Chương 11: Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nacchin đáng yêu quá nè!" Mikey rất thích tóc mới của cô

"Không đáng yêu chút nào!" Ina chối.

"Có mà!" Mikey cứ nghịch tóc cô hoài.

"Rồi rồi, cậu định nghịch tóc tớ đến bao giờ nữa?" Ina thở dài.

"Hì hì" Mikey cười nhưng không trả lời.

Ina quay đầu lại sát mặt về phía cậu.

Mikey có chút bất ngờ nên cậu cứ ngơ ra. Ina với tay lên luồn vào tóc cậu rồi lại xoa nhẹ.

"Mềm thật, tóc của cậu ấy..." Ina hưởng thụ nhắm mắt.

"Ừm, vậy sao?" Mikey cứ nhìn chăm chăm vào mặt cô.

"Đúng vậy, còn có mùi giống tóc tớ nữa, thơm lắm" Ina biết ngay là Mikey sẽ bắt chước cô mà dùng chung dầu gội đầu mà.

Câu nói có vẻ khiến Mikey xấu hổ vì bị phát hiện. Nhưng cậu vẫn không thể rời ánh mắt khỏi Ina được, đôi mắt cậu vẫn dán chặt lên gương mặt cô. Cậu nhìn đôi môi của cô, đỏ đỏ mềm mềm nhìn thật muốn cắn một miếng. Gương mặt dù không trang điểm hay phấn son nhưng vẫn xinh đẹp trong trẻo.

Mikey cứ vậy bị cuốn sâu vào đó, càng lúc càng dán chặt vào Ina thêm một chút.

Ina biết điều đó, cô biết chắc chắn Mikey đang bị mình thu hút mà tiến gần hơn. Nhưng Ina cũng không ghét điều đó, cô cũng có chút thích cậu mà, chỉ là vẫn thích mập mờ nên không nói thôi.

Hai người ở trong phòng đang dán chặt vào nhau.

"Tớ có thể hôn cậu không?" Mikey đỏ mặt ngập ngừng.

"Ừm" Ina đồng ý, được hôn crush tất nhiên là cô cũng thích rồi.

Cứ vậy Mikey sát lại gần cô hơn rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn kéo dài không quá một phút nhưng nó lại rất nhẹ nhàng và tràn đầy sự ngọt ngào. Không phải nụ hôn sâu, chỉ là đặt môi lên thôi nhưng cũng đủ để khiến cả hai phải đỏ mặt lên.

Cuối cùng Mikey cũng rời đi. Cậu vẫn vậy, đỏ mặt nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại có một chút thay đổi mang theo vài tia chiếm hữu. Vốn dĩ cậu chính là như vậy mà.

Ina gương mặt cũng có chút ửng hồng. Cô không nghĩ nó sẽ lại ngọt ngào đến vậy. Trước kia cô chưa từng hôn ai ngọt ngào đến như thế này. Ngọt ngào và sâu lắng, phải chăng đây là cảm giác khi hôn người mình thích chứ không phải ai khác?

Mikey sau đó liền kéo cô vào lòng mình mà ôm chặt. Cậu quả thực là càng ngày càng thêm thích cô hơn rồi.

Mikey thật sự rất trẻ con. Cậu thích Ina và chỉ muốn Ina chơi với một mình mình mà thôi. Cậu không thích dắt Ina đi chơi cùng đám bạn kia. Nếu có chơi cùng thì cậu cũng sẽ là người nói chuyện và dính lấy Ina nhiều nhất, cậu muốn cho tất cả thấy rằng Ina chính là của cậu, không ai được cướp hết. Cậu ghét tất cả những thứ Ina ghét, cậu thích nhưng thứ Ina thích, nghe theo lời cô răm rắp và cũng luôn tỏ vẻ đáng yêu quan tâm đến cô nữa.

"Sao vậy?" Ina đột ngột bị ôm liền hỏi.

"Tớ thích Nacchin nhiều lắm" Mikey vẫn ôm chặt cô và nói ra điều cậu muốn nói. Câu nói không dài không ngắn, chỉ vừa đủ cho Ina và cậu nghe.

"Vậy sao?" Ina có chút ngập ngừng.

"Ừm, tớ rất thích cậu. Nhưng tớ biết cậu không thích tớ đâu..." Mikey nói đến đó có chút buồn bã.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Không phải Nacchin luôn đối xử với tớ giống em trai sao? Cậu luôn chiều chuộng và quan tâm tớ. Tớ cảm thấy cậu là không thích tớ chút nào mà cậu chỉ coi tớ như em trai thôi..."

Ừ thì cũng đúng vậy đó. Ban đầu Ina chỉ coi Mikey như đứa em hay nhõng nhẽo mà chiều chuộng thôi. Về sau thì cô lại thích cậu rồi, nhưng cách đối xử vẫn không thay đổi. Cô luôn nhìn Mikey giống như nhìn một đứa trẻ mà chiều chuộng chăm sóc vậy. Có lẽ là do bản thân Ina vẫn luôn tự nhìn nhận mình lớn tuổi hơn Mikey nên cô mới như vậy. Điều đó vô tình lại khiến Mikey không thích chút nào, cậu muốn bảo vệ cô và muốn trở thành người đáng tin cậy trong mắt cô nhưng cô luôn nhìn cậu với cái ánh mắt ngược lại so với cậu mong muốn. Điều đó khiến Mikey có chút giận dỗi và buồn nữa.

"Cậu nghĩ vậy sao?" Ina nhìn mặt cậu.

"Ừm, không phải vậy sao?" Mikey có một chút hi vọng cô sẽ trả lời là không.

"Không" Ina lập tức đáp lại nhanh gọn mà chẳng cần suy nghĩ khiến Mikey có chút sững sờ.

"Thật sao?" Mikey vui vẻ hơn hẳn.

"Ừm" Ina cười.

"Vậy với cậu, Manjiro là gì?" Cậu muốn biết Ina có thích mình hay không.

"Bí mật" Ina dơ tay lên làm hiệu và cười cười.

"Hể, nói đi mà" Mikey nũng nịu.

"Không đâu, chỉ cần biết tớ với Manjiro không phải kiểu như cậu nói là được rồi"

"Nói cho tớ biết đi, đó là gì? Nacchin có thích tớ không? Cậu nói cho tớ nghe đi, một chút thôi cũng được mà" Mikey dụi mặt vào Ina làm nũng.

"Không được, bí mật không thể bật mí. Khi nào thích hợp tớ sẽ nói cho cậu nghe nhé?"

Mikey dù còn giận dỗi nhưng cũng đành đồng ý. Cậu mong chờ đến ngày Ina nói ra bí mật lắm. Dù sao cậu biết Ina đối với cậu có chút tình cảm là được rồi. Chắc chắn là Ina cũng thích cậu, nếu không sẽ không cho phép cậu hôn đâu.

Nacchin sẽ không biết mình từng hôn cô ấy rồi chứ? Mikey thầm nghĩ trong lòng.

Mà chẳng sao đâu, Nacchin cũng đâu có biết, biết thì cô ấy đã giận rồi. Mình cướp mất hai nụ hôn đầu của Nacchin rồi? À mình cũng mất mà nhỉ? Cùng mất rồi nhưng mà mình vui quá đi~ Mikey tung tăng hớn hở sau khi Ina về.

"Kenchin, tao vui quá đi!"

"Ờ, nãy giờ mày nói hơi nhiều rồi đấy"

"Tao vui thật mà!"

"Ai chẳng biết mày vui, nhưng sao mày lại vui thế, cười y như thằng ngốc vậy!?"

"Tao ấy à, bí mật không thể bật mí" Cậu bắt chước Ina.

Tao tức á! Ken tức mà Ken không nói.

"Đi thôi Kenchin, hôm nay là ngày vui mà! Chúng ta cùng đi ăn Dorayaki nào!!" Mikey hào hứng chạy đi.

"Tao là đứa trả tiền chứ ai" Ken thở dài đi theo sau.

Tại tiệm xe S•S của Shinichiro.

"Em mới cắt tóc à? Trông xinh lắm đấy" Shinichiro cười.

"Đúng vậy! Chỉ có mỗi anh mới hiểu được ý của em thôi!"

"Hahaha" Shinichiro cười thích thú.

"Nii-chan sắp ra ngoài rồi, có lẽ anh ấy sẽ tìm tới anh đó"

"Izana ấy hả?"

"Dạ, em nghĩ anh ấy sẽ tới đây tìm anh. Ngoài em ra thì anh cũng luôn gửi thư cho anh ấy mà"

"Ừm, anh mong rằng thằng bé sẽ thay đổi. Anh muốn giao Hắc Long lại cho Manjiro và cả Izana nữa"

"Em nghĩ anh ấy có thể sẽ không thích Manjiro đâu, em có thể cảm nhận được điều đó"

"Vậy sao?"

Ina gật đầu.

"Vậy thì gay rồi nhỉ?" Shinichiro thở dài.

"Mong anh ấy sẽ mở lòng hơn với mọi người một chút, như vậy em sẽ đỡ phải lo lắng..."

"Ừm, mong là vậy... Anh cũng có chuyện này muốn nói"

"Dạ?"

"Chuyện là Izana với gia đình anh hoàn toàn không có quan hệ máu mủ... Anh biết điều đó nhưng lại không nỡ nói cho thằng bé biết, anh sợ thằng bé sẽ buồn"

"Nhưng bây giờ đã có em rồi nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Em là em gái của Izana nên thằng bé sẽ nghe lời em thôi"

"Vậy sao? Em thì nghĩ Izana anh ấy vẫn coi anh như anh ruột đấy. Nhưng chuyện không có máu mủ này thì em cũng từng nói anh ấy nghe rồi, không biết anh ấy có hiểu không nữa..."

"Mong là mọi chuyện sẽ tốt, nhỉ?" Shinichiro.

"Dạ, tất nhiên rồi!" Ina cười rồi chào Shinichiro đi về.

Thường thì Ina chỉ đến tiệm xe của Shinichiro khi cô muốn nói về Izana thôi. Đa phần cuộc trò chuyện giữa cô và Shinichiro đều sẽ có Izana ở trong.

Bước đi trên đường, Ina thầm nghĩ có lẽ câu chuyện đang dần đi vào mạch truyện chính rồi. Cô cần phải nghĩ ra kế hoạch để ngăn chặn thôi.

Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?

Hôm Izana ra ngoài cô đã đến đón anh. Ina ngỏ ý muốn anh về nhà với mình nhưng anh từ chối.

Với Izana, đó không phải nhà anh, những người ở cùng Ina cũng không quen biết anh, anh cũng không muốn quen họ. Gia đình duy nhất của anh là Ina, họ chả là gì với anh cả, anh không quan tâm. Nhưng Ina thì luôn nói coi họ như gia đình, Izana không thích điều đó, chẳng phải anh là anh trai của cô là đủ rồi sao? Hai anh em họ sống chung là đủ rồi sao? Sao lại đem toàn đám người ở tận đâu về rồi nói đó là gia đình? Kể cả đám bạn của cô nữa, Izana không thích ai hết, dù chưa gặp nhưng đều chính là không thích. Anh chỉ muốn Ina là em gái của một mình anh thôi, là báu vật của anh và nếu không được sự cho phép của anh thì bất cứ ai cũng không được chạm vào.

Ina cũng không biết vì sao anh lại từ chối nhưng cũng nghe theo anh. Cô tôn trọng ý kiến anh mình mà.

Sau đó vài hôm, Izana đến gặp Shinichiro đúng như dự đoán. Izana ngỏ ý muốn dẫn dắt Hắc Long. Shinichiro đồng ý, anh đã nhắc đến Manjiro. Anh muốn Izana cùng Manjiro kế thừa Hắc Long.

Izana giận, anh không thích Manjiro. Giống như cách anh ghét gia đình Ina vậy, anh muốn cả hai người họ đều là của anh. Anh không muốn nhường cho ai hết cả. Anh ghét tất cả những thứ cướp đi gia đình của mình như vậy, những thứ xen vào gia đình mình thật đáng chết.

Trở thành tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8, Izana đã trở nên hung ác hơn bao giờ hết, dẫn dắt Hắc Long theo con đường phạm pháp và khiến nó trở nên biến chất dần.

Ina luôn nói không muốn anh dính vào những tệ nạn đó, cô đã rất buồn và khóc. Izana sau đó đã hứa sẽ không dính dáng đến tệ nạn. Anh biết nếu làm như vậy thì anh sẽ trở nên biến chất, Ina sẽ buồn vì anh. Anh sẽ không như vậy. Izana hoàn toàn giữ lời hứa với cô.

Ina ở nhà cũng rất buồn. Cô không hiểu tại sao anh trai mình lại vẫn như vậy. Anh ấy không hề trở nên tốt hơn mà còn biến chất nữa. Anh thậm chí còn không muốn về ở cùng cô nữa. Chị Hana và Ai đều đã đến sống cùng Naga rồi. Họ đã kết hôn với nhau. Ina dù buồn nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Cô vẫn vui vẻ tạm biệt họ và nói mình sẽ sống tốt, dù vậy thì cô vẫn cô đơn.

"Biết vậy đã không đồng ý cho anh ta lấy chị ấy rồi, giờ thì vui rồi, chả có ai ở nhà hết" Ina ngồi lầm bầm một mình.

"Chán quá, đi chơi thôi" Ina đành đứng lên đi ra khỏi nhà.

Cô đang dần quay trở lại những ngày tháng buồn chán đi lang thang một mình.

Cô đã gặp một vài tên ở Hắc Long trong một con hẻm nhỏ, chúng đang quấy rối một cô gái.

"Nè, mấy người không thấy quá đáng sao?" Cô bước đến.

"Hả? Ý mày là sao?" Một tên trong đó.

"Muốn thay cô ta không?" Tên khác cười cợt.

"Aiz, mấy thằng chết tiệt này" Cô lầm bầm.

"Nói trước, mấy người có 3 phút để rời khỏi đây, cảnh sát sắp đến rồi đó"

"Hả? Ai cho mày gọi cảnh sát chứ con khốn này!?" Tên cầm đầu hùng hổ tiến tới.

"Gâu gâu gâu, chả nghe thấy gì hết cả. Đừng có sủa to vậy chứ?" Ina ngoáy ngoáy lỗ tai.

Hắn biết cô đang ám chỉ điều gì. Sự tức giận trong hắn được đẩy lên đỉnh điểm, hắn lao đến hòng đánh cô. Tất nhiên, chỉ cần né một đòn rồi phản công một đòn là cô đủ để có thể thắng rồi. Hắn nằm im dưới đất không nhúc nhích nữa, hắn đã mất nhận thức mà ngất rồi. Giờ thì đám kia mới bắt đầu sợ hãi mà bỏ chạy. Lúc đó cảnh sát cũng vừa đến và chặn ở đầu kia con hẻm. Tất cả đều bị bắt, Ina được khen thưởng cho hành động dũng cảm của mình. Cô gái kia cũng rối rít cảm ơn rồi về nhà an toàn.

Nhận được tiền thưởng, Ina nhanh chóng đi tiêu luôn. Đầu tiên là quán ăn, cô bước vào tiệm đồ ngọt và gọi thật nhiều đồ. Hầu như toàn là chocolate, Ina cực kì thích ăn chocolate, vừa đắng đắng lại ngọt ngọt nên cô rất thích. Ngồi ăn không ngừng không ngừng, ăn no muốn bể bụng thì cô mới đi tính tiền rồi rời khỏi quán.

"Chà, hôm nay được ăn no quá xá!" Ina vui vẻ.

Ina lại muốn đi chơi. Nhưng không biết đi đâu nữa. Đến nhà chị Hana thì lại ở bên Roppongi, cô không biết có nên đến không.

Cuối cùng vẫn không đi, nhưng nhờ vậy mà cô đã gặp lại chị Akane. Tình trạng của chị ấy đã trở nên tốt hơn rồi. Chị ấy đã xuất viện và hiện tại vẫn đang sống rất tốt. Ina như vậy liền có chút yên tâm rồi.

Cuối cùng cũng hết ngày...

Ina trở về nhà, nhưng nhà chẳng có ai hết cả. Quả nhiên là không muốn về chút nào mà...

Tắm rửa sạch sẽ, Ina quyết định sẽ đi khỏi nhà tiếp. Cô định sẽ không ăn tối ở nhà.

Nhà Mitsuya Takashi.

"Mắc gì mày lại ở đây ăn ké thế?"

"Tao không muốn về đâu, ở nhà chán lắm"

"Biết là vậy nhưng vẫn nên về nhà đi chứ!?"

"Ăn xong rồi tao sẽ về"

"Haiz, thôi cứ ở đây đi cũng được. Về nhà rồi mày cũng lại đi tiếp thôi" Takashi cũng hiểu cho cô.

"Ăn xong rồi!!" Ina đặt bát đũa xuống.

"Cảm ơn vì bữa ăn" Cô nói tiếp.

"Mana cũng ăn xong rồi!!"

"Runa nữa!!"

Hai đứa theo Ina đều bỏ bát xuống.

"Ăn thêm đi chứ!" Takashi nói.

"Nhưng chị đẹp ăn xong rồi!!" Hai đứa phản bác.

"Không cần quan tâm chị đâu. Hai đứa ăn đi, ăn không đủ sẽ đói lắm đó"

"Dạ chị đẹp" Hai đứa liền nghe lời ngồi ăn tiếp.

"Nghe lời Ina ghê nhỉ?" Takashi thở dài bất lực với hai đứa em gái.

Không đáp lại, hai đứa chỉ gật đầu lia lịa rồi tiếp tục ăn.

"Thôi tao về đây" Ina đứng lên.

"Về à? Mày về rồi thì đừng có đi lung tung đấy" Takashi thở dài.

"Biết rồi!" Cô đáp lại.

"Lần sau qua nhà tao ăn bù nhé, tao sẽ đãi lại" Cô nói.

"Không cần vậy đâu, nếu muốn thì cứ qua đây ăn" Takashi cũng thoải mái về vấn đề này, Ina có gì đều cho nhà cậu mà, từ vật chất đến tinh thần đều có đủ.

"Vậy thôi về đây nhé!" Ina nói rồi vẫy tay chào họ.

"Bái bai chị đẹp!" Hai đứa vẫy tay.

"Ừm" Cô cười híp mắt rồi đi mất.

Về đến nhà, nghĩ đến lời Takashi, Ina ở nhà vậy.

Cô không học thì lại ngồi chơi. Nhưng học nhiều cũng chán, Ina chỉ chơi là chủ yếu. Cô hiện đang ngồi chơi trò chơi điện tử.

"Ya, cái này khó ghê! Mình sẽ thắng mà!!" Ina hào hứng.

"Yeah, thắng rồi!!" Cô vui vẻ.

Nhưng chơi đi chơi lại nhiều Ina lại trở nên quen thuộc với nó, chẳng có gì mới mẻ, chỉ vài nút bấm liền đã thắng. Cô lại chán nản, không có gì vui nữa rồi... Giá như có ai đó nói chuyện với cô nhỉ? Cô thực sự rất chán...

Cuối cùng thì Ina cũng ngủ quên mất. Sáng đến cô lại thức dậy rồi bắt đầu một ngày nhàm chán tiếp theo.

Có lẽ khi ở bên mấy người bạn Ina mới trở nên vui vẻ hơn chút. Cô luôn có mặt đầy đủ và sớm nhất trong mỗi cuộc chơi của bọn họ. Đơn giản là cô muốn được vui vẻ mà thôi, chơi với họ sẽ không còn buồn chán nữa.

Mikey cũng để ý điều đó, cậu không biết vì sao cô lại luôn đến sớm và đòi chơi đến muộn như vậy. Hỏi ra mới biết, Takashi và Ken có nói bây giờ Ina chỉ ở một mình thôi nên chắc là chán và muốn chơi như vậy.

Và họ sau đó đã bị Mikey bắt đến nhà cô chơi nhiều hơn. Ina ban đầu có hơi nghi ngờ khi họ đột nhiên kéo đến như vậy nhưng cô vẫn rất vui vẻ mà chào đón họ. Lâu rồi cô mới lại vui như vậy, Ina thực sự rất vui.

Ina còn có thể ngủ lại nhà Mikey vào buổi tối nữa. Shinichiro biết chuyện nên luôn rủ cô đến chơi. Ban đầu cô khá ngại ngùng vì không quen nhưng dần thì cái nhà Sano cô coi nó chẳng khác gì nhà mình. Tối đến là chạy sang, đóng cửa rồi thì trèo vào. Khi nào chán lại trèo ra đi chơi.

Sau đó Shinichiro đã hiểu được cảm giác của chị Hana, trước khi đi ngủ rõ ràng có 2 đứa là Ina và Ema mà sáng đã thấy chỉ còn Ema. Anh sốt ruột lo lắng tìm quanh nhà nhưng không thấy đâu hết. Nào đâu ai biết Ina giờ đấy đã đang ăn sáng ở nhà rồi...

Sau này Shinichiro đã nói với cô rằng nếu có đi thì cũng phải nói một tiếng cho anh biết trước. Ina ậm ừ đồng ý nhưng vẫn đâu vào đấy, khác cái cô về nhà Sano trước sáng vờ quét sân từ sáng sớm để không ai biết.

Chị Hana đã bất lực, Shinichiro lại càng bất lực. Hẳn Izana chưa biết thôi, biết rồi cũng sầu lắm cho xem...

_______________________________________

Bổ sung chút thông tin nào!

Thì đại khái lối sống của Ina là kiểu ngày ngủ đêm bay.

Thường thì đi học ở trường vào giờ nghỉ hay khi có thể cô sẽ ngủ. Ngoài giờ học nếu đi chơi với bạn thì cô sẽ đi, không thì về nhà chơi game rồi ngủ. Tắm rửa xong thì ăn cơm, cảm thấy chưa ngủ đủ hay buồn thì tối không chơi nữa mà học rồi ngủ. Còn nếu cảm thấy vui vẻ hay đôi khi là chán ở nhà thì cô sẽ ra ngoài chơi đến sáng.

Khi nhỏ cô còn hay chơi với đám Takashi và Ken nhiều, còn giờ thì ít hơn. Hai người đó thích theo Mikey chơi hơn nên không mấy khi chơi cùng nhau nữa. Dẫu vậy thì họ vẫn có mối quan hệ rất tốt.

À phải, khi đến nhà Sano, Mikey đã nằng nặc đòi ngủ chung với Ina. Nhưng Ina từ chối thẳng, có nhõng nhẽo cũng kệ. Chiều riết sinh hư! Ina ngủ cùng Ema thời gian đầu, sau đó thì cô toàn ra phòng khách trải nệm nằm.

Izana vẫn đang là tổng trưởng đời thứ 8, thỉnh thoảng hai anh em họ vẫn gặp nhau.

Hết thông tin bổ sung òi đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro