Chương 23: Huyết chiến Halloween, trí nhớ đã trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi vừa thấy Kazutora xuất hiện, Ina đã nhận ra cậu-kẻ xuất hiện trong giấc mơ của Ina!

Phải rồi, cậu ta khi đó khóc lóc và lầm bầm thật nhiều thứ mà Ina không thể nghe rõ. Bên cạnh là Shinichiro cùng Baji liên tục gọi cô. Đó là chuyện của đêm hôm ấy. Nhưng tại sao Ina lại đến đó? Cô vẫn thấy thiếu thiếu. Rốt cuộc là thứ gì?

Hướng mắt về trận chiến kia, Ina chẳng hề hay để tâm vào đó mà cứ nghĩ về quá khứ. Càng nhìn vào bọn họ, tất cả lại càng thêm hiện ra. Cô từng có một con mèo? Nó và Baji cùng Takashi và Draken? Takashi và Draken với cô? Chị gái và em gái? Họ đã có gia đình rồi sao? Bố mẹ của cô? À, là bia mộ ở đó sao... Vậy còn nhà của cô? Không phải là Yokohama? Căn nhà trống vắng đó còn người ở không?

Tất cả đều ùa về cùng một lúc khiến Ina cảm thấy choáng váng. Cô bắt đầu cúi đầu ôm chặt lấy mình và chẳng quan tâm đến trận chiến kia nữa. Điều quan trọng vẫn là những dòng kí ức kia, cô phải sắp xếp lại mọi thứ.

"Em không sao đó chứ?" Rindou lo lắng.

Ina chỉ lắc đầu mà thôi. Cô vẫn gục mặt vào đầu gối mà nghĩ.

Là vì điều gì? Tấy cả đều liên kết nhưng chỉ còn một thứ, tại sao Ina lịa luôn đến đúng lúc như vậy? Giống như cô đã biết trước? Cái quái gì vậy chứ? Vậy đây không phải thế giới của cô?

Ina thực sự đã mất kha khá thời gian sắp xếp lại mọi thứ từ nhỏ đến lớn. Sau đó thì cô đã nhớ ra rồi, về bạn bè và mọi thứ trong quá khứ. Nhưng tại sao cô lại có thể biết được cả tương lai? Không phải lấy lại quá khứ là xong rồi sao!?

Cô ngẩng đầu lên và thấy hình ảnh Mikey đang bị Kazutora cầm thanh sắt đánh không thôi.

Hình ảnh đó cô đã từng thấy? Trang giấy... Cô là ai khi đó? Cô gái đó? Cái gì vậy?? Ina vẫn ngơ ngác trong những dòng suy nghĩ ấy.

"Mikey thua rồi" Rindou.

"Lo cho nó không?" Ran.

Nhưng Ina không đáp lại. Cô vẫn đắm chìm trong những dòng suy nghĩ kia. Về cuộc nói chuyện giữa bọn họ vì cô biết họ đang nhắc đến cô dù không nói thẳng tên cô ra. Tại sao lại phải vì cô mà đánh nhau như vậy?

Ina cô có nên tha thứ cho Kazutora không? Cô đã từng rất quý Kazutora mà? Cậu ta làm vậy đâu phải do cố ý? Nhưng tại sao Ina vẫn có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy?

Hình ảnh Baji nằm xuống và những giọt nước mắt của cô gái đó đã rơi xuống khi đọc những bức hình đó? Đó không phải là cuốn truyện thôi sao? Vậy đó là cô? Và cô đang ở trong cuốn truyện đó ngay lúc này?

Ina thật sự choáng ngợp, càng nghĩ càng thấy rất vô lí nhưng tổng thể lại cực kì thuyết phục? Cô đã xuyên không vào cái thế giới mà mấy năm nay mình vẫn nghĩ là thật sao? Cô vẫn đắm chìm trong sự ngây thơ và hạnh phúc ngập tràn ấy mà chẳng hề hay nghĩ đến ai... Đáng ra cô nên nhớ lại sớm hơn chứ!?

Ina đã nở nụ cười rồi. Thật may khi cô đã ở đây vào đúng hôm nay. Nếu bây giờ cô còn ngồi học thì có lẽ cả đời cô sẽ phải hối hận mất.

"Trước mắt là Kei..." Ina.

"Hả? Sao thế?" Rindou.

"Không sao đâu" Cô híp mắt cười.

"Bọn chúng tiến lên tấn công Mikey rồi... Có lẽ Touman sẽ thua thôi..." Ran.

"Sẽ không thua đâu..." Ina biết Kisaki sẽ lao ra cứu Mikey bằng cái kế hoạch dởm đó.

Cô tạm thời không quan tâm cho lắm. Trước mắt Baji vẫn quan trọng hơn. Kia rồi!! Baji đã đánh Kisaki rồi!

Ina đứng dậy ngay lúc mà Baji bị tên ở cạnh Kisaki ném đi. Gió thôi làm mũ cô bay ra đằng sau làm lộ ra mái tóc trắng dài được kết hai bên cùng với đôi mắt tím rất đặc trưng.

"Em làm gì vậy!?" Ran nghĩ kiểu này nguy rồi đây.

"Ngồi xuống đi!" Rindou kéo tay cô lại.

"Em phải đi bây giờ nếu không sẽ muộn mất!!" Ina quả quyết.

"Nhưng-"Ran lo lắng

"Không sao đâu! Em hoàn toàn ổn, mà nếu có gì thì anh sẽ bảo vệ em mà. Đúng chứ?" Đó là lời hứa giữa bọn họ từ trước đến nay.

Cuối cùng họ cũng thở dài mà thả Ina đi. Họ đã hiểu cái cảm giác bất lực nhưng không lỡ cấm tiệt kia của Izana. Thôi thì có chuyện gì xảy ra họ sẽ can thiệp vậy. Sau vụ này không tránh nổi Izana rồi...

Ngay lúc Chifuyu cùng Baji đang mâu thuẫn thì Takemichi lại lao đến giữ lấy Baji không cho cậu di chuyển.

Takemichi lúc ấy đã mất cảnh giác và không để ý rằng đằng sau là Kazutora đang cầm con dao hướng tới lưng Baji.

Ina đã nhanh chóng chạy đến cướp lấy nó nhanh gọn. Bọn họ đều ngỡ ngàng.

"Ina?" Baji ngơ ngác.

"Lâu quá không gặp nhỉ Kei?" Ina tiện tay ném con dao qua chỗ anh em Haitani. Ngụ ý là hãy giúp cô giữ nó và không cho ai chạm vào cả, thương vong không được phép xảy ra.

Lần trước Ina đã bất cẩn với Draken rồi, lần này tuyệt đối cô sẽ bù đắp và cứu lấy Baji!

"Cái giọng điệu này... Mày nhớ rồi sao?" Baji ngạc nhiên.

"Giọng điệu tao khó nghe lắm sao?"

"Ờ, nghe muốn ỉa chảy luôn ấy..."

"Tao vừa cứu mày đấy ơ hay?"

"Tao cũng đâu có cần mày can vào?"

Ina nghe thế tức lắm. Đạp thẳng Baji bay ra chỗ khác luôn.

"!!?" Baji ngơ ngác nhìn lại.

"Mày bị ngu à!!?" Cậu ức chế mắng mỏ.

"Tao ngu nên mày mới phải học lại lớp đấy thôi?"

Được cái Ina rất biết chọc đúng chỗ ngứa của Baji.

"Thà rằng mày bị ngu như trước tao còn thấy nết mày tốt hơn..." Baji phán.

"À phải, tao của trước kia rất ngu mà. Vì cái sự ngu ngốc ấy mà hôm nay mới xảy ra chuyện này nhỉ?"

"..." Baji cũng không biết phải nói gì nữa.

Valhalla sẽ không bỏ qua cho đứa con gái nào dám đánh đồng đội của bọn chúng đâu. Tất nhiên là có vài tên lao đến chỗ Ina. Nhưng Ina rất mạnh, vài đã cũng đủ knockout đối thủ rồi. Từng cú đá mạnh và nhanh giáng xuống lên tục khiến bọn chúng sợ hãi.

"Giống Izana ghê..." Rindou.

"Thì Izana dạy mà..." Ran.

"Hay anh đưa baton đi? Thế thì em ấy sẽ đánh giống chúng ta dạy nhỉ?" Rindou.

"Hừm, thôi khỏi đi. Nacchan không nên đánh nhau chút nào, phải là chúng ta đứng lên bảo vệ em ấy chứ nhỉ?" Ran.

"Cũng đúng ha..." Rindou.

Bên kia xung quanh Ina và Baji đều không có kẻ nào đến gần hết cả. Đến gần Ina là toang liền, đặc biệt là cái ánh mắt thiện chiến kia thì nhất định hiện giờ không phải lúc đâu.

Mikey đã thấy Ina rồi. Cậu đã không thể bảo vệ được Baji, cậu đã nói dối rất nhiều. Ina đã nhớ lại rồi... Cậu chẳng biết phải đối mặt với cô ra sao nữa... Cậu vui vì cô đã lấy lại trí nhớ nhưng lại thấy buồn và sợ hãi vì lúc trước cậu dối trời lừa Ina hơi bị nhiều...

"Tao hiểu mày muốn gì mà Keii" Ina cười.

"Mày thì hiểu gì chứ?" Baji cũng cười.

"Mày hiểu ý tao mà? Phải không?" Ina lại càng cười tươi hơn đằng sau lớp khẩu trang ấy.

"Không, tao hiểu chết liền á" Baji lại càng cười thêm.

Hai đứa cười híp mắt, hẳn là Mitsuya đã thấy điềm rồi.

"Ngày xưa chúng nó mà cười với nhau dở như thế thì điềm chẳng lành đâu... Bây giờ chẳng biết sẽ ra sao nữa..." Cậu chảy mồ hôi hột.

"Nó đến cả cảnh giới không phải bày kế hoạch mà vẫn hiểu nhau rồi kìa..." Draken thật sự không thể đoán được.

Ina bắt tay Baji đứng dậy. Baji rất nhanh chóng buộc tóc lên và đứng trước một đám Touman. Còn Ina là Valhalla. Cả hai lao vào đánh.

"Tao đã bảo là bên này cơ mà!? Mày hiểu chỗ nào chứ hả!?" Baji quạo.

"Bên này cơ mà!? Mày mới không hiểu ấy!?" Ina vọng lại.

"Con điênnnn!!" Baji chuyển sang muốn đấm Ina rồi. Cái nết muốn đấm lắm ấy.

"Mắc gì chửi..." Ina lầm bầm.

Thế là Ina và Baji đánh nhau. Ina rất khéo léo tránh Baji. Nhìn vào sẽ nghĩ là cả hai đều đang đánh nhau dồn dập và Ina né phải không? Nhưng không phải vậy, Ina chỉ đang vừa né vừa đến gần chỗ Kisaki mà thôi.

Ngay lúc đến gần với Kisaki rồi, Ina né ra và lùi về phía sau Baji để cậu xử Kisaki. Một đấm làm Kisaki bay màu với trò kết hợp của cả hai bọn họ. Chính xác thì Ina đã tự lấy mình làm sự chú ý khiến Baji trở nên mờ nhạt và khiến Kisaki mất cảnh giác hơn, đổi lại là sự thuận tiện cho Baji xử lí hắn theo ý cậu muốn.

"Tuyệt vời!!" Baji vui vẻ.

"Phải không?"

"Mày đúng là hiểu ý tao mà haha"

"Nói cấm có sai mà..." Takashi cảm thấy nhân sinh có những chuyện không thể nói trước được mà...

Ngay sau Ina lúc này là tên đi bên cạnh Kisaki, nguyên nhân khiến Kisaki bị đánh thì dù là con gái cũng không thể tha thứ.

Ina biết điều đó chứ. Cô nhanh chóng né ra và lùi lại để Baji tiến lên xử lí bọn chúng.

Touman và Valhalla đều rất khó hiểu. Ruốt cuộc Ina theo phe nào thế? Né ra rồi đi đánh Valhalla nhưng lại giúp Baji tấn công Touman???

Bây giờ Ina đang đối mặt với Kazutora. Cậu vẫn như vậy, cái gương mặt chẳng hề thay đổi. Có lẽ trừ cái đẹp trai ra thì Ina thề rằng cô sẽ đánh cậu tơi tả. Thôi thì để cho cái tương lai có mặt đẹp Ina sẽ không đánh.

"Lâu rồi không gặp nhỉ?" Kazutora.

"Cậu không cảm thấy có lỗi sao?"

"Lỗi? Đó đâu phải là lỗi của tôi? Tôi đâu có làm gì đâu phải không?"

"Đánh tôi đến suýt chết mà vẫn không phải là lỗi à?"

"Là do Mikey mà phải không? À có lẽ cậu vẫn chưa biết nhỉ..."

"Tôi biết, lí do vì sao cậu lại ở đó nên tôi mới đến. Tôi hoàn toàn có thể thay anh Shin nhận lấy cú đánh đó. Nhưng lời xin lỗi của cậu đối với tôi là sự bắt buộc. Ina tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ khiến tôi tháng nào cũng phải đến viện vì bệnh nặng đâu"

"Cái đó thì liên quan gì chứ?"

"Rất liên quan đó nha"

"Hả?"

"Nếu không xin lỗi hôm nay thì sau này cậu sẽ bị đánh gấp nhiều lần đấy. Xin lỗi tôi biết đâu tôi còn nói giúp được chút?"

"Hả?" Kazutora vẫn ngơ ngác không hiểu ý của Ina.

Lúc này anh em Haitani cũng đến và đứng ngay phía sau Ina. Sao họ lại có thể để em gái nuôi bé bỏng bị cả đám Valhalla toàn con trai kia bao vây được chứ?

"Nó là nguyên nhân sao?" Rindou.

"Không đâu, em chỉ cần cậu ta xin lỗi thôi"

"Vậy không phải nguyên nhân thì là gì? Hanemiya Kazutora nhỉ? Xử lí luôn ha?" Ran rất hứng thú nha. Đáng ra anh cũng muốn tham gia lắm. Cũng nhờ có Ina mà Ran đã có lí do để tham gia rồi~

"Cậu quen hai người bọn họ sao?" Kazutora ngơ ngác.

"Em gái bé bỏng của tụi này đấy nhé?" Ran nói như đang vừa khoe vừa doạ?

"Em gái lúc nào? Em chưa từng nghe về việc này?" Ina.

Ran lòng đau nhiều chút...

Rindou thì thấy Ran thật khó hiểu, có vẻ Ran rất muốn có em gái nhỉ? Ảnh lấy Ina làm em thay thế chắc luôn...

"Sao chứ? Dù có là hai người thì cũng đâu thể thắng nổi một bang?" Một tên.

"Nhưng là Roppongi đó? Nổi không?" Tên khác.

Ina thấy thật phiền. Thứ cô cần chính là lời xin lỗi từ tận đáy lòng Kazutora, có sai thì phải có nhận lỗi. Cũng như Ina sau hôm nay sẽ phải nhận lỗi với Izana vậy, càng nghĩ càng sầu...

"Lần cuối, cậu không thấy có lỗi sao?" Ina.

"Tôi... Không!" Kazutora thoáng nghĩ lại nhưng vẫn trả lời như vậy.

Ngay lập tức sắc mặt Ina trở nên kém đi. Cô trầm mặt xuống và bắt đầu đội mũ trở lại, che đi toàn bộ thứ cảm xúc khó đoán kia. Cô đưa tay nhẹ nhàng chỉ về phía Kazutora như ra lệnh rằng đó chính là mục tiêu cần phải giải quyết.

"Rõ!" Anh em họ hiểu ý liền xông lên. Bọn họ cũng rất tôn trọng Ina mà.

Giữ lấy con dao được Ran đưa, Ina chuyển hướng sang chỗ Baji và Kisaki bên kia. Tên ở bên cạnh Kisaki đã bị đánh bại bởi Baji rồi. Cậu đang đối mặt với Kisaki thì Ina ném con dao sang.

"!!?" Baji bắt lấy.

"Mày đừng có nói là..." Baji có hơi thẫn thờ.

"Giết chết Kisaki và tao sẽ tha thứ cho Kazutora, làm được không?" Câu nói ấy đã tuôn ra từ miệng Ina.

Tất cả đều ngơ ra, Ina cô đang nói cái quái gì vậy? Cô trông cứ như người khác vậy, cái vẻ mặt kia thật đáng sợ...

"Không giết được? Vậy thì Kazutora sẽ là kẻ chết thay" Cô nở nụ cười quỷ dị, mà cũng chẳng ai thấy đâu vì cô đang trùm kín mít mà.

Thẳng về phía Kazutora, ai cũng có thể thấy rõ rằng chính Kazutora đang bị đánh liên tục bởi anh em Haitani một cách không thương tiếc. Nếu không dừng lại cậu sẽ chết mất, mấy lũ tép riu kia lại chẳng ai dám đến gần cả, không ai muốn chết đâu.

"Mày..."

"Sao vậy? Tao sẽ giết Kazutora như cách mà nó định giết mày ấy? Không muốn sao?"

"Mày điên rồi..." Cậu nghiến răng.

"Cũng đâu phải là Ina này chưa từng giết người đâu, mày cũng biết mà?" Ina chuyển hướng về phía Kazutora đang nằm kia.

Thực sự Baji cũng hỏi chấm lắm. Ina đã giết người bao giờ đâu... Có vẻ nó diễn rồi, nhưng diễn đạt thế này Baji cũng phải cảm thán, cậu cũng đành thuận theo thôi.

"Dừng lại đi, tao sẽ giết Kisaki Tetta theo ý mày..."

"Tốt lắm" Ina ra hiệu, anh em Haitani liền không đánh Kazutora nữa mà để cậu ngồi thẳng mắt hướng về Baji. Ina chính là muốn Kazutora thấy cái cảnh Baji bị bẩn tay chỉ vì cậu, cô muốn cho cậu thấy tấm lòng của Baji và muốn cậu hiểu cảm giác cũng như lí do vì sao Baji lại chịu theo cậu. Họ thực sự đúng là bạn bè thân thiết nhất mà.

"Mày thực sự định làm vậy chỉ vì lời nói kia sao? Mày nghĩ nó nói thật đấy à?" Kisaki có hơi rén.

Baji không quan tâm và tiến đến. Hanma hắn muốn chạy đến nhưng lại không thể, mọi chuyện bọn chúng làm sẽ lộ mất, Kisaki sẽ toang! Ina chính là thứ làm phá hỏng kế hoạch. Tên kia đang cố gắng gượng dậy. Hắn cần tên đó bảo vệ Kisaki ngay lúc này.

Tất nhiên chuyện đó sẽ không thể xảy ra. Ina chỉ với một cú đạp thẳng vào điểm yếu đã khiến hắn mất nhận thức ngay lập tức mà ngã xuống.

Cô tiếp tục hướng mắt về phía Baji. Touman bây giờ lại nghĩ Ina là kẻ thù? Không, cô chẳng theo phe ai cả. Ina từ đầu đến giờ chỉ giải quyết những thứ cô quan tâm mà thôi, phe nào cũng không quan trọng.

Kazutora bấy giờ mới thực sự sợ hãi. Cậu đã nhận ra rồi, cái cách mà Baji nói rằng cậu sẽ ở bên cạnh cậu. Cậu ta vốn chưa từng phản bội lại cậu. Cái cách mà cậu ta thậm chí nguyện bẩn tay vì cậu, cậu ta mà giết người thì chẳng phải là sẽ vào tù sao!? Như vậy còn tương lai của cậu ta!?

Nước mắt rơi liên tục, Kazutora muốn chạy đến chỗ Baji mà can thiệp nhưng lại không thể vì đã bị giữ lại rồi. Dù những đòn đánh kia của hai người họ rất đau nhưng giờ đây Kazutora còn đau hơn. Nhìn cái cảnh đó mà không thể ngăn cản được, lí do là vì cậu sao? Kazutora thực sự đã hiểu ra tất cả.

"Sao vậy? Cậu muốn nhận thay không?" Ina cười híp mắt lại.

"Làm ơn... Hức... Thà rằng để tôi chịu đựng còn hơn... Baji... Hức... Tôi không thể... Hức..."

"Xin lỗi cậu Ina... Hức... Hức...."

"Sao vậy? Chưa làm gì đã khóc rồi? Có muốn Baji dừng lại không?"

Kazutora lập tức gật đầu lia lịa.

"Oyy Kei!"

Baji quay đầu lại.

"Ném nó qua đây nào!"

Tưởng rằng đã xong nên Baji thở dài ném lại cho Ina. Nào ngờ đâu Ina lại kề con dao đó vào cổ Kazutora chứ...

Baji hốt hoảng hơn bao giờ hết mà chạy về phía Ina.

Hanma có vẻ yên tâm hơn chút rồi. Kazutora quả là thằng ngu mà.

"Mày định làm gì vậy!?"

"Nói lời cuối đi nào Tora-chan"

"Ừm... Hức... Tao xin lỗi.... Là lỗi của tao, tất cả là do đêm hôm đó tao đã quá nông nổi... Tao xin lỗi..." Cậu vẫn sụt sịt.

Nói được vài phút quanh quẩn toàn là xin lỗi và tự chịu trách nhiệm thì Ina cảm thấy cũng ổn rồi. Lần đầu thấy cậu ta thành thật đến như vậy đấy, khác gì đứa trẻ biết lỗi sai mà khóc lóc đâu...

Baji thấy Ina vẫn giữ dao thì cậu cũng sợ thay. Hay là nó nói thật nhỉ? Nó giết người thật sao?? Vậy Kazutora sẽ chết mất!! Nghĩ đến đó càng khiến Baji thêm sợ. Cậu lập tức quý xuống dập đầu mà xin lỗi Ina liền.

Bộ trông cô đáng sợ lắm sao... Ina vẫn không hề nghĩ doạ có chút mà đã khiến Baji sợ vậy.

Thấy Baji như vậy Kazutora cũng sẽ vậy. Cậu dùng hết sức còn lại thoát khỏi anh em Haitani và quỳ xuống bên cạnh Baji làm y hệt. Cả hai cùng nhau xin lỗi.

Nhìn họ cứ như hai đứa trẻ đi chơi điện tử đến khuya không thèm về rồi đến lúc về tưởng mẹ đã ngủ nhưng mẹ vẫn chưa ngủ nên phải quỳ gối xin lỗi ấy. Ina nhìn bọn họ muốn cười lắm nhưng vẫn cố làm mặt nghiêm túc.

"Tại sao?"

"Bởi vì tụi tao có lỗi!" Baji.

"Mày đâu có lỗi?"

"Là lỗi của tao, Ina cho tao xin lỗi!!" Kazutora lại đập đầu thêm lần nữa.

Hai đứa cứ thay nhau xin lỗi.

Anh em Haitani không nhịn được mà cười, bọn này hài vãi ấy. Không nhịn được Ran còn cố tình chụp ảnh lại cơ đấy.

Thấy họ bị chụp và cười đến vậy nhưng vẫn nhất quyết xin lỗi, Ina cũng thôi rồi. Cô bảo họ đứng lên và cô sẽ tha lỗi cho họ, chỉ có vậy thôi.

Vậy là xong, mâu thuẫn kết thúc vui vẻ. Nhưng trận chiến thì chưa.

"Sao đây? Vậy là lành rồi nhỉ?" Takashi đi đến.

"Chắc cũng tạm ổn" Ina nhún vai.

"Mày chơi quá đáng thật..." Draken cũng cảm thán. So với xưa thì giờ chơi còn sợ hơn.

"Sao cũng được, tao phải về rồi..." Ina đã đánh hơi được mùi của cảnh sát, cái này thì Ina bao nhạy luôn.

"À phải, nhớ xin lỗi Manjiro nữa đó Kazutora"

"Ừm" Kazutora sụt sịt gật đầu.

Đang đi thì Ina chợt thấy có lá bùa rơi dưới đất. Là nó có phải không nhỉ? Nhặt lá bùa cũ ấy lên thì có vẻ đúng là như vậy. Ina mỉm cười sau lớp khẩu trang ấy.

"Kei, tiền của tao mà mày giữ đồ như thế này hả? Không mất tiền nên không trân trọng sao?" Cô ném trả lá bùa cho Baji.

"Cái gì!?" Nhận lấy lá bùa đang bay về phía mình.

"Hả? Tao đánh rơi từ bao giờ nhỉ??"

"Cái đó là của cậu sao Baji-kun?" Takemichi.

"Ờ, của tao đấy! Mày nhặt được ở đền hả?" Cậu cười.

"À ừm..."

"Đến giờ mà mày vẫn còn giữ sao?" Mikey cảm động. Không chỉ có cậu mà các thành viên sáng lập Touman đều cảm động. Bọn họ nhớ về những ngày khi còn vui vẻ chơi đùa đổ đốn với nhau...

Trong không khí cảm động đó thì Ina cùng anh em Haitani chạy mất luôn rồi. Vì sao? Cảnh sát bắt là bay màu liền~

Trên đường chạy họ còn đi sượt qua xe cảnh sát trong khoảnh khắc mà không bị phát hiện luôn mà. Ina sau hôm nay ghé thăm Touman sau vậy...

Về đến nhà thì mọi thứ đã toang. Không, chỉ vừa bước xuống tàu thôi thì Izana đã đứng ở đó từ bao giờ rồi...

"Anh..." Ina sợ hãi.

"Sao vậy? Coi nè, em bảo đau bụng cơ mà?"

"Em..."

"Đau bụng phải sang tận Tokyo?"

Cứu!!! Ina lập tức đánh mắt sang ra hiệu cho anh em Haitani.

Xin lỗi nhưng tụi này còn muốn sống... Anh em Haitani né tránh ánh mắt từ chối hiểu.

"Lần tới còn mang nó đi nữa thì đừng có mong gặp nó thêm lần nào nữa" Izana doạ bọn họ.

Xin lỗi qua lại thì hai anh em họ trốn về trước, bỏ lại Ina yếu đuối ở với Izana. Izana đành dắt tay cô đi vì trông cô tội lỗi đến mức không dám ho he gì luôn.

"Biết sai không?"

"Dạ..."

"Vậy mà còn dám trốn học?"

"Em chỉ nốt lần này..."

"Đó không phải vấn đề, vấn đề là em trốn học để đến chỗ cái đám đấy?"

"Em không... Em sai rồi..."

"Cấm túc ở nhà hai tuần, em nên tự suy nghĩ lại về hành động của mình đi"

"Em thực sự là vì lo lắng cho họ nên..."

"Vậy em không nghĩ đến anh sao? Khi mà anh nghe em xin nghỉ tự về rồi chờ mãi không thấy đâu? Khi anh đi tìm em khắp nơi những cũng không thấy còn gọi thì không bắt máy?"

"Em xin lỗi..." Khoé mắt cô bắt đầu đỏ lên tự bao giờ.

"Về thôi..." Thấy Ina như vậy thì anh cũng không nói nữa.

Về đến nhà, Ina liền tắm rửa ngay lập tức rồi ra ngoài đối mặt với Izana. Vì sợ nên Ina đã cố tình câu giờ trong nhà tắm mà nghĩ lí do. Thế nên Izana nói câu nào là đáp câu đấy ngon lắm.

"Em dành đến hơn tiếng tắm rồi nghĩ lí do đấy hả?" Izana thì lạ gì...

"..."

"Nhưng em biết lỗi rồi mà..."

"Được rồi! Lại đây..." Anh lại dang tay.

Ina nghe lời chạy đến ôm anh.

"Nếu muốn nghỉ thì có thể nói với anh để anh xin nghỉ... Em nói bị bệnh như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây... Anh không thể tha thứ cho bản thân mình đâu..."

"Nana biết lỗi rồi mà" Cô cọ cọ hưởng thụ mùi hương từ anh trai mình.

"Nana hư lắm, em không hề nghe lời anh hai chút nào" Anh véo má cô.

"Em biết là em sai rồi mà... Với cả dù thế nào đi nữa thì Nana cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh mà"

"Hứa đấy nhé?"

"Dạ"

Họ móc ngoéo tay với nhau rồi lại vui vẻ bình thường trở lại. Hai tuần tới Ina tuyệt đối không được bén mảng tới Shibuya hay Haitani gì đó nữa rồi... Toàn tâm ở nhà và đi học dưỡng đức. Trong suốt thời gian đó Ina hoàn toàn đủ để suy nghĩ và sắp xếp lại mọi chuyện một cách kĩ càng.

Đáng ra Ina sẽ bị phạt nhiều hơn nhưng biết sao được khi Izana quá thương em gái nên anh cũng không lỡ gò bó cô quá mức. Cứ vậy hai tuần rất nhanh trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro