóc bạc và làn da ngăm đặc trưng.

"Tao vừa mới nghĩ như này sẽ có chuyện gì xảy ra thì đúng lúc mày đến chơi nhỉ?" Chiếc khuyên tai quen thuộc ấy đang đung đưa theo gió.

"Kisaki. Biết tao có chuyện muốn nói sao?" Anh lững thững đứng lên.

"Luồng khí chuyển động hỗn loạn đã đến rồi. Tại sao lại muốn gia nhập?"

"Đây là nơi để tao 'trả thù' phải không..." Kisaki.

Izana cười nhẹ, điều đó cũng hoàn toàn đồng nghĩa với sự đồng ý rồi.

Yokohama, sau buổi họp băng...

"Sao anh về muộn vậy?" Từ cô em gái bé bỏng đang chờ anh trai mòn mỏi ở nhà.

"Anh sắp về đây, chờ chút nhé"

"Dạ, anh về cẩn thận nhé"

Cúp máy xong, Kakuchou như biết được Izana đang nói chuyện với ai liền đến gần.

"Mày dối nó như vậy không sợ nó buồn sao?"

"Hừm, sẽ không sao đâu... Tao làm tất cả đều là vì con bé mà thôi"

"..."

Sau khi Izana về nhà, Ina vẫn vui vẻ chào đón anh hồ hởi.

"Anh về muộn quá, dạo này anh bận lắm sao?"

"Ừm, anh có chút việc bận"

"Là việc ở Thiên Trúc?"

Izana có chút khựng lại. Dẫu vậy anh vẫn trả lời cô.

"Ừm, dạo này có nhiều việc ở đó, em không cần lo lắng đâu" Anh xoa đầu cô.

"Dạ..."

Ina đã biết chuyện này sẽ xảy ra rồi. Cô nhất định phải thay đổi nó thôi, tương lai tồi tệ sẽ ập đến?

Có lẽ bản thân nên quay về Shibuya một chuyến nhỉ? Cô nằm trên người mà tay vẫn ôm chặt lấy con gấu bông ngày hôm đó. Cô bắt đầu nhớ về những ngày vui vẻ bên bạn bè... Giữa bạn bè và anh ấy, cô nên chọn ai đây? Mà, dù sao là một người tham lam Ina nhất định phải chọn cả hai thôi...

Sau đó vài hôm, Ina lại nghĩ ra cách khác. Cô sẽ nũng nịu đòi anh không đánh bọn họ. Nghe có vẻ bất khả thi ghê ấy, nhưng Ina không thể cãi nhau hay đánh nhau với anh được... Ngoài cái khóc lóc vòi vĩnh như đứa trẻ con thì cô không còn cách nào khác nữa... Đó là tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra được cách nào tốt hơn...

Ina hôm nay sau khi đi học về thì vẫn chẳng thấy anh cô ở đâu cả, bản thân cảm thấy nhàm chán vô bờ. Nhàm chán thì đi đâu? Shibuya thẳng tiến, anh hai sẽ về muộn cho xem, cô sẽ qua đó xin số mọi người. Ina dù gì cũng vẫn được anh mua cho cái điện thoại mới rồi mà, cô sẽ không bất cẩn như trước nữa đâu.

Xuống ga Shibuya, tinh thần của Ina não nề hơn hẳn. Cô vừa vui mừng lại vừa sợ sệt... Chạy một mạch về nhà, Ina mở toang cửa ra chạy vào kiểm tra xem nhà có gì thay đổi không. May quá, vẫn còn y nguyên...

Sau đó cô chạy thẳng đến nhà Sano, cô rất là muốn gặp Mikey của cô a. Sợ rằng Mikey đang lo lắng cho mình, tốc độ của cô lại càng nhanh hơn. Cuối cùng cũng đến rồi...

"Manjiro?"

"Hả? Chị Ina? Chị mới về sao?" Ema ngó ra.

"Manjiro có nhà không Ema??"

"Dạ không..."

"Vậy thôi chị đi đây!!" Rồi cô chạy mất hút luôn.

Tiếp đến là tiệm của Shinichiro, nhất định là anh đang ở đó. Quả đúng không sai, Shinichiro thực sự đang ở đó, Ina hớt hải mở cửa chạy vào. Cô thở hồng hộc, đã lâu lắm rồi không chạy, cũng may là dạo này tập luyện nhiều nên sức khoẻ tốt hơn hẳn.

"Ina? Là em sao?"

"Anh Shin!!" Ina chạy đến chỗ anh.

"Sao vậy!?"

"Em... Hộc... Em..."

"Từ từ đã nào, để anh rót cho em cốc nước nhé!"

Nhận cốc nước từ Shinichiro, Ina một hơi liền uống hết. Sau khi bình tĩnh lại thì cô mới bắt đầu vào chuyện.

"Em có thể xin số của anh được không ạ?" Mặt cô trở nên nghiêm túc hẳn.

"Ế? Cái gì!? Em... Em định cắm sừng Manjiro hả!!? Sao lại là anh!!?"

"Anh nghĩ cái gì thế!? Em tìm Manjiro nhưng anh ấy không có nhà nên em phải chạy đến đây xin số anh đó!!"

"..."

Sau khi xin số Shinichiro, Ina tiện thể thêm cả mấy số trong danh bạ của Shinichiro vào luôn... Thế là chỉ bằng Shinichiro, Ina đã có được số của cả Manjiro rồi, còn mấy người kia không quan trọng.

"Em sẽ xem xem anh hai làm gì rồi thông báo với anh. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì anh phải cố gâng đấy nhá!! Em ở bên kia cũng đang cố gắng khuyên nhủ anh ấy mỗi ngày đây!!"

"Anh biết rồi..."

"Mồ, anh chẳng có dáng vẻ của cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu tí nào. Anh hai nhìn sao cũng ra dáng hơn anh nhiều..."

"Đừng nói vậy chứ..." Shinichiro đã buồn.

"Chung là như vậy đi nhé, có chuyện gì em sẽ báo với anh. Tạm thời thì vẫn chưa có nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn"

"Anh biết rồi mà... Anh đâu phải trẻ con đâu mà em cứ nhắc hoài..."

"Vậy em đi đây!!"

Nói rồi Ina chạy mất hút. Đích đến tiếp theo là Hinata, nhất định em ấy có số của Takemichi. Nếu Ina đến nhà Takemichi thì không được, Hinata mà hiểu lầm thì toang!!

Một mạch chạy tiếp, Ina lại xin số thành công rồi. Nhân vật chủ chốt đã ở trong danh bạ của cô rồi, tâm trạng liền tốt hẳn lên, bước đi cũng bớt gấp gáp dần mà thả lỏng hơn.

Rất may mắn, Ina đã vô tình gặp được đám Mikey ở nhà hàng. Thực ra đang đi thì họ ngồi ăn thấy cô nên gọi, người chạy hẳn ra chỗ cô thì ắt phải là Mikey rồi. Ina vui vẻ vào ngồi với họ, họ hỏi thăm cô rất nhiều.

"À, vẫn tốt lắm, tao sống không tốt thì con ai vào đây" Cop híp mắt cười.

"Thật nhỉ? Trông Nacchin có da thịt hẳn nè"

"Nó còn cao hơn mày rồi đấy Mikey" Baji.

"Hả?" Mikey.

"Thật mà, tao thấy mày đi cạnh nó mà nó nhỉnh hơn rồi" Ken.

"Ế!!? Nacchin hồi trước cao bằng anh cơ mà!? Sao cao lên nhanh vậy!?"

"Không biết nữa..." Chứ Ina biết thừa do một tay Izana cả, ngày nào cũng uống sữa thì sao không cao cơ chứ...

"Nhưng sao mày lại về thế?"

"Về xin số điện thoại, tao có điện thoại mới rồi này!!" Ina khoe liền.

"Ồ, cái trước mày hỏng rồi còn đâu..." Ken.

"Sao biết!?"

"Bọn tao tìm thấy"

"Ồ"

"Ồ con khỉ, có cái điện thoại cũng không giữ nổi"

"Nacchin có số của anh chưa?"

"Em xin từ anh Shin rồi"

"Ế!? Sao không tìm anh xin?"

"Em đến nhà tìm anh nhưng anh không có nhà nên đành tìm anh Shin"

"Hừ, biết vậy đã không đi cùng Kenchin rồi..."

"Chứ mày là đứa đòi đi ăn mà?"

"Không biết đâu!! Kenchin thật đáng ghét!!"

Ina và Baji thở dài. Thôi kệ đi, bọn họ trao đổi số rồi nói chuyện

"Tora dạo này vẫn ổn ha?"

"Ờ, nó học nhỉnh hơn tao luôn rồi..."

"Thế thì tốt, cố gắng học hành thi cứ cho đàng hoàng. Bác gái sẽ vui lắm đấy"

"Tao biết mà, tao đang cố gắng từng ngày đây..."

"Có cố gắng thì nhất định mày sẽ đạt được mong muốn thôi, tao tin mày và Tora sẽ làm được!!"

"Ừ... Cơ mà mày học hành thế nào rồi?"

"Tao cũng đang cố gắng đây... Tao ngu Lí với Hoá lắm, cuộc sống thật bất công với tao mà..."

"Còn tao thì mãi không qua nổi Quốc ngữ..."

Hai đứa cùng sầu với nhau.

"Nacchin mọc tóc trắng rồi này" Mikey đang nghịch tóc cô.

"Không phải đâu, tóc gốc mọc dài ra ấy mà..."

"Cái đó anh biết mà"

"Nacchin trở về với anh đi, anh ở nhà buồn lắm..." Cậu bắt đầu mè nheo.

"Ừm, nếu có thể em cũng muốn về lắm nhưng bây giờ thì không phải lúc..."

"Sao vậy? Anh của Nacchin không cho sao?"

"Anh ấy không chịu nghe em về đây, lần trước em cũng đã cãi nhau với nah ấy về chuyện này nên có lẽ không thể đâu..."

"Buồn nhỉ... Khi nào gặp anh ấy nhất định anh sẽ nói cho anh ấy hiểu giúp em"

"Nói thì dễ lắm, em nói mà anh ấy còn lưỡng lự chán thì anh nói làm sao nổi chứ?"

"Hừm, sẽ được thôi..."

"Vậy mày định cứ đi qua đi lại Shibuya với Kanagawa mãi như vậy sao?" Ken.

"Cũng không hẳn, tao đang cố gắng sắp xếp... Mà có điện thoại rồi nên cũng không nhất thiết phải qua nhiều đâu nhỉ"

"Hừm, nhớ có lúc anh gọi Nacchin mà em không bắt máy thì sao?"

"Thì em đang bận nên không bắt máy được chứ sao?"

"Hế... Cũng đúng nhỉ..."

Ngồi nói chuyện lúc lâu, Ina phải về rồi. Anh hai gọi sao nó lại sai lúc vậy cơ chứ...

Tạm biệt bọn họ, Ina cuống cuồng chạy về nhà. Vừa xuống ga thì Izana đã ở ngay đó và đang nhìn cô với cái ánh mắt phán xét rồi.

"Em..."

"Em đi đâu đó?"

"Em đi qua Shibuya..." Ina quả nhiên là không thể nói dối.

"Lại là Shibuya? Em đến gặp đám Touman kia à?"

Ina sợ lắm, cô cứ cúi gầm mặt xuống không dám ho he lời nào.

"Anh đang hỏi em mà?"

"..."

Biết là Ina sợ nên anh cũng không nói thêm nữa. Cái sự im lặng của Ina đã nói lên tất cả mất rồi...

"Về sau không cho em đi nữa. Anh dạo này bận mà em lại chạy qua đó như vậy sao?"

"Em xin lỗi... Nhưng không có anh ở nhà chán lắm..."

Thở dài một hơi, Izana vẫn không ghét nổi Ina, anh vẫn luôn thương cô như vậy mà.

"Ở nhà chán thì đi cùng anh cũng được"

"Được sao? Như vậy sẽ phiền đến anh lắm..."

"Phiền chỗ nào? Anh chưa từng nói em phiền cơ mà?"

"Ừm... Em..."

"Đi thì đi cùng anh, không cần phải đến tìm bọn nó nữa. Muốn gì cứ bảo anh là được rồi, anh sẽ lo cho em đầy đủ hết"

Ina cũng hiểu lí do vì sao Izana lại ghét Touman đến thế. Vì bọn họ mà Ina đã suýt chết, bọn họ làm vậy mà Shinichiro vẫn theo phe họ? Shinichiro suy cho cùng vẫn bỏ anh, anh ấy quan tâm Mikey kia hơn. Và giờ đây, Ina cũng thân thiết với bọn họ. Anh rất sợ Ina sẽ bỏ anh, anh cũng sợ rằng ở cùng bọn họ Ina sẽ gặp nguy hiểm như lần trước mất. Nghĩ đến cái ngày Ina nằm viện đó Izana rất sụp đổ, càng nhớ lại anh càng thêm căng ghét Touman, anh chẳng ưa đứa nào hết cả.

"Thật sao?" Nghe câu nói của anh Ina sáng mắt lên.

"Thật mà? Em không tin sao?"

"Ừm ừm, em tin mà. Vậy cuối tuần này anh đi chơi công viên giải trí với Nana được không anh?"

"Được chứ, ngốc này! Em nên đòi hỏi nhiều hơn là vậy, lúc nào cũng chỉ đi đến mỗi công viên giải trí mà không chán sao?"

"Không đâu, đi đâu không quan trọng, quan trọng là có anh. Chỉ cần có anh đi bên cạnh thì em đi đâu cũng được cả"

Izana ấm lòng hẳn, cơn giận cũng biến mất tự bao giờ. Anh vui vẻ ôm chặt cô vào lòng.

"Em cao hơn rồi..."

"Không đâu, em vẫn vậy à..."

"Cao hơn một chút thôi... Anh có thể cảm nhận được..."

"Thật sao...?"

"Ừm, anh luôn nhìn em lớn lên mỗi ngày mà... Nana của anh càng ngày càng lớn hơn rồi..."

"Dù vậy thì em vẫn là em gái bé bỏng của anh đúng không?"

"Tất nhiên, em cướp lời của anh vậy sao?"

"Hì hì"

Ina vui vẻ khoác tay anh về nhà. Tối đến Ina lại bắt đầu lựa lời nói khéo cho Touman, Izana chắc chắn không nghe rồi...

Cuối tuần, hai anh em họ lại đi công viên giải trí nữa. Kakuchou không đi cùng, mọi việc ở Thiên Trúc Izana vứt hết cho cậu nên cậu phải lo làm việc rồi.

Ina lúc nào cũng luôn quấn quýt bên anh trai mình. Cô được anh trai dung túng quá mức luôn ấy. Kakuchou luôn dặn dò Izana mọi thứ, đến cả cuộc đi chơi này mấy lời Izana nói ra cũng gọi là văn mẫu quá đi?

"Kakuchou dạy anh nói đấy hả?"

"Không có"

"Rõ ràng là có, anh cứ cư xử tự nhiên đi, Nana thấy anh cứ như Kakuchou thay thế ấy"

"Nhưng nó bảo anh nói vậy em sẽ nghe lời anh hơn..."

"Vậy thì anh bị lừa rồi, tin vào Kakuchou hơn em sao??"

"Không có, anh tin em hơn mà" Nói chứ Izana tin Kakuchou hơn đấy, tại Ina hay dối trá trốn anh đi chơi cùng đám Touman kia nên anh không tin tưởng đâu.

"Vậy thì đi thôi, hôm nay em muốn chơi đu quay khổng lồ" Cô chỉ.

"Ừm, được, chúng ta cùng đi"

Ở trên cao, Ina ngắm cảnh mà thấy thích thú vô cùng. Ánh hoàng hôn và bên dưới là những căn nhà, khung cảnh thật bình yên. Kia mà Ina vẫn sợ độ cao lắm. Ngồi ngắm mà tay vẫn bám áo Izana cơ đấy.

"Đẹp không?" Izana.

"Đẹp lắm luôn á, em ít khi nào ngắm cảnh từ trên cao như vậy lắm"

"Ừm, thích là tốt rồi"

"Nè nè anh hai..."

"Sao vậy?"

"Anh nhắm mắt vào đi"

"Bây giờ luôn sao? Sao vậy?"

"Thì anh cứ nhắm vào đi mà!!"

Izana cũng nghe theo nhắm mắt.

"Không được ti hí đâu đấy?"

"Ừm..."

Ina lấy từ trong túi ra một cái vòng, so với cái vòng trên cổ cô thì cái này cũng giống hệt. Chỉ khác mỗi của cô là dây chuyền cho nữa còn cái này là cho nam mà thôi. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua sau cổ anh định đeo giúp luôn. Izana cũng rất thoải mái, anh giữ cho Ina đứng một cách an toàn rồi cứ để cô làm việc mình thích thôi.

"Xong rồi!!"

"!?" Izana nhận ra cái vòng.

"Đẹp không? Anh đeo vòng đôi với em đó"

"Tặng anh sao?"

"Ừm ừm"

"Đẹp lắm, cảm ơn Nana nhiều"

"Hì hì, em biết là anh sẽ thích mà, hơn nữa đeo cũng rất hợp"

"Ừm, anh vui lắm"

"Vui thì tốt rồi, em còn nghĩ là anh sẽ không thích cơ ấy..."

"Lấy đâu ra chuyện đó chứ? Suy nghĩ của em toàn sai thôi Nana ngốc à!"

Hai anh em cùng nhau vui vẻ về nhà. Neko thấy chủ đã về thì vui lắm, nó chạy đến quấn quýt bên cô liền. Sau khi Ina khỏi bệnh thì cô đã đến đón nó về liền mà, nó còn chưa kịp thấy Ina, chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc là đã sủa lên quẫy đuôi liên tục rồi.

Vào một buổi chiều nọ, Izana biết có vẻ Ina rất thích ngắm hoàng hôn nhỉ? Thực ra cũng không hẳn là vậy, Ina ngắm nhưng thấy buồn ngủ là chính, nhưng không thể phủ nhận rằng hoàng hôn rất đẹp a. Hôm đó anh đã dắt theo Ina tới bến cảng, ở đó cũng có cả các thành viên chủ chốt của Thiên Trúc nữa.

Ina thực ra không muốn đi, cô thấy hơi ngại nhưng Izana bảo đi theo anh vì anh vẫn sợ cô sẽ lại đi sang Shibuya mất.

"Em sẽ làm phiền anh mà mọi người mất..."

"Không cần phải sợ, cứ cư xử như bình thường ở nhà ấy, không ai làm gì em đâu. Hơn nữa hôm nay cũng không có quá nhiều người, anh dắt em đi ngắm hoàng hôn mà"

"Ừm..."

Cuối cùng cũng đến nơi rồi, hầu như tất cả đều đã ở đó từ trước, có vẻ như Izana là người đến cuối nhỉ?

"Sao đến muộn thế? Mày mang theo cả nó đến nữa à?" Kakuchou.

"Tao đến lúc nào đấy là quyền của tao" Anh trả lời có mỗi vế trước thôi, vế sau thì anh có vẻ không thích lắm nên không thèm trả lời.

"Ối, Nacchan kìa!!" Ran nhận ra ngay em gái bé bỏng của Izana, cơ mà hơi sai sai?

"Em ấy cao hơn một chút rồi nhỉ?" Rindou thấy sự chênh lệch giữa hai anh em họ thì liền đánh giá.

"Nói nhỏ thôi không Izana nghe thấy là anh không can nổi đâu..." Ran.

"Nó lớn ghê nhỉ? Lần cuối cùng tao gặp nó cũng là một năm trước rồi" Mochizuki.

"Em ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào" Shion cảm thán.

"Im mồm đi bằng không Izana xé xác mày ra đấy" Mochi nhắc nhở Shion.

Shion giờ đây hết thích Ina như ngày xưa rồi. Cậu đã lọt vào danh sách đen của Izana, mà Izana thì cậu sợ lắm nên cậu đã từ bỏ Ina. Cơ mà vẫn có cái kiểu nói văn hoa với Ina đấy!

Có vẻ thiêu thiếu nhỉ? À, Ina đã phát hiện ra Mucho hiện đang không có ở đây, anh ta vẫn ở Touman. Có lẽ là Izana vẫn chưa đưa ra lệnh triệu tập đối với anh ấy...

Hanma và Kisaki chỉ nhìn Ina mà thôi, họ cũng chẳng nói gì hết cả. Hanma có vẻ nhận ra Ina là người giải quyết trong trận huyết chiến Halloween kia. Hồi đó đeo khẩu trang nên hắn không thể thấy rõ mặt cô, bây giờ nhìn lại thấy Ina khá xinh đó chứ, cơ mà cô lại đổi màu tóc thành đen dài mất rồi, hắn thích mái tóc màu bạc kia của cô hơn. Hanma cứ vậy liên tục đánh giá cô. Còn về phía Kisaki, cậu chẳng quan tâm cô cho lắm.

Ina tuy không biết nhưng thực sự thì cô lại là nguyên nhân quan trọng trong trận chiến này. Kisaki đã lợi dụng Izana bằng cách lấy tên cô ra, cũng chẳng ai biết hắn nói gì với Izana nữa, ngay cả Kakuchou cũng không biết hắn đã tẩu não Izana bằng cách nào. Hiện Kisaki chính là tổng tham mưu của Thiên Trúc, hắn là người nắm quyền duy nhất chỉ sau Izana. Ina thì không ưa Kisaki thấy rõ, cô không bao giờ nói chuyện cùng Kisaki cả, từ trước đến nay vẫn luôn là vậy.

Izana dắt theo Ina đến, anh còn giúp cô leo lên mấy cái thùng xe lớn nữa. Sau đó tất cả đều ngồi hướng về phía biển, bọn họ bắt đầu họp mà có cả Ina ở đó. Izana biết, nếu anh dắt Ina đi thì đồng nghĩa với việc cô sẽ biết việc anh đang làm. Anh sẽ nói cho Ina hiểu, nhưng có lẽ Ina chẳng hiểu đâu. Cả hai anh em họ chỉ riêng cái chuyện đó mà chẳng ai nghe ai cả.

"Đã nói là không ai làm gì em rồi mà"

"Ừm" Cô vẫn bối rối và núp vào lưng Izana. Ina có thể ngồi hàng giờ với lũ bạn thân dù cho có là trai hay gái đi nữa nhưng cái này thì không thể, cô không nói chuyện nhiều với mấy người ở đây, không khí nó gượng gạo lắm ấy. Bọn họ không quá thoải mái với cô vì Izana và Ina thì cũng chẳng dám nói nhiều do tính cô có chút ít nói nếu không quá thân thiết mà.

Izana ngồi ngay phía sau Ina, tay anh ôm lấy Ina vào lòng và tựa đầu vào vai cô. Ina ngồi đung đưa chân lên xuống và ngắm biển xa ngoài kia. Cả hai anh em trông có vẻ vô cùng hoà hợp và yêu thương nhau.

"Rin à, em cũng ngồi đi để anh ngồi phía sau!" Ran.

"Miễn đi, gớm chết mất!!" Rindou nhăn nhó.

Ran buồn nhiều chút.

Sau đó bọn họ vẫn họp như bình thường thôi. Ina hóng hớt nghe nhưng mặt thì không biểu cảm, đôi mắt tím ấy vẫn hướng về phía biển xa xăm kia. Từng cơn gió mạnh thổi qua, công nhận là bây giờ trời vẫn còn khá lạnh.

"Hắt xì!!" Tiếng hắt xì vang lên không quá lớn, nó nhỏ nhỏ mềm mềm nghe đáng yêu lắm a.

"Đã nói em mặc áo ấm vào rồi mà còn không nghe" Izana.

"Em có mặc rồi mà, tại gió thổi mạnh ấy"

Izana đang quàng khăn lại phải cởi ra quàng cho cô.

"Ya, em không cần đâu mà!!"

"Không được, em mà bị ốm thì mệt lắm!!"

"Em không ốm được đâu!!"

"Dù sao cũng mau quàng vào đi!!"

Qua qua lại lại cuối cùng cả hai quấn chung luôn. Ina cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Cô được Izana ôm nên thấy rất ấm, hơn nữa cổ và mặt đều rất ấm. Izana chà tay cho ấm rồi cứ áp vào má cô nên rất ấm áp luôn. Ina vì quá thoải mái mà ngủ luôn, chính xác là vừa ngồi vừa ngủ luôn đấy chứ...

Thấy Ina có vẻ ngủ ngon, Izana lại quấn nốt phần khăn ở cổ mình lại sang cho Ina rồi giữ chặt hơn để tránh việc Ina bị ngã.

Thiên Trúc bọn họ thấy Izana nói chuyện với Ina cứ như người khác vậy. Thực sự là anh phân biệt đối xử thấy bà nội nhà người ta ra đó, cơ mà họ vẫn ngưỡng mộ và đi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro