Chương 27: Quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm lên tâm hồn mong manh ấy. Nó đang ăn sâu vào từng tế bào não một mà gặm nhấm. Đôi mắt Ina càng lúc càng thêm sâu, cô đang dần mất đi nhận thức của bản thân, chẳng còn cảm nhận được sự sống nữa. Ánh sáng đang dần mất đi trong cơ thể gầy gò kia, cứ vậy mà chẳng thể kiểm soát được. Cơn đau đầu lại ập đến rồi, Ina sẽ chết sao?

Mẹ đến đón Ina sao? Cô mơ mơ màng màng nghĩ.

"Là mẹ..."

Cô ngồi thẫn thờ trên ghế, tay vẫn ôm chặt lấy con gấu bông kia. Giá như bây giờ con gấu này là anh trai thì tốt biết mấy nhỉ? Anh trai sẽ đến cứu cô đúng không? Anh ấy đã hứa là sẽ không để cô ở lại một mình mà?

Cơn ác mộng đang ùa về. Chúng cứ thi nhau đan xen trong não, thật đau đớn khi cô không thể nhắm mắt. Đôi mắt ấy đang trở nên vô hồn hơn bất cứ khi nào. Ở cô như chẳng còn sự sống nữa vậy.

Giữa cả ngàn bức chân ngoài kia, có một bước chân vô cùng quen thuộc. Nó đang bước đến nơi cô gần hơn, cho đến khi đôi chân ấy đứng hướng về cô ở khoảng cách rất gần.

"Ina?" Là giọng nói quen thuộc này, đã bao lâu rồi cô không nghe thấy nó nhỉ?

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt Ina chính là hình ảnh quen thuộc ấy. Đôi mắt màu tím với mái tóc trắng kia, tay anh cầm ô che cho cô. Phải rồi, tuyết đang rơi mà, khuôn mặt ấy có vẻ đang rất lo lắng cho cô nhỉ? Khung cảnh này thật giống lần đầu cô gặp anh, có lẽ vị trí đã bị đổi lại?

Ina đã trở nên hạnh phúc, cuối cùng anh trai vẫn còn đây, thật tốt quá...

Tựa đầu vào lưng anh, hương thơm quen thuộc ấy đang bao bọc lấy cô. Cảm giác an toàn khiến Ina hoàn toàn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ rồi. Izana cõng em về gần đến nơi ở mới của anh thì thấy Kakuchou ở đó. Tiện tay anh ném con gấu của Ina cho cậu.

"Mở cửa giúp tao"

"Ờ" Kakucho nghe lời mở cửa. Anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy Ina trở về.

Căn nhà này đã nhỏ hơn trước rồi. Từ khi Ina rời đi thì Izana anh cảm thấy sống ở căn nhà kia chẳng còn ý nghĩa nên chuyển đi. Ina cũng chẳng trở về từ khi đó, có lẽ em ấy đã tìm ra hạnh phúc của bản thân mà quên mất anh rồi. Anh cũng thấy có lỗi khi ngày đó đã nặng lời với cô, không có anh không biết cô có thể tự chăm sóc cho bản thân không nữa.

Ấy vậy mà khi thấy cô ngồi một góc trên đường như vậy, lòng anh càng thêm thắt lại, bước chân lại càng nhanh chóng đến chỗ cô hơn. Không có anh ở bên Ina chính là biến thành cái bộ dạng này sao? Trông cô chẳng còn chút sự sống nào, cơ thể ốm yếu gầy gò, mắt ướt nhoè đi vì những giọt nước mắt kia. Anh rất thương cô mà, thấy cảnh này lòng anh lại càng nhói lên, đáng ra anh nên đến đây sớm hơn, Ina đã ở đây bao lâu rồi chứ?

Về nhà, đêm ấy thậm chí Ina lại lên cơn sốt. Izana vẫn sẽ chăm sóc cô cả đêm. Anh chưa từng phàn nàn về việc đó dù chăm sóc cô cũng không hề đơn giản như bao người vẫn nghĩ. Ina cứ luôn vừa khóc vừa nỉ non tên anh như vậy. Bàn tay anh lại đặt lên người cô vỗ về an ủi.

"Manjiro... Hức... Đau lắm..."

Chỉ vì câu nói đó mà Izana đã dừng lại trong thoáng chốc. Đúng là cô đã đến với đám Touman kia thật nhỉ? Anh dù có hơi giận nhưng nhìn cô lại không thể giận, Ina của anh bây giờ trông tiều tụy biết bao. Trước kia chăm sóc vỗ béo bao nhiêu bây giờ liền gầy gò hốc hác bấy nhiêu, càng nghĩ càng thấy thương.

Cả đêm dài cuối cùng cũng qua rồi,có lẽ sau lần này Ina sẽ không còn bị sốt khi ngủ ở đây nữa đâu. Ina được chăm sóc cả đêm bây giờ cũng đã có chút đỡ rồi. Cô tỉnh dậy, bên cạnh là con gấu bông quen thuộc, nhưng còn anh đâu? Hôm qua là giấc mơ thôi sao?

Nước mắt lại lăn xuống hai bên má, cô cố gắng đứng lên chạy ra ngoài tìm anh. Bước được vài bước cô lại ngã ầm một cái xuống đất. Izana nghe thấy tiếng động lớn cũng nhanh chóng chạy đến. Đập vào mắt anh là cảnh em gái mình đang nằm dài trên sàn, có lẽ con bé bị ngã?

Thấy Izana đây rồi, Ina liền vui vẻ trở lại, cô lại cười hạnh phúc cứ như một đứa trẻ vậy. Cô ôm chặt anh, tuyệt đối cô sẽ không để anh rời xa cô nữa đâu, cô không thể mất thêm ai khác nữa rồi. Dù có là sao chổi đi nữa thì cô vẫn sẽ bảo vệ ngọn lửa này, ngọn lửa sự sống của cô. Mất đi nó sự sống cũng sẽ mất đi, cô sẽ mất đi sự sống mà chỉ còn lại sự tồn tại mà thôi. Sống như không sống vậy?

"Sao vậy?" Izana hỏi han.

"Em sai rồi. Đừng bỏ em một mình ở lại được không?"

"Ừm, chắc chắn rồi" Anh cười đáp.

Ăn sáng xong Ina cũng bám lấy anh, cứ như con sam ấy. Cô phát hiện có vẻ anh trai vẫn chưa cạo râu nhỉ? Đôi mắt ấy chợt loé lên tia sáng, cô cọ cọ cái má vào cằm anh mà dụi. Dù vó hơi nhột và đau chút nhưng mà Ina vẫn cứ cọ.

"Đừng có làm vậy chứ" Izana nhắc nhở.

"Sao anh lại để râu như vậy??" Nói chứ cô vẫn cứ cọ má vào.

"Buồn vì chuyện của em nên không có thời gian chăm sóc bản thân đấy đồ ngốc" Anh véo má bên kia của cô một cái.

"Vậy để em chăm sóc anh là được. Em đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc anh mà"

"Mẹ sao?"

"Ừm, là mẹ. Nhưng bà ấy mất cách đây không lâu vì tai nạn rồi..."

"Hể, vậy là em phải vì mẹ nên mới chịu về đây à" Izana cũng chẳng quan tâm bà ấy lắm, anh cũng chưa từng gặp qua bà ấy bao giờ mà.

"Hông có đâu, Nana mơ thấy nii-chan bỏ em lại một mình nên em mới phải chạy về kiểm tra đó"

"Vậy là em không thấy anh ở nhà rồi chạy lang thang suốt như thế à?"

"Ừm..."

"Chân đau lắm không?"

"Đau lắm, vậy nên em mới bám anh nãy giờ nè"

"Ngốc, em gầy quá. Quả nhiên thiếu anh em chẳng sống tốt chút nào"

"Vậy nên?"

"Vậy nên anh sẽ ở cạnh chăm sóc em suốt đời, thế nào?"

"Không cần đâu, chỉ cần anh không bỏ Nana lại một mình là được rồi..."

"Ngốc, sao anh lại bỏ em lại chứ?"

"Em không ngốc, anh đã bỏ em ở trong giấc mơ rồi"

"Giấc mơ chứ đâu phải thật đâu? Thực tế thì anh luôn ở cạnh Nana mà, phải không?"

"Xạo, ngoài em ra anh còn Kakuchou lắm miệng kia nữa mà"

"Kệ nó đi, với anh em quan trọng hơn"

"Khồng, phải là cả hai chứ? Là người đứng đầu thì tất nhiên là có quyền chọn rồi, bao nhiêu chả được?"

"Hế, đúng nhỉ? Vậy anh sẽ chọn cả hai"

"Ơ mà Neko đâu rồi? Em ấy không về đây với anh sao?"

"Nó ấy hả? Anh đưa Kakuchou nuôi rồi"

"Hể? Sao lại như vậy??"

"Nó không nghe anh, chắc là vì em là chủ của nó..."

"Hì hì, em biết mà"

"Mà sao điện thoại anh gọi em lại không nghe thế?"

"Em làm mất lâu rồi..."

"Biết ngay mà, đã vậy em lại tắt chuông nữa đúng không?"

"Ừm..."

"Vậy thì mua cái mới thôi, nhỉ?"

"Thôi, em toàn làm mất không. Mua về em cũng có dùng mấy đâu, phí lắm" Thì Ina thích điện thoại cảm ứng hơn nên thời này không có cái nào vừa mắt Ina cả.

"A" Ina rời má khỏi cằm của anh mình, mặt cô bắt đầu nhăn nhó.

"Nói rồi còn không nghe, giờ thì hay, chảy máu rồi đây này" Izana đành để cô ngồi xuống đi lấy băng cá nhân.

Lau sơ vết máu một lượt cho sạch sẽ thì anh dán băng lên chỗ bị xước ấy. Vậy là má Ina đã có thêm một chiếc băng cá nhân làm điểm nhấn.

"Xong rồi đấy, sau này không cho em cọ nữa" Anh véo bên má còn lại kia cũng đỏ do cọ và cằm anh nhưng chưa chảy máu, bên còn lại thì dán băng rồi nên thôi vậy.

Izana đi cạo râu và ăn mặc sạch sẽ thì bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa rời mắt liền không thấy Ina đâu nữa rồi, anh chỉ biết thở dài mệt mỏi...

Ina đang ở trong phòng ngủ rồi, cô vẫn ôm con gấu lớn kia và thì thầm với nó.

"Bọn họ sẽ tới tìm tao phải không?"

"Chắc Manjiro giận tao lắm nhỉ... Tao đã đi mà chẳng nói lời nào cả..."

"Nhưng tao cũng không thể sống thiếu anh hai..."

"Nhóc con đó mà về thì vui phải biết nhỉ?"

Lầm bầm nói một hồi Ina lại ngủ tiếp rồi. Khi Izana mở cửa phòng thì đã thấy cô nằm ngủ rồi. Đến bên cạnh đắp chăn lại cho cô anh vẫn nghe thấy tiếng gọi anh của cô nữa, quả nhiên là so với đám Touman kia thì vị trí của anh trong lòng cô vẫn quan trọng hơn mà.

"Anh"- tiếng gọi ấy nghe thật hạnh phúc làm sao. Izana vốn dĩ có tính chiếm hữu rất cao, với người thân anh đã luôn như vậy rồi thì liệu sau này sẽ có anh yêu nổi anh cơ chứ? Anh chẳng quan tâm lắm đến cái thứ tình yêu ngu ngốc kia, vì nó mà anh mới ra đời, vì nó mà cả anh và Ina mới phải nương tựa nhau mà sống thế này. Nhưng có lẽ thật tốt khi nhờ nó mà anh và Ina mới có thể là một gia đình và ở bên nhau như vậy. Dù đôi lúc anh cũng rất giận cô nhưng nếu bỏ qua tất cả thì cô cũng vẫn là em gái anh. Suy cho cùng thiếu đi anh cô cũng chẳng thể sống nổi, chính Izana đã tạo nên sự ràng buộc đó giữa cả hai người. Anh cảm thấy vui vì điều đó, nó có nghĩa là anh sẽ không cô đơn và Ina sẽ luôn ở bên anh. Anh sẽ không bị bỏ lại một mình, anh sẽ luôn mỉm cười chỉ cần có ánh sáng ấy ở bên cạnh dù cho bản thân có ở đâu hay ra sao đi nữa...

Kakuchou-Cậu luôn nghĩ anh em nhà này có vấn đề về tâm lí với nhau rõ ràng và cả hai đều không biết và cũng chẳng chữa trị, cứ vậy mà sống cơ đấy. Cái tư tưởng tình cảm của cả hai đều rất sai trái dù họ là anh em. Đúng vậy, chính là kiểu bộc lộ một cách thái quá, nó khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ cả hai đều yêu nhau rất sâu đậm ấy. Nếu bọn họ giống nhau thì có lẽ người ta còn đoán được họ là anh em với nhau nhưng đằng này anh em da khác màu mặt cũng khác, đã vậy họ cũng khác nhau nữa. Ai mà nghĩ họ là anh em ruột cơ chứ! À không, có đôi khi họ sẽ khá giống nhau ví dụ như cái bản mặt ngốc nghếch không biết mình đang làm gì hay khi cười với nhau nữa vậy...

Nghĩ lại thì hồi nhỏ Ina và Izana rất giống nhau, có lẽ chỉ khác màu da mà thôi. Nhưng đó chỉ là khi Ina vẫn chưa lớn, khi lớn lên hóc môn giới tính phát triển nên họ cũng dần khác nhau hơn hẳn. Izana mang đặc điểm của con trai hoàn toàn và Ina thì ngược lại. Đó là lí do vì sao gương mặt họ lại không còn giống nhau nhiều như trước nữa. Đã vậy hiện tại Ina còn đang để tóc đen nữa, nhìn không kĩ cũng chẳng nhận ra được đâu.

Ina được cái từ khi về ở với Izana thì liền phổng phao hơn rất nhiều. Cô đã ăn nhiều hơn và cơ thể khoẻ mạnh hơn hẳn. Ina còn chạy đi luyện boxing nữa cơ ấy, vì cô vẫn còn cay cái vụ thua Kazutora và Baji. Cơ thể của Ina quá yếu rồi, cô phải tập luyện thêm để xứng đáng với danh hiệu mạnh nhất ở kiếp trước của mình.

Chuyện đáng buồn nữa là Ina phải đi học lại rồi... Hơn tháng qua nghỉ phẻ không học hành gì luôn mà, giờ về nhà nên phải học bù... Ở trường Ina học đúng kiểu cắm mặt vào sách mà không quan tâm ai nữa luôn, điều đó khiến các bạn nghĩ Ina chảnh? Ina chảnh thật... Ina đâu có bạn nào là con gái ở trường? Họ ghen tị với Ina vì được nhiều bạn nam chú ý bàn tán nên đều tẩy chay và không chơi cùng cô. Còn các bạn nam thì chưa bao giờ bắt chuyện nổi với cô được quá 1 phút, Ina quá mức phũ phàng với họ. Cô cóc quan tâm! Cái cô quan tâm là điểm số ở trường đảm bảo đủ để lên lớp an toàn mà thôi, ai ghen kệ ai. Còn mấy bạn nam? Cô không nói chuyện cùng nhiều vì lo cho họ thôi, sợ họ lại vô tình thu hút nắm đấm của anh cô thì chết!

"Ya, em tăng cân rồi này" Izana đăm chiêu nhìn số đo.

"Thấy chưa, em khoẻ lên nhiều rồi mà" Ina vô cùng tự hào.

"Tốt rồi, cứ đà này em sẽ còn cao hơn anh nữa cho xem" Izana tiện thể đo chiều cao cho cô luôn. Có vẻ như Ina đã gần 1m64? Nhưng nó vẫn chưa chạm đến đúng mốc.

"Hì hì, em biết mà. Từ giờ khi bịt mắt anh sẽ không cần phải kiễng nữa rồi haha"

Izana nghe vậy thì phì cười cốc đầu cô một cái.

"Vậy thì anh sẽ còn cao hơn nữa cho em biết tay" Anh nhe răng cười khúc khích.

"Xì" Ina phồng má.

Kể ra từ đó tới giờ Ina khi vui vẫn sẽ chơi cái trò bịt mắt Izana lại từ phía sau. Khi mất trí nhớ mà cô vẫn theo bản năng bịt mắt anh lại được rồi vẫn giữ cái trò đó đến giờ. Izana chính là cảm thấy sao em mình lại có mấy cái suy nghĩ và hành động đáng yêu như thế chứ!?

Ina hiện đã cao hơn Manjiro rồi. Cô thấy rất vui vì điều đó, cô sẽ cố gắng phát huy để bù đắp vào gen của con. Bố không thể cao thêm thì mẹ sẽ đảm nhận, Ina càng nghĩ càng thấy hợp lí và hôm đó Ina đã thực sự ăn được cả 2 bát lận. Izana vô cùng ngạc nhiên và hào hứng, không cần giục mà tự cố gắng như vậy thật là đáng khen, Ina nhà anh đã thực sự trưởng thành rồi, không còn cần anh giục ăn nữa.

Shibuya, vài ngày sau khi Ina rời đi...

"Không thấy cô ấy đâu?" Mikey lo lắng tìm kiếm nãy giờ rồi.

"Tao cũng không biết, ở nhà không có, đồ đạc có vẻ vẫn nguyên nhưng dép không thấy, có lẽ đi từ lâu rồi..." Takashi-Top1 quen thuộc nhà Ina, thậm chí còn có cả chìa khóa và được đặc cách tự ý vào nhà everytime hiện đang thông báo lại cho Mikey.

"Vậy nó đi đâu được nhỉ?" Draken bên cạnh Mikey cũng thắc mắc.

Chỉ mới vài giờ trước trước, cậu và Mikey vừa tặng con Bab mới cho Takemichi xong và đang vui vẻ cơ mà? Sau đó ở tiệm của Shinichiro thì anh ấy hỏi thăm về Ina, và họ chợt nhận ra rằng Ina không có điện thoại nhỉ? Hay là làm mất? Thế là cả hai cùng ghé nhà Ina vì Mikey đòi đi.

Gọi nhưng không thấy ai trả lời cả, Mikey sợ rằng Ina sẽ bệnh như lần trước nên cậu trèo vào nhà luôn. Chợt nhận ra bản thân lại không có chìa khoá nên không biết phải làm sao. Cũng may Draken biết Mitsuya có khoá nên gọi cậu ta đến. Cả ba hì hục tìm khắp nơi mà chẳng thấy Ina ở đâu cả...

Nghe tin cả Baji và Kazutora đều đến, họ chính là những người cuối cùng nói chuyện với Ina trước khi cô biến mất mà.

"Nó ở đâu nhỉ? Để tao gọi..." Baji loay hoay tìm điện thoại thì lại chợt nhận ra mình còn chưa lưu số Ina?

"Tao cũng không có số" Kazutora lắc đầu.

Vừa hay lúc này Takashi cũng vừa tìm ra nó, là điện thoại của Ina. Trông nó khá cũ và nằm lăn lóc ngoài vườn cây ấy. Thì Ina tưới cây xong nên quên mất vứt đó luôn, nhưng Ina chỉ tìm mỗi trong nhà nên không thấy là phải...

"Mày thử mở xem được không??" Baji

Takashi đã thử. Nhưng có vẻ điện thoại hỏng mất tiêu rồi, nắng mưa bão tố như vậy nó còn nguyên vẹn cũng là may rồi...

"Vậy giờ phải làm sao?" Draken.

"Hình như lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với Ina cậu ấy có nói gì đó phải không?" Kazutora nhớ lại, Ina khi đó đúng là có chút kì lạ.

"Hả? Khi nào?" Baji.

"Hôm qua Touman khai trừ Kisaki ấy" Kazutora.

"Sao mày lại biết chuyện đó?" Takashi nhớ lại thì đâu có Kazutora ở đó?

"Chẳng lẽ bọn mày đi xem lén à...?" Takashi.

"Ờ, đúng rồi ha!" Baji nhớ ra rồi.

"Lúc đó vào mà đứng cùng bọn này thì đâu có sao đâu? Lén lén lút lút bảo sao tao lại cảm thấy Nacchin đang ở gần mà ngó mãi không thấy đâu" Mikey.

"Điên à? Tao thì phản bội Touman rồi, còn thằng này thì khác gì kẻ thù của cả Touman? Vào đứng để chờ chết à?" Baji nói rồi chỉ vào Kazutora bên cạnh.

"Thì đâu có sao? Bọn mày vẫn là thành viên của Touman mà?" Mikey.

"... Thôi bỏ đi, mày chẳng hiểu đâu" Baji thở dài.

"Quay lại vấn đề chính đi, Ina khi đó ở cùng chúng mày?" Takashi.

"Ờ, đúng là thế. Lúc đó nó có hơi lạ" Baji.

"Lạ?" Ba người kia

"Ừm, cô ấy có nói mấy lời vu vơ hơi buồn nên tụi này an ủi" Kazutora.

"Nói gì?" Mikey.

"Sao tao nhớ được đúng y hệt nó nói những gì chứ?" Baji quạo.

"Hừm, cô ấy có nhắc đến anh trai mình thì phải? Lúc đó tao nói mày có thể vì Touman và làm mọi chuyện mà? Ina có nói cô ấy cũng sẽ vì anh mà làm vậy?" Kazutora nhớ lại.

"À đúng rồi!! Nó còn bảo là thằng anh nó rất quan trọng với nó vì nó chẳng còn ai nữa rồi, nó sợ và nó còn nhớ anh nó nữa kìa" Baji nhớ được kha khá rồi, khi đó đúng là Ina đã nói ra mấy câu kì lạ đó. Đồng ý là Ina có một mình cũng cô đơn nên cậu ta mới an ủi đó.

"Vậy có lẽ nó lại chạy về với anh rồi, giống như cái cách nó biến mất chạy về đây rồi nói sẽ không về nhà với anh nó ấy..." Takashi.

"Vậy là Nacchin lại về rồi sao..." Mikey có chút buồn.

"Ừm, dù sao trở về với anh nó cũng sẽ tốt hơn. Tao thấy nó ở đây tiều tụy quá, suốt ngày bệnh tật mà bọn mày cũng đâu biết cách chăm sóc nó đâu? Có anh nó mới biết chăm nó thôi, dù có là người khác chăm thì cũng rất khó để thay thế cái cảm giác khi được chăm sóc bởi anh trai mình. À, Runa và Mana nói vậy nên tao biết vậy thôi" Takashi nhún vai, dù sao thì Ina vẫn là em gái mà.

"Phiền ghê, tao con một đâu cần ai chăm đâu mà vẫn khoẻ re này?" Baji

"Thì cơ địa của mày và Ina khác nhau mà? Sao mày cứ gộp chung vào thế?" Kazutora.

"Tại nó giống tao mà? Trừ cái vụ học hành và võ thuật thì tao với nó khá giống nhau nên tao hay so sánh đấy thôi?"

"Con gái mà mày cũng so đo nữa hả?" Takashi.

"Tao cũng định coi nó là con gái lắm, nhưng một đứa phá đảo con game tao cày cuốc ngày đêm chưa lên level kia thì tao không thể coi nó là con gái được!"

"Cái đó đơn giản là nó chơi nhiều thành quen thôi, nó nhanh chán lắm nên chắc giờ mày có nhắc lại cái game đấy nó cũng chẳng nhớ đâu" Draken đã từng chơi game với Ina cho hay.

"Sao nó khó đoán thế? Phải như con ngốc hồi trước thì dễ hơn không? Nhìn mặt nó là tao biết nó nghĩ gì liền"

"Chứ không phải mày cũng muốn Nacchin nhớ lại sao?"

"Hầy, bỏ đi bỏ đi. Dù sao cũng biết nó về với anh nó rồi thì thôi. Nó cũng an toàn rồi đấy nên tao với Tora về trước đây" Baji nói rồi kéo Kazutora đi mất.

"Hế? Nhưng chúng ta đã chắc chắn là vậy đâu?" Mikey.

"Nhưng tao chỉ nghĩ đến hướng đó được thôi. Muốn gọi xác minh cũng đâu có số hay biết nhà đâu?" Takashi.

"Hừm..." Mikey vắt óc nghĩ.

Cuối cùng cả bọn vẫn chia tay mỗi đứa một nẻo mà chẳng có giải pháp gì cả. Thôi thì cứ tạm nghĩ là Ina đã an toàn rồi đã, lời Mitsuya nói thường không mấy khi sai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro