Chương 14: Touman thành lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hạ thật nóng nực, Ina từ sau hôm đó không gặp lại đám bạn mình nữa. Hiện tại Ina đang vui vẻ ăn kem và đi lang thang trên đường.

Vừa đi vừa ăn, Ina chợt đi ngang qua đền Musashi. Cô thấy xe của cả đám đang đỗ ở ngay dưới đền.

"Ồ, hôm nay định thành lập băng nè?"

"Có nên hóng chút không ta?"

Nói rồi Ina đi liền. Cô vừa đi vừa ăn hộp kem trong tay lên trên.

"Xin chào!" Ina.

"Ế!? Nacchin đến đây làm gì?" Mikey.

"Tò mò thôi, thấy mấy cậu đỗ xe ở dưới nên vào xem"

"Ồ, tụi tao đang có ý định lập băng đảng đua xe đấy!" Baji cười hào hứng.

"Ờ" Ina.

"Mày muốn vào không?" Baji.

"Miễn" Ina xua tay nói.

"Hế, sao lại không? Mày không thích à?" Baji.

"Ờ, không có hứng thú" Ina đáp lại thản nhiên.

"Nhưng nếu cần thì cứ gọi, tao sẽ tới giúp chúng mày mà" Ina cười.

"Giúp gì chứ!? Cậu là con gái mà, hơn nữa tụi này toàn là con trai lại còn đi đánh nhau nữa. Như vậy không nên đâu!" Kazutora.

"Hả? Mày nói gì thế?" Ken hoài nghi về câu nói vừa rồi.

"Tao nhớ không lầm thì đứa đầu têu mấy trò nghịch dại toàn nó mà nhỉ?" Takashi.

"Đừng nói thế chứ, tao đã bao giờ đầu têu đâu, bọn mày đi theo tao mà?"

"Ừ thì cũng đúng..." Cả hai đều nghĩ vậy. Họ vốn lúc đầu đi theo vì tò mò sau đó thì hứng thú rồi theo hoài.

"Nacchin! Tớ đói rồi~"

"Ăn kem không?" Nói rồi cô xúc miếng kem đưa đến miệng cậu.

"A...Ừm" Mikey cứ vậy mà ăn luôn.

Tất cả: Vậy không phải là hôn gián tiếp sao!?

"Ngon không?"

"Ngon lắm"

"Vậy ăn đi này" Ina đưa cả hộp kem cho cậu.

"Nacchin không ăn sao?"

"Không ăn nữa, no rồi"

"Ừm ừm" Mikey gật gật rồi ăn kem.

"Vậy có tên chưa?" Ina.

"Tokyo Manji!" Mikey tự hào về cái tên mình nghĩ ra.

Tụi nó nết như nhau, nghĩ tên tệ quá... Tất cả đều nghĩ như vậy đấy!

"Tên đẹp đấy chứ" Ina cười.

"Tất nhiên" Mikey cười híp mắt.

"Vậy bây giờ lập băng xong rồi định làm gì?" Ina.

"Bọn tao định đi mua một lá bùa kỉ niệm" Baji.

"Ồ, mang đủ tiền không?"

"Ờm, chắc là đủ..."

"Thiếu thì tao cho nè, tao nhiều tiền lắm"

"Mày lấy tiền ở đâu thế?"

"Ăn trộm"

"Hả!?"

"Nói thế cũng tin à? Chứ tao định nói tao đi cướp ngân hàng đấy mà sợ vô lí quá nên nói ăn trộm"

Bọn họ không còn gì để nói nữa luôn, bất lực hoàn toàn.

"Cho tờ này nè, thoải mái mà tiêu" Ina đưa tờ tiền mới chưa nát chỗ nào ra.

"Hỏi thật này... Mày lấy ở đâu thế?" Takashi sợ rằng tiền của Ina là do phạm pháp nên có...Đã vậy còn là tờ có giá trị lớn nữa.

"Tiền tiêu vặt ấy mà, chị Hana tháng nào cũng gửi tao tiêu bớt"

"Một tháng mày được bao nhiêu thế?" Baji.

"Ai biết, có thì tiêu thôi. Rảnh đâu mà đếm làm gì?"

Bọn họ đã hoàn toàn có thể ngửi được mùi giàu ở nơi Ina. Kể ra họ chưa bao giờ thấy cô than về tiền nong cả, quần áo trên người cũng toàn hàng hiệu... Cũng không biết cô có thực sự giàu hay không, chỉ biết cô là đứa có đời sống về mặt vật chất chưa bao giờ phải thiếu thốn dù là bất cứ thứ gì...

Sau hôm đó vài bữa...

"Nacchin!!" Mikey.

"!?" Ina ra mở cửa.

"Đi biển thôi nào!!"

"Không thích!"

"Hể!!" Mikey buồn.

"Tao nói rồi mà, nó sẽ không đi đâu lại còn muốn rủ" Baji.

"Không thích chứ đâu phải không đi đâu?"

"Thế có đi không?" Ken.

"Tao sẽ mang theo nó đi" Ina lấp lánh mang Neko ra.

"Keii chở tao nhá!!" Cô chỉ vào cậu.

"Hả!? Sao lại là tao!?" Baji.

"Tao nghĩ Neko sẽ chọn mày, thế nên tao cũng sẽ chọn mày"

Không phải tự nhiên vậy đâu, Neko nó khá thích Baji đó chứ. Thấy Baji là nó đã vẫy đuôi chạy đến rồi.

"Nó thì được, mày thì không!!"

"Tao không thể bỏ nó ở nhà được, hàng xóm quanh đây đều đi chơi rồi, không gửi được nên đành phải mang đi thôi" Ina thở dài.

"Sao Nacchin không đi với tớ??"

"Đi với cậu nhiều rồi nên hôm nay muốn đổi gió"

"Hứ, tớ đã tốn công rủ Nacchin đấy?" Mikey xụ mặt.

"Tớ sẽ đi với Baji, vì Neko thích Baji" Ina bật ngón cái lên.

"Hôm nào có bài kiểm tra tao sẽ giúp mày ôn được chưa?" Ina ra điều kiện.

"Hừm, cũng được đấy. Điểm tao dạo này bị tụt xuống rồi, mẹ tao mới nói hôm trước xong" Baji thở dài.

"Oke thành giao nhé!" Ina vui vẻ lên xe.

Sau đó bọn họ đi biển, Neko chạy theo sau bọn họ, nếu không kịp thì Ina sẽ ôm nó lên xe cùng.

Mikey có vẻ chạy khá chậm.

Tất cả đều phàn nàn và dừng xe.

"Mikey! Sao lúc nào mày cũng đi sau vậy? Phải tổng trưởng không vậy? Đổi xe đi chứ!" Draken.

"Không cần đâu! Đây là con xe yêu quý của tao mà" Mikey.

"Nhìn sao cũng không phải. Nếu là tao thì tao chẳng muốn lên đâu, sao không nhượng lại đi?" Draken.

Bỗng có một đám từ đâu đến.

"Đám choai choai nào đang mặc bang phục kia!?"

"Trôi dạt từ hòn đảo nào vậy?"

"Tokyo Manji? Chưa nghe bao giờ..."

Bọn chúng liên tục nói lời khó nghe.

"Nếu chơi mấy trò trẻ con thì đừng có ra biển"

"Vì đã gặp ở đây rồi nên tao cũng phải cho bọn mày biết chút sợ hãi chứ nhỉ?" Một tên cầm gậy bóng chày bước tới.

"Ai sợ cơ?" Ina từ đằng sau đạp lên lưng hắn làm hắn ngã sấp mặt xuống đất luôn.

"Đớp luôn nào!" Ina chỉ vào hắn.

Ngay lập tức bé cưng nghe lệnh của chủ nhân liền chạy tới cắn tên đó.

"Aaaaaa" Hắn đau điếng kêu lên.

"Sợ không?" Ina.

"Bỏ tao ra, con chó khốn khiếp!! Chúng mày đâu!!?" Hắn giãy giụa gọi đồng bọn.

Ina nhặt cái gậy bóng chày lên nhẹ nhàng quay lại.

"Bước lên một bước là ăn gậy liền biết không?"

"Chỉ bằng con nhãi như mày sao?" Một tên cười cợt.

Hắn nghĩ Ina là con gái mà, con gái thì đều sợ hãi mấy vụ này thôi. Chân yếu tay mềm thì kiểu gì cũng sẽ khóc. Với suy nghĩ coi thường đó, hắn tiến đến.

Touman rất lo lắng cho cô, nhất là Mikey. Thứ yêu quý của cậu thì tuyệt đối đừng hòng chạm đến dù chỉ là một sợi tóc. Mikey chạy ra nghênh chiến luôn.

Đằng này Ina thấy Mikey cũng Toman lo lũ kia rồi thì đến chỗ tên đang giãy giụa kia.

"Muốn được thả không?" Cô chĩa cái gậy vào mặt hắn.

"Con khốn..." Hắn hằm hằm lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Được rồi được rồi thả ra nào Neko" Ina vuốt ve bé cưng của mình.

Neko cũng rất nhanh chóng thả ra và lùi về phía sau Ina.

Ina dẫm thẳng lên ngực hắn rồi chọc chọc cái gậy vào mặt hắn. Dù rất tức giận nhưng hắn không thể làm gì được, cũ dẫm vừa rồi khá đau.

"Hmm~ Cái miệng này quả nhiên là không nên giữ lại nhỉ?~"

"!?" Hắn giật mình.

Ina đưa tay đến bóp miệng hắn với lực đạo rất mạnh khiến hắn đau đớn và trở nên sợ hãi hơn hẳn.

"Đây là lời cảnh cáo tới mày đấy, còn đụng vào bạn tao nữa thì..." Nói đến đây gương mặt cô liền biến sắc vài phần. Đôi mắt sâu hoắm lại như muốn nuốt chửng hắn vậy.

"D...Dạ..." Hắn run rấy mà trả lời. Cái khí tức áp đảo đó thật đáng sợ. Trông nó có vẻ yếu đuối thế mà lại là sói giả cừu sao!? Hơn nữa còn giống như con đầu đàn vậy, nom khác hẳn mấy đứa bạn còn lại...

"Tốt" Ina vui vẻ bỏ hắn ra.

"Giờ thì làm điều nên làm đi" Ina nói.

Hắn cũng gật gù rồi gọi mấy tên đồng bọn rút lui cả lui.

"Mày nói gì mà bọn chúng bỏ đi hết thế!?" Baji tò mò.

"Tao chỉ bảo là nếu không bỏ là tao cho liếm giày liền. Doạ có chút xíu là thôi luôn" Ina nhún vai.

"Cậu không sợ sao??" Kazutora.

"Không, nếu sợ hãi thì sẽ chẳng làm nên chuyện gì cả... Tôi không làm sai nên chẳng có lí do gì phải sợ cả, là bọn chúng gây chuyện trước mà"

"Haiz, bỏ đi bỏ đi" Takashi.

Sau đó bọn họ đi tiếp. Đi được đoạn ngắn thì xe Mikey hết xăng mất tiêu.

Baji cuối cùng thua trò tù xì và phải đi đổ xăng. Cả bọn đến biển.

"Ồ" Bốn người hào hứng.

Takashi và Draken lao tới thi bơi với nhau.

Kazutora và Pachin lại nằm nghỉ ngơi ngắm mấy chị gái nóng bỏng ở biển.

"Thật là bổ mắt mà" Pachin và Kazutora.

"Ủa? Mikey và Ina đâu?" Kazutora.

"Tao không biết" Pachin.

"Tiếc nhỉ, tao cũng muốn thấy Ina-chan mặc đồ tắm nữa" Kazutora bắt đầu tưởng tượng trong đầu.

"Ina-san cũng biết đánh nhau sao? Hồi nãy là lần đầu tiên tao mới thấy đó, trông hùng hổ cứ như đầu gấu vậy haha" Pachin.

"Công nhận, tao còn tưởng là tính cách thứ hai đó chứ!?" Kazutora.

Bên này, Ina đang cùng Neko vui vẻ chạy đi chơi với nhau. Ina đâu có biết bơi đâu mà tắm biển? Cô trước giờ ít khi đi biển lắm, vì cô sợ nước mà. Giữa Neko và Inu thì Inu cũng sợ nước giống cô nữa, còn Neko thì sao cũng được, chủ yếu là ẻm được theo chủ nhân thôi.

Baji sau đó lại gặp lại đám vừa nãy. Bọn họ định trả thù cậu, dù sao Ina cũng không có ở đó mà. Chúng nhắm đến Baji và xe của Mikey. Baji cố gắng bảo vệ cái xe thì Mikey vừa đến kịp lúc và đá văng nó đi. Sau đó bọn họ cùng xử lí hết đám bọn chúng.

Cuối cùng cũng đến lúc phải về, hai người họ sau khi xử xong đám đó thì quay về. Tất cả đều nhạc nhiên vì vụ giữa hai người họ.

"Nhưng mà Ina đâu?" Takashi.

"Hả? Tao biết đâu ấy?" Baji.

"Nacchin không có đây sao?" Mikey.

"Ờ, có lẽ từ đầu nó đã không có đây rồi, cả con chó nữa" Ken gãi đầu nhớ lại.

"Hay là bị bọn chúng bắt cóc rồi?" Pachin.

"Đừng có nói vậy chứ!?" Takashi.

"Trước hết thì phải gọi nó đã, có ai mang điện thoại không?" Takashi.

"Để tao!!" Mikey nhấc máy gọi Ina.

Tút...tút... Tiếng gọi điện thoại vang lên...

"Moshi moshi?" Mikey.

"..."

"Nacchin có đó không?"

"Có"

"Cậu đang ở đâu thế??"

"Không biết nữa..."

"Hả!? Hay là cậu bị lạc??"

"Không phải, tớ đang ở trên xe..."

"Xe?"

"Ừm, anh Shin ở đây nè!" Nói rồi cô đưa máy cho Shinichiro đang cầm lái.

"Hở? Sao thế Ina??" Shinichiro.

"Manjiro gọi nè!" Ina.

"Ồ, Manjiro tìm anh có việc gì sao??"

"Anhhhhhh" Mikey giận.

"Hả!?"

"Sao anh lại mang Nacchin đi chứ!? Em còn tưởng cậu ấy bị bắt đi đâu mất!!"

"Ồ, anh xin lỗi nhé"

"Thôi nào Manjiro, ở đây ăn mực ngon lắm! Vậy nhé, cứ về trước đi!!" Nói rồi Ina ngắt máy.

"Mực!?" Mikey ngơ ngác.

"Sao thế? Nó đang ở với Shinichiro à?" Baji.

"Ờ, còn có mực để ăn nữa" Mikey buồn rầu.

"Đáng lẽ tao phải là người được ăn chứ... Tao cũng muốn ăn" Mikey lầm bầm.

"Thôi nào, sau này còn nhiều cơ hội mà! Ina nó an toàn là tốt rồi, mau về thôi!" Takashi.

"Nhưng sao nó lại gặp được anh ấy nhỉ? Anh ấy cũng đi biển sao?" Draken thắc mắc.

"Tao không biết nữa, hỏi nó ấy" Cả lũ nhún vai lắc đầu.

Cuối cùng thì cũng giải tán, ai về nhà nấy. Đến khi Mikey về nhà thì đập vào mắt cậu chính là Ina đang ngồi ăn cùng với Shinichiro. Cậu giận lắm!

"Sao anh lại không nói gì với em!?" Mikey.

"Anh đang đi cùng bạn thì gặp con bé đi một mình nên rủ thôi. Dù sao ai lại để một cô gái đáng yêu đi cùng với thú cưng của mình một mình ở ngoài đường như vậy bao giờ đâu, hơn nữa lại còn là người quen"

"Phải đấy, mực nướng bao ngon lại còn được chở đi lượn nữa, có ai mà không thích?" Ina chóp chép miệng nhai đầy mực.

"Quá đáng ghê ấy!! Nacchin chẳng nghĩ đến tớ gì cả!!" Mikey giận dỗi.

"Thôi, ăn một miếng cho đỡ giận nào" Ina dỗ dành Mikey đưa miếng mực đến miệng cậu.

"Còn lâu tớ mới hết giận, hứ!" Nói vậy chứ Mikey vẫn há miệng ăn.

"Ừm ừm, cuối tuần tớ đi chơi với cậu là được chứ gì!?"

"Ừm, tớ sẽ tạm tha cho Nacchin lần này! Nhất định phải giữ lời hứa đấy nhá!!"

"Tất nhiên rồi" Ina lại xoa đầu cậu

"Hai đứa có mối quan hệ tốt quá nhỉ?" Shinichiro nhìn mà cảm thán.

"Tất nhiên rồi!!" Mikey tán thành.

"..."

"Sao Nacchin không nói gì thế? Cậu cũng nói đi chứ!?"

"Ừm. Tất nhiên rồi"

"Vậy mới phải chứ!!" Mikey lại ôm cô.

Cuối cùng Ina cũng về nhà sau buổi chiều.

"Neko nè, liệu anh hai sẽ không ghét Manjiro chứ?" Ina có hơi buồn ngồi tâm sự với bé chó của mình.

"Gâu gâu" Neko dụi dụi vào mặt cô như đang an ủi.

"Phải nhỉ? Chắc là anh ấy sẽ hiểu thôi..." Ina vui hơn rồi.

Sau đó một thời gian ngắn, Ina nghe thấy tin đồn rằng Hắc Long định sẽ xử lí Touman. Cô đã không vui và định bụng sẽ đến đó.

Hôm ấy Ina đã đến, nhưng thay vì thấy bọn họ thì cô đã thấy Izana. Anh ấy đang đứng xem trận đấu thì phải, ngay bên dưới chẳng phải là bạn cô đang chiến đấu với Hắc Long sao?

Dẫu vậy thì Ina cũng thừa biết rằng họ sẽ thắng. Cô quan tâm Izana hơn và bước tới gần anh từ phía sau. Như thường lệ, Ina lại kiễng chân lên và bịt mắt anh mình như vậy.

"Em chẳng cao lên chút nào cả nhỉ?" Izana cười cười.

"Em rõ ràng là có cao hơn mà!?"

"Anh phải chùng chân xuống bớt đấy!" Izana chọc chọc mũi cô rồi trêu.

"Biết vậy em sẽ không làm thế nữa đâu, kiễng lên cũng mỏi lắm chứ bộ" Cô bĩu môi.

"Sao vậy? Anh thích như thế mà, đừng có bỏ chứ??"

"Vậy thì em sẽ làm vậy nếu anh muốn... Nhưng đổi lại...anh về nhà với em được không?" Cô có hơi ngập ngừng.

"Ừm, anh sẽ về với em...nhưng chưa phải bây giờ..." Izana ôm cô. Anh biết cô vẫn luôn mong chờ và hướng về anh như vậy. Nhưng anh không thể đến sống cùng những người kia được, anh không thích bọn họ.

Ina vốn không nói cho anh biết chuyện cô chỉ có một mình ở nhà mà thôi, chị Hana cũng đã về nhà chồng rồi. Chỉ có mấy dịp rảnh rỗi thì họ mới tới nhà, còn không đều là do cô buồn chán mà đến thăm họ. Họ cũng ngỏ lời bảo cô đến sống cùng nhưng cô lại từ chối, cô muốn Izana quay về với mình nên vẫn ở lại.

"Tại sao?" Ina có chút buồn.

"Anh có việc phải làm..."

"Vậy làm xong anh quay về với em có được không?"

"Ừm, cho đến khi anh làm xong... Anh sẽ về nhà với em"

"Anh hứa đấy nhé?" Ina có chút mong chờ.

"Ừm, anh nhất định sẽ về mà"

"Ừm" Ina vui vẻ trở lại.

"Anh bây giờ đang ở đâu vậy??"

"Cũng khá xa chỗ này..."

"Vậy bao giờ em đến chơi được không??"

"Được chứ đồ ngốc này!!"

"Nii-chan này..."

"Sao thế?

"Em nhớ anh nhiều lắm..." Cô dụi đầu vào ngực anh. Ina vốn dĩ ở nhà rất buồn nên nhớ mọi người nhiều lắm. Dù có cả hai bé cưng đi nữa thì chúng cũng không thực sự hiểu những điều cô nói, đôi khi cô vẫn rất buồn và lo lắng cho mọi người nữa.

"Ừm...Anh cũng vậy nữa"

"Vậy thì anh về ở với em đi..."

"Khi nào xong việc anh sẽ về..."

"Vậy em đến nhà anh có được không??"

"Ừm, được chứ"

"Hứa đấy nhé!!"

"Tất nhiên rồi đồ ngốc này, muốn đến khi nào thì cứ đến, anh không có nhà thì gọi anh, anh sẽ về ngay!"

"Ừm ừm, quả nhiên là chỉ có anh mới tốt với em như vậy thôi..."

"Ừm, bởi vì em là em gái đáng yêu của Izana này mà" Izana đang cố gắng khiến cô vui hơn.

"Thật chứ? Em thích xinh đẹp hơn cơ..." Ina phồng má.

"Phải phải, Ina xinh đẹp của Kurokawa Izana, được không?"

"Ừm ừm, rất được! Em rất thích!!" Ina cười vui vẻ.

"Vậy thì tốt"

"Nhưng mà sao anh lại đứng đây xem họ đánh nhau vậy?"

"Anh muốn biết Mikey là người như thế nào..."

"Là vì anh Shin sao??"

"..."

"Manjiro là người tốt mà!"

"Em quen nó sao!?"

"Ừm, tất cả bọn họ đều là bạn em hết!Họ đối xử với em tốt lắm, em từng nói rồi mà!?" Nói rồi cô chỉ về phía Tokyo Manji.

"Hở!?" Một lần nữa thế giới quan của Izana lại trở nên méo mó. Anh cảm thấy càng thêm ghét bọn chúng... Đặc biệt là Mikey...

"Anh sao vậy?"

"Ừm... Anh không sao"

"Có! Nhất định là có vấn đề, em biết anh đang nghĩ gì mà..."

"Manjiro và bọn họ đều là người tốt. Anh không được ghét bọn họ đâu đấy nhé?"

"Tại sao? Bọn chúng chẳng có gì tốt lành cả... Nhất là thằng nhóc con kia"

"Nghe em này... Anh chưa từng tiếp xúc với họ nên anh không biết thôi. Hơn nữa họ cũng đâu làm hại đến em? Họ luôn bảo vệ em mà... Vậy nên họ không phải kẻ địch đúng không?"

"..."

"Vậy giữa anh với bọn chúng, ai quan trọng hơn?"

"..."

"Anh cũng biết mà? Đúng không? Từ khi em đến đây..."

"Vậy là bọn chúng sao?"

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Không phải sao? Em là vì chúng nó nên tìm đến chỗ này..."

"Đúng là mục đích em đến đây vì họ, em cũng quan tâm họ nữa. Nhưng em đã đến chỗ anh trước mà... Đúng không?"

"Ừm... Vậy là anh quan trọng hơn sao?"

"Ừm, anh là anh trai của em mà, sao em có thể bỏ anh lại chứ? Đúng không?" Ina cười tươi.

"Ừm, anh yêu em nhiều lắm Nana à..." Izana ôm chặt lấy cô rồi cười, câu trả lời ấy khiến anh hạnh phúc lắm.

"Ừm, tất nhiên là phải yêu em rồi!! Em vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn như vậy ai mà không thích cho được!?"

"..."

"Nghe này Nana..."

"Dạ?"

"Trên thế giới này tất cả những tên khác giới đều là kẻ xấu, em hiểu không??"

"Tại sao? Như vậy anh cũng là kẻ xấu hả? Cả anh Shin và mọi người nữa??"

"Chỉ cần trừ anh ra thôi, còn lại đều là kẻ xấu hết! Ngoài mặt đều nói cười với em như vậy nhưng trong tâm chúng nhất định sẽ không như vậy đâu!!"

"Sao anh biết!? Anh có thể đọc được suy nghĩ của họ sao?"

"Ừm, anh không lạ gì mấy thằng đực rựa đâu. Nhớ tránh xa ra biết không? Nếu có đứa nào dám chạm vào em thì cứ bảo anh, anh sẽ xử lí nó"

"Dạ, em biết rồi"

"Tốt, ngoan lắm" Izana xoa đầu cô.

Ina được anh trai xoa đầu như vậy thì thích lắm. Cô nở cười hạnh phúc lắm, hoà cùng với những cơn gió khiến tóc cô nhẹ bay lại càng khiến nụ cười ấy xinh hơn bao giờ hết. Izana cũng có chút ngơ ngẩn mà.

"Nghe này Nana" Izana lại kéo cô vào lòng.

"Dạ?"

"Sau này không được cười như vậy trước mặt mấy thằng khác biết không? Bọn chúng đều không có tư cách để được em cười với bọn chúng"

"Ừm ừm em biết rồi"

Izana thề là anh sẽ không để thằng nào có được em mình đâu. Thiên thần như em gái mình thì tuyệt đối ngoài anh ra không có thằng nào có đủ tư cách chạm vào hết. Nếu không thắng được anh thì đừng hòng mà chạm tới em gái anh, vì ý nghĩ đó mà Izana lại càng lúc càng mạnh và tán ác hơn nữa... Anh thậm chí còn từng có suy nghĩ là sẽ bắt chồng của Ina ở rể nữa cơ mà... Nhưng sau đó thì anh đổi thành không thằng nào xứng đáng với em gái anh hết, tất cả đều cút!!

Ina thì biết thừa ý anh là gì mà... Nhưng cô vẫn vui vẻ nghe theo mà không nói lời nào, vì anh cũng đâu có thích cô chơi với họ đâu mà anh vẫn thoải mái chiều cô đấy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro