|Yêu người có ước mơ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Wakasa

Dựa theo yêu cầu của bạn Luna_13_huyn

_________________________________________

『 Bình minh đến với những mịt mờ
Làm sao thấy đường để tìm tay nhau
Tự biết sẽ mau xa rời
Chỉ mình em với bao nhiêu nghĩ suy 』

-Em có mang cà phê đến cho anh này

Bạn đưa ra cốc cà phê cho Wakasa, gã nhìn rồi cũng nhận lấy.

-Cảm ơn em

-Ưm...chủ nhật tuần này anh rảnh chứ?

Wakasa im lặng một hồi, khuôn mặt của gã hiện lên sự khó xử.

-Xin lỗi em, hôm đó anh có việc bận mất rồi

Bạn nghe vậy cũng có chút thất vọng nhưng lại cười vui vẻ ngay lập tức.

-Không sao đâu

Nói chuyện một lúc thì bạn cũng tạm biệt gã rồi đi về, lúc đấy vừa có ba người tiến đến.

-Nhìn con bé vừa rồi hình như là thích mày đấy Wakasa

Benkei đi đến vỗ vai gã một cái. Shinichirou đứng cạnh cũng thích thú.

-Đúng đấy

-Nhưng mà tao không có tình cảm với em ấy

『 Từ những ánh mắt nụ cười
Cho cơn gió lạ mà người mang theo
Đã cuốn đi xa dần
Biết bao mơ mộng ngày ta có đôi 』

-Nay mình có nấu bánh, mang đến cho Wakasa chắc anh ấy sẽ thích lắm

Bỗng nhiên bạn khựng lại, bạn thấy một dáng hình rất quen thuộc đó chẳng phải là Wakasa sao? Hình như anh ấy đang nói chuyện với ai đó trông có vẻ khá là vui.

-Hình như mình đến không đúng lúc rồi

『 Đến khẽ đến nhẹ nhàng
Với một cô gái chưa bao giờ yêu
Là lần đầu tiên
Em biết tim mình đã rung động 』

-Anh đến rồi à, phiền anh quá

-Hửm? Không sao đâu

Mới hôm qua bạn dầm mưa về không may bị ốm, vì quá mệt nên đành gọi cho Wakasa đến mua thuốc dùm.

-Lần sau đừng dầm mưa, kẻo ốm nặng hơn đấy

-Hehe, em biết rồi mà

Bạn nhìn chăm chú người con trai đang nấu cháo cho mình.

-Nhìn gì chăm chú thế?

Wakasa tiến lại gần bạn, mặt của gakhuôn mặt bạn lúc này rất đỏ không biết là đỏ vì bệnh hay là vì một thứ gì khác.

-À..không có gì đâu

-Cháo nấu xong rồi đấy, em ăn đi

Sau khi đã rửa bát và cho bạn uống thuốc Wakasa cũng chuẩn bị về.

-Nhớ là có gì nhớ gọi cho anh đấy, giờ anh về đây

-Ừm, tạm biệt

Gã vừa đi thì bạn ngồi thụp xuống, lúc nãy thật sự quá gần, bạn lúc đấy dường như có thể ngửi thấy mùi hương trên người của Wakasa.

-Mình bị gì thế này

『 Thế cứ thế từng ngày
Anh vội vàng khất xa nơi đại dương
Chẳng thể níu tay anh lại 』

Thật sự rất bất ngờ, trước mắt bạn bây giờ là hình ảnh mà Wakasa đang hôn một người con gái khác, gã còn mỉm cười rất hạnh phúc nữa.

-Chẳng lẽ...mình...

Cảm xúc của bạn vỡ òa, lúc này những giọt nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống. Bạn liền quay người rời đi không muốn ở lại thêm một chút nào nữa.

『 Em đã yêu một người có ước mơ
Mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợ
Sợ yêu một người không phải
Như em đã từng 』

-Sao thế? Nhìn mặt trông chán đời vậy

Benkei vỗ vai Wakasa ròi cười, Takeomi đứng kế nói.

-Ủa chứ mặt nó lúc nào chả vậy

Benkei quê quá nên chẳng thèm nói gì nữa.

-Mày sao vậy?

Shinichirou hỏi, Wakasa thở dài một cái rồi trả lời.

-Chỉ là mấy nay T/b cứ tránh mặt tao suốt ấy mà

-Mày không thích con bé vậy để ý làm gì?

Takeomi thắc mắc hỏi.

-Dù sao tao cũng thân với T/b nên...

-Nếu mày không thích em ấy thì tốt nhất là đừng cố gieo hy vọng cho em ấy làm gì

Shinichirou vốn đã nhìn ra ngay được tình cảm mà bạn dành cho Wakasa. Mà ngay cả chính bạn còn chẳng thề thay biết.

『 Nếu như anh đi về phía đó
Liệu rằng anh có còn thấy em
Lệ trong đôi mắt
Sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời 』

Bạn đã tránh mặt Wakasa suốt một tuần rồi và điều này làm gã không thích chút nào.

-Anh đã làm gì sai à?

-Ừm thì...

Đang không biết nên trả lời như thế nào thì một cô gái tiến đến phía bạn và Wakasa.

-Waka sao anh lại ở đây thế?

Wakasa từ bất ngờ chuyển qua vui vẻ, gã nhìn về phía bạn rồi nói.

-Em ngồi đây xíu nhé, anh có chút việc

Gã bỏ đi để lại mình bạn ngồi ở đấy, bạn muốn nói rằng đừng đi nhưng cuối cùng lại chẳng dám nói ra, giờ đây đôi mắt của bạn đã ầng ậng nước. Đó là lý do mà bạn không muốn gặp Wakasa.

-Mình sẽ nhắn lại với anh ấy sau...nên về thôi

『 Vẫn yêu cho dù có cô đơn
Dù cho anh không của riêng em sau này
Mộng mơ mà anh ôm lấy
Sao chẳng có em 』

-Sao em lại về trước thế?

Wakasa thắc mắc gọi cho bạn, lúc gã quay trở lại thì đã thấy bạn không còn ở đấy.

-Em hơi mệt nên về trước ấy mà...quên nói với anh mất

-Vậy có cần anh qua đó chứ?

-Không cần đâu, em nằm ngủ xíu là đỡ ngay ấy mà, thôi nhé

Bạn tắt máy, đầu óc của bạn giờ đây cứ như một chiếc chong chóng, mọi suy nghĩ của bạn cứ quay vòng vòng.

-Nếu đã không thích sao cứ phải đối xử với mình như vậy chứ... Nếu cứ vậy làm sao em mới buông bỏ được anh mà sống tiếp đây..

Nắng ban mai soi đường anh mãi
Là hoàng hôn tắt lụi với em
Phải yêu anh cho đến bao giờ
Em được hạnh phúc riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro