Chương 18: Trận chiến với Mobius?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy tại nhà Hinata Ina đã sốt cao...

Nhưng rất may là nhờ sự chăm sóc tận tình của Hinata mà Ina đã khỏi sau đó. Từ đó về sau qua ngủ Ina hoàn toàn rất khoẻ mạnh...

"Nacchin" Mikey vẫy tay gọi cô.

Từ khi biết cô học cùng chỗ với Hinata, Mikey chăm đến lắm. Cậu ngồi chờ một hồi trước khi cô tan học luôn.

"Mikey? Cậu làm gì ở đây thế??"

"Gọi tớ là Manjiro đi, trước kia cậu luôn gọi vậy mà"

"Ừm, Manjiro. Vậy cậu làm gì ở đây thế?"

"Chở cậu đi chơi"

Nghe đến đi chơi là Ina mắt sáng lên liền. Cô nhanh chóng leo lên xe cậu rồi đi.

"Sao cậu lại chở tớ vậy?"

"Vì tớ muốn cùng cậu đi chơi. Nacchin đã lâu rồi không trở về mà..."

"Ừm... Vậy có lẽ trước đây tớ rất thân với các cậu nhỉ? Dù bây giờ không nhớ gì nhưng các cậu đều đối xử rất tốt với tớ. Vậy nên Ina vui lắm"

"Ừm, Nacchin luôn rất tốt mà. Khi nào cậu nhớ lại cậu sẽ biết thôi"

Mikey chở cậu đến trước một chung cư. Ở đó Ina đã thấy Baji đang đứng cùng với một con chó lớn?

"Đến rồi đây" Mikey dắt tay cô đến chỗ Baji.

Không hiểu vì sao con chó lại nhảy bổ lên người cô quẫy đuôi mà liếm mặt cô không ngừng.

Ina không hề ghét nó. Cô cảm thấy nó rất quen thuộc và cười rất tươi không hề đẩy nó ra mà còn liên tục xoa đầu nó nữa.

"Mày thích nó hả?" Baji.

"Ừm, là của Keisuke sao?"

"Không, của mày đó. Nó là con chó của mày, Neko. Khi mày không có ở đây thì tao nuôi nó"

"Thật sao??"

"Thật mà" Mikey.

"Oa!! Vậy mày là Neko sao? Sao tao đặt tên kì cục vậy nhỉ??"

"Chứ giờ mới biết ấy hả?" Baji.

"Nhưng không sao, cứ là Neko đi"

Ina rất thích chơi với nó, cứ ngồi ngốc với nó không thôi.

"Baji-san!?"

"Ồ, Chifuyu đấy à?"

Chính xác thì Chifuyu đang đi mua đồ về thì thấy họ.

"Mikey-kun nữa!? Cậu đến chơi với Baji-san sao??"

"Không, dắt Nacchin đến đây chơi thôi"

"Ồ, vậy cậu là Ina mà Baji-san nhắc đến sao? À phải, hôm trước ở buổi họp tôi đã thấy cậu!!"

Ina còn chẳng thèm quan tâm. Thứ cô để ý vẫn chỉ có con chó của cô. Neko đã lớn rồi, nó to và nhiều lông nữa, bộ lông vàng óng rất đẹp a.

"..." Chifuyu nghĩ cô không hề quan tâm cậu chút nào.

"Ina-san?"

"Oyy, Chifuyu gọi mày kìa!!"!Baji phải bốp vào người cô một cái cô mới quay mặt ra.

"Hả? Cậu là Matsuno Chifuyu? Ya, cậu đẹp trai ghê ấy" Nói rồi Ina tiếp tục quấn lấy Neko.

"Sao chứ!? Còn tớ thì sao Nacchin!?"

"Hả?? Ừm thì Manjiro cũng rất đẹp trai và ngầu nữa!" Ina cười híp mắt khen cậu. Ở nhà cô cũng thường nịnh hót anh trai như vậy mà.

"Thật chứ!?" Mikey mắt sáng lấp lánh.

"Thật!" Ina gật đầu.

Sau đó thì Mikey vui lắm, nhìn cũng thấy rõ là rất vui.

"Vậy tụi này vào trước đây" Baji và Chifuyu vẫy tay đi vào.

"Từ đã!! Còn Neko??" Ina.

"Tao trả nó cho mày đó, cứ đem về nuôi đi. Còn về đồ ăn các thứ thì cứ gọi tao là được!" Baji cười rồi đi vào.

"Oa!! Vậy là Neko sẽ là của mình!!"

"Vui rồi chứ?" Mikey.

"Ừm, Ina vui lắm!! Cảm ơn Manjiro rất nhiều!!" Nói rồi cô ôm chầm lấy cậu mà cười.

Mikey ngơ ngác, trước giờ Ina chưa từng chủ động ôm cậu đến vậy... Nhưng cậu vui lắm, dù mất trí nhớ nhưng có vẻ cô ấy vẫn luôn dành chút tình cảm đặc biệt cho cậu. Cậu có thể cảm nhận được nó.

"Nacchin nè..."

"Sao vậy?"

"Nếu tớ nói trước kia Nacchin từng thích tớ thì sao?"

"Ina thích Manjiro sao?" Ina ngây thơ nghiêng đầu.

"Ừm. Nacchin thích tớ, và tớ cũng thích Nacchin nữa. Cậu đã hứa là sau này sẽ kết hôn với Manjiro nữa cơ..."

"Vậy sao??"

"Ừm, thật mà..."

"Thật chứ!? Vậy bây giờ Manjiro còn thích Ina nữa không??" Ina mở to mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ừm, bây giờ tớ vẫn luôn thích cậu như vậy" Mikey cũng nhìn thẳng Ina đáp.

"Vậy thì tốt!! Bây giờ Manjiro sẽ là bạn trai của Ina! Đúng chứ??"

"Hế, cứ vậy luôn sao??"

"Tất nhiên, Ina chưa từng có bạn trai đâu. Vì trước kia tớ từng nói thích Manjiro mà. Vậy nên Manjiro sẽ là bạn trai đầu tiên của Ina"

"Cậu không sợ tớ nói dối sao?"

"Không sợ, tớ tin Manjiro không phải người xấu mà" Ina nhớ lại những việc cậu đã làm cho cô nên nói vậy. Mikey hoàn toàn không xấu giống Izana nói.

"Giờ thì ta đi về chứ?" Ina cười, là một nụ cười tươi trông rất xinh.

Mikey lại rung động nữa rồi. Ina đúng là càng lớn càng xinh, đặc biệt khi cười lại còn xinh hơn nữa. Nếu trước kia ít khi cười thì bây giờ Ina cười rất nhiều, thực sự trông cô có nét trưởng thành và xinh đẹp lắm! Nhưng tính cách thì khác, có chút trẻ con và hay đòi hỏi.

Trên đường đi, Ina thấy khu vui chơi là sẽ nằng nặc đòi vào. Cái gì thích cũng sẽ đòi, muốn ăn nhưng sẽ không bao giờ ăn hết cả, toàn đưa phần thừa cho cậu ăn. Hơn nữa Ina cũng rất tự nhiên thể hiện tình cảm, cứ vậy mà ốm ấp khoác tay cậu ở nơi đông người. Ina vốn quen như vậy với Izana rồi nên sao sửa được ngay chứ?

Vậy chứ Mikey cũng thích lắm. Cậu thích tính cách này của Ina, so với cậu còn trẻ con và ngây ngô hơn nhiều. Mikey bây giờ vốn chẳng còn ngây thơ nữa rồi, nhưng Ina lại khác, ngây thơ và chẳng hiểu điều gì cả.

Mikey cũng đã nhận ra Ina rất dễ quên nữa. Ina đã suýt quên mất Neko nếu cậu không nhắc nhở. Hay cả lúc chơi gắp thú nữa, gắp rất giỏi nhưng suýt quên lấy thú ra...

Cuối cùng cũng đến lúc phải về, Ina nói sẽ về cùng Neko. Cô không muốn Mikey chở mình về, cô sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm mất. Ina có thể cảm nhận được, giống như có thần giao cách cảm vậy, nếu Mikey mà đến gần nhà cô thì anh hai sẽ đánh cậu ấy mất. Dù sao Izana anh ấy cũng không thích cậu ấy mà, trước giờ anh luôn nói vậy.

Mikey vẫn muốn theo nhưng cô hết sức từ chối. Cuối cùng Mikey cũng đành thôi, Ina cùng Neko đi về.

"Em về rồi đây!!"

"Ừm, mừng em về!!" Izana đi ra thì thấy Neko.

"Chó?"

"Dạ, là chó của em, tên là Neko!!" Ina hào hứng.

"Ồ, vậy em muốn nuôi nó sao?"

"Ừm ừm, nó rất ngoan đấy!!"

"Ừm, nuôi cũng được nhưng em phải chăm nó đấy biết không??"

"Dạ, em biết rồi!!"

Ina rất chăm chỉ chăm sóc Neko. Từ việc ăn đến ngủ, tắm cô cũng tắm cho nó. Izana thấy cô vui vẻ vậy cũng vui lây. Anh không ghét con chó đó.

Nhiều hôm Ina còn tha cả Neko vào ngủ cùng nữa. Sáng ra là Izana liền thấy hai đứa một chủ một chó ôm ấp nhau ngủ. Trông đáng yêu làm sao!

Được thời gian đầu chăm chỉ thôi, sau này việc chăm Neko 70% là do một tay Izana rồi... Ina lười lắm, có thèm làm gì đâu...

"Em đang làm gì vậy?" Izana ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên đầu cô nhìn.

"Em đang vẽ anh này" Ina cầm bức tranh lên khoe.

"Đẹp chứ?"

"Tất nhiên rồi!!" Izana rất tự hào. Em gái anh vậy mà vẽ đẹp lắm.

"Vậy anh thưởng cho em đi!!" Ina bắt đầu vòi vĩnh.

"Sao thế? Em thiếu cái gì à?"

"Không có, em muốn cuối tuần cùng anh đi chơi, vậy có được không??"

"Pft, tất nhiên là được rồi" Anh xoa đầu cô vài cái rồi ôm vào lòng.

"Nghe này Nana..."

"Dạ?"

"Nếu muốn đi chơi thì nói với anh là được rồi, không cần phải thưởng vậy đâu. Muốn thưởng thì anh sẽ thưởng em cái khác, nhé?"

"Ừm ừm, vậy anh thưởng cái gì??"

Izana luôn nhìn em gái mình mà tràn ngập tình yêu thương như vậy. Anh cúi đầu hôn lên trán em gái mình một cái nhẹ nhàng.

Ina hoàn toàn cảm thấy điều này rất bình thường. Izana với cô không chỉ là anh trai mà còn đóng cả vai trò của bố và mẹ nữa. Việc gì anh cũng lo cho cô rất chu đáo, Ina chưa từng cảm thấy buồn khi không có bố mẹ ở bên, chỉ cần Izana là đủ.

Cả hai anh em đã cùng nhau đi chơi vui vẻ cuối tuần đó. Ina luôn chụp rất nhiều ảnh, cả cô và anh trai mình nữa. Album luôn đầy ắp ảnh của Ina và anh mình, trông rất hạnh phúc a.

Ina chính là dạo này không còn qua Shibuya nữa. Hầu hết cô luôn dành thời gian ở nhà với Neko và anh mình. Chỉ có khi đi học thêm Ina mới gặp lại Mikey mà thôi.

"Nacchin, hôm nay cậu thích đi đâu??"

"Đi ăn thôi!! Tớ muốn ăn gì đó thật ngon!!" Ina hào hứng.

"Vậy đi thôi Kenchin, chúng ta cùng đến nhà hàng nào!!" Mikey cũng vui vẻ kéo Draken theo.

"Không phải chứ!? Như vậy tao sẽ phải trả hai phần đấy..." Ken

"Đừng lo, Ina có tiền này" Cô quơ mấy tờ tiền trước mặt họ. Tiền là của Izana đưa cô tiêu mỗi tháng. Còn Izana lấy đâu ra tiền thì Ina không biết à nha.

"Vậy đi thôi!!" Ina hào hứng kéo tay Mikey đi.

Cả bọn dắt nhau đến nhà hàng ăn.

"Oa!! Cái này nhon quá đi!!" Ina hào hứng ăn như một đứa trẻ vậy.

"Ngon lắm phải không?? Tớ biết mà!!" Mikey cũng vậy. Hai đứa ngồi cạnh nhau ăn rất hạnh phúc.

Draken nhìn họ với ánh mắt ghét bỏ. Thậm chí mất trí nhớ nhưng vẫn yêu thương nhau thế cơ đấy.

Đang ăn thì có vẻ có người gọi. Đó là Pachin. Cậu ấy gọi họ đến khu công xưởng cũ bàn chuyện.

"Đi thôi!! Ina cũng đi!!" Ina đứng lên hào hứng, cô rất muốn thử đi xem thế nào.

"Nhưng cậu không nên đi thì hơn, nguy hiểm lắm" Mikey lo lắng.

Tất nhiên là lấy đâu ra chuyện Ina nghe lời. Cái câu nguy hiểm và không nên Ina đã nghe quá nhiều từ Izana rồi. Ina hoàn toàn nghe không lọt, nó đi từ tai này qua tai kia rồi biến mất luôn.

"Đi thôi nào!!" Ina cứ vậy kéo tay cậu đi.

"Đã bảo mày không được đi mà!?" Ken nghiêm túc nhắc nhở.

"Ken y như Kaku vậy, thật nhiều chuyện" Ina cằn nhằn.

"Kaku!?" Mikey.

"Kaku là bạn của nii-chan đó. Hai người họ thân nhau lắm, lúc nào cũng đến nhà Ina chơi hết!"

"Hể, vậy sao?" Mikey.

"Ừm ừm"

"Vậy tớ cũng muốn đến nhà Nacchin chơi nữa"

"Không được đâu! Trừ bạn của anh hai ra thì anh hai không cho phép bạn của Ina đến nhà"

"Hể? Anh mày kì quặc thế?" Ken.

"Ina thấy bình thường mà? Bạn của anh cũng tốt và ngoan lắm. Anh hai nói gì là họ đi làm liền à.

Cả hai đều im lặng trước câu nói của Ina. Nói vậy chẳng phải anh của cô rất có tiếng nói sao? Nói gì cũng làm thì ắt hẳn là vậy rồi...

Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Ina gặp lại Pachin và Peyan rồi.

"Yo, mày đến đây làm gì hả Ina?" Peyan hằm hằm doạ cô.

Mà cái mặt cậu ta cứ sát vào mặt Ina. Ina không thích như vậy. Trước giờ chưa từng có ai có cái thái độ ngang ngược như vậy với cô cả, đây là lần đầu tiên có người lại dám doạ cô vậy đấy.

Ina lại nhớ, thường thì anh hai sẽ tẩn một trận luôn ấy. Nhưng cậu ta là bạn mình, không thể!!

Không biết thứ gì sai khiến mà cô lại tát Peyan một cái. Thực ra ban đầu định vung đấm nhưng sợ cậu đau nên xoè tay ra thành tát...

Mọi người im lặng, không khí trở nên nặng nề.

"A, lỡ tay..." Ina như thường lệ sẽ nói như vậy mỗi khi lỡ đánh phải Kakuchou. Mà đánh thì đau lắm chứ vừa đâu, không phải do Izana bảo kê thì Kakuchou cũng xanh chín với cô rồi.

"Xin lỗi là xong à!?" Peyan cáu lên thấy rõ. Cậu hằm hằm bước đến gần cô hơn.

Ina lại tát nốt bên kia...

"A, lỡ tay..."

"..." Peyan kiềm chế lắm rồi đấy nhé...

Pachin và Draken hết sức can cậu. Chỉ có Mikey nhìn cô mà cười thôi, ai bảo cô bào chữa lại dễ thương vậy chứ.

Sau đó thì Draken cũng đã ngăn được rồi. Bọn họ bắt đầu bàn bạc. Ina không hiểu gì cũng hóng hớt như đúng rồi.

Đang ngồi hóng hớt bỗng Takemichi lại đến. Quả là càng vui mà, Ina chưa bao giờ tập trung hóng như vầy, nghe không chừa chữ nào luôn.

"Sao vậy Takemichi?" Mikey.

"Bọn tao bây giờ đang nói chuyện quan trọng" Ken.

"Lại là mày à" Pachin.

"Biến đi" Peyan.

"Có thể ngừng chuyện giao chiến với Mobius không?" Takemichi.

"Hả...?" Mikey.

"Cuộc giao chiến này tao không rõ lí do nhưng có kẻ nào đó đang phản bội chúng ta" Takemichi.

Vì câu nói đó mà Takemichi đã bị Pachin ném đi.

"Đau.."

"Mày đùa hả thằng khốn? Nhỉ? Pachin" Peyan.

"Biến đi. Mày còn nói nữa tao sẽ giết mày" Pachin.

"Vậy chúng ta chiến thế nào đây" Pachin.

"Không được. Không được giao chiến với Mobius... Touman sẽ bị gài bẫy" Takemichi.

Câu nói đó khiến Pachin cực kì tức giận. Cậu đánh Takemichi không ngừng. Mikey đành phải đứng lên, cậu đã đưa ra quyết định rồi. Chuyện giao chiến nhất định sẽ không bị hủy bỏ hay hoãn lại dù thế nào đi nữa.

Takemichi đã phải quỳ xuống cầu xin họ. Điều đó khiến Pachin thêm giận mà định đánh cậu. Draken đã nhanh chóng cản lại.

"Takemichi đã nói là không từ bỏ. Có nên tìm hiểu chút về Mobius không? Mikey?" Ken.

Nhưng Mikey lại không đồng tình với Draken. Bọn họ không có chung ý kiến nên xảy ra bất đồng.

Theo Ina thì cô lại có vẻ theo phe Draken hơn. Không hiểu vì sao khi thấy sự quyết tâm đó của Takemichi Ina đã có chút thích thú. Cô chưa từng thấy người nào có quyết tâm như vậy cả nên cảm thấy rất thích thú. Phải chăng đây là lí do khiến Hinata thích cậu?

Cuộc nói chuyện đang diễn ra thì Mobius bước vào. Dẫn đầu là Osanai với điếu thuốc đang ngậm và cái lược nhỏ trên tay. Hắn là tổng trưởng đời thứ 8 của Mobius.

Mikey nhanh chóng kéo Ina ra phía sau mình. Cậu tuyệt đối sẽ không để bọn chúng chạm vào cô.

Ina khi vừa thấy Osanai liền hiện lên cảm giác rất quen thuộc. Cô đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Cô vẫn không thể nhớ ra được...

"Thằng chó..." Pachin.

"Mày sẽ giống hai đứa nó đấy. Tao có thể nói với mày vậy" Osanai.

"A, nếu không phải hôm đó có con nhỏ chết tiệt đó xen vào thì chuyện đã thành rồi" Nghĩ lại Osanai hắn càng thêm tức. Chẳng hiểu vì sao khi đó hắn lại sợ nữa, bây giờ có đông đủ anh em như vậy hắn tuyệt đối cũng chẳng sợ một đứa con gái chân yếu tay mềm thế đâu.

Quét mắt một lượt vào đám Touman, hắn liền để ý đến cái đầu trắng đang ở sau Mikey vô địch kia. Đó chẳng phải là con nhỏ chết tiệt hôm nọ sao?

"Là mày à... Con nhỏ chết tiệt hôm bữa xen vào chuyên tốt của tao. Ra là mày cũng chung ruộc với đám trẻ trâu này nhỉ?" Hắn mỉa mai.

Câu nói đó khiến mọi người để ý đến Ina. Touman không nghĩ rằng người giúp hai người đó lại là Ina đấy.

"Nacchin biết Mobius sao?" Mikey

"Không có, nhìn lạ lắm, nhưng mà vẫn có chút quen quen. Ina không nhớ là gặp ở đâu cả..."

Ina hoàn toàn ngơ ngác. Cô chẳng nhớ gì cả.

"Thử nhớ lại đi, mày từng giúp hai người và còn đánh Mobius nữa đấy" Ken đành nói.

"Hai người nào?" Ina vẫn không nhớ.

"Tao sẽ xử lí mày trước tiên đấy!" Osanai hắn chỉ thẳng vào Ina.

"Ồ, cũng được thôi" Ina rất thoải mái với chuyện này. Izana đã nói chỉ có mấy đứa ngu nó mới dám đụng đến cô thôi. Quả nhiên Osanai là thằng ngu mà!!

Touman ngăn cản cô. Bọn họ không muốn cô dính vào chuyện này.

"Không sao đâu mà" Ina nói.

"Bọn mày lại lo cho nó thế sao? Vậy chờ tí nữa tao chơi nó chán rồi lo cả thể nhé?" Osanai.

Đệt, Ina thề là cô sẽ không tha cho hắn đâu. Phải chi mang baton theo, thôi thì đành chấp nhận bẩn vậy.

Cô cứ vậy bỏ qua lời đám Touman nói mà đến trước mặt hắn.

"Không phải mày nói là còn lần sau sẽ không tha sao? Bây giờ mày sẽ làm gì nào~"

"Làm gì ấy à" Cô híp mắt cười rồi đưa tay về phía hắn.

"Muốn bắt tay sao?" Osanai.

"Được thôi, tao sẽ chiều ý mày" Hắn nói tiếp.

Hắn đưa tay ra, nhưng chỉ vừa nắm vào thì liền bị lực đạo rất mạnh ép vào.

Khoạch!_Tiếng xương vang lên giữa khoảng không.

"AAA!!" Osanai hắn lập tức rút tay ra mà vẩy vậy xoa bóp liên tục.

Đau đến vậy sao? Hầu như tất cả những kẻ đứng ngoài đều nghĩ như vậy. Chỉ là cái nắm tay mà đã kêu đến mức như thế thì hẳn cô không phải dạng vừa đâu.

Ina sẽ không nói là cái kiểu chỉnh nắn xương khớp này cô học lỏm từ Rindou đâu...

Việc Ina làm vậy khiến hắn đã thực sự tin vào việc cô cảnh cáo lần trước chính là thật. Ina nhất định không phải dạng vừa.

Hắn tạm thời lui về sau trấn tĩnh bản thân. Rõ ràng cái cảm giác bị bóp khi nãy y như khi cô đe doạ hắn vậy. Cái khí tức như muốn đè chết người ấy đang đe doạ đến hắn.

Thấy Osanai có vẻ lui lại không muốn tiếp tục thì Ina cũng lui. Cô thuộc dạng hiếu chiến nhưng không phải lúc nào cũng sẽ tùy tiện đánh đâu.

Ngồi xuống bên cạnh Mikey, Ina thoải mái quét mắt một lượt vào đám Mobius. Bọn chúng hoàn toàn không dám ý kiến hay ho he gì cả.

Takemichi từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn Osanai. Cậu đang nhớ lại tương lai khi gặp hắn và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Osanai ở quá khứ quá khác biệt với 12 năm sau?

Chính vì cái ánh mắt đó mà Osanai đã đánh cậu. Cũng may là Pachin đã ngăn cản, cậu nói cậu là đối thủ của Osanai.

Mặc cho Takemichi có ngăn cản, Pachin vẫn đánh với Osanai. Nhưng Pachin đã thua, cậu đã mất ý thức mà ngã xuống.

Mikey đỡ Pachin xuống rồi tiến tới chỗ Osanai. Chỉ với một cú đá thẳng vào thái dương hắn, Mikey đã thắng.

Tưởng rằng mọi chuyện đã xong, Osanai hắn lại lấy từ đâu ra chai thủy tinh vỡ định đánh Mikey. Draken nhanh chóng ra chắn cho cậu.

Draken nhanh chóng giữ hắn lại. Cậu dạy cho hắn một bài học và đe doạ Mobius. Cuối cùng Mobius xuống dưới trướng của Touman.

"Vậy là tốt rồi nhỉ?" Ina vui vẻ khi thấy bạn cô đều có thể tự lo được.

Cô còn thấy được Mikey quả là rất mạnh a. Chỉ với một đá mà đã đánh bại Osanai rồi. Không biết so với anh trai sẽ ra sao nhỉ?

Bỗng lúc này cảnh sát đến.

Ina dựa trên kinh nghiệm ăn vào máu thì nghe thấy tiếng xe liền tự chuồn luôn. Izana nói vậy mà! Bị bắt thì mệt lắm thế nên quan trọng là chạy trước, bạn cô có thể tự lo được mà, cô cứ yên tâm chạy trước đã!

Cô hoàn toàn đâu thể ngờ được Pachin lại đâm Osanai và ở lại nhận tội. Chính vì điều đó mà Touman lại bị chia rẽ.

Nếu Ina có trí nhớ thì điều này có lẽ sẽ hoàn toàn không xảy ra. Nhưng Ina hiện vẫn đang mất trí nhớ và chưa lấy lại được. Vậy nên với Ina đây chính là thế giới thực sự mà cô đang sống, cô không hề hay biết trước điều gì về tương lai hay những chuyện đã và đang diễn ra hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro