|Tình ka|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Mitsuya

n: Trả req cho bạn Serenity1311

__________________________________________

『 Từng giọt nắng
Chiếu xuống hết con đường
Anh thấy lá yêu hoa
Thấy anh cũng yêu em rồi 』

-Hoa anh đào nở rồi này Taka-chan

Em ngắm nhìn những cánh hoa đào rơi, Mitsuya say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của em mà không rời mắt.

Mitsuya chưa từng nghĩ rằng bản thân mình là người hoàn hảo để yêu đương nhưng khi nàng thơ của gã xuất hiện, đến bên gã và cho Mitsuya biết thế nào là yêu, thế nào là tương tư một cô gái.

-Hoa vương trên tóc em này

Mitsuya phủi đi vài cánh hoa trên đầu em, cứ ngỡ hoa anh đào đã đẹp và lộng lẫy vậy mà người thương của gã lại đẹp và lung linh hơn rất nhiều. Xinh đẹp say đắm lòng người.

-Em hôm nay rất xinh

『 Dù đường phố ôi sao lắm bao người
Nhưng anh chỉ nhớ em thôi
Vì anh đã yêu em rồi 』

Khi nhận ra đối phương đã trở thành một hình bóng không thể nào phai nhòa trong tâm trí của Mitsuya thì dù cho em có đang ở trong giữa dòng người thì gã vẫn có thể nhìn thấy em.

Dù cho là ở đường phố tấp nập người qua lại nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy được em giữa dòng người.

-Sao anh kiếm ra em hay vậy?

Em khá bất ngờ khi thấy Mitsuya, em đã đứng ngó ngang được mười mấy phút rồi mà Mitsuya thì chỉ cần nhìn một chút là đã thấy em ngay lập tức. Chẳng lẽ là sức mạnh cảu tình yêu à?

-Tại vì em nổi bật nhất mà, sao có thể không thấy được cơ chứ

『 Vượt cả ngàn trùng xa
Đi đến khắp cung đường
Anh sẽ nắm tay em
Đi khắp nơi trên cả thế giới này 』

Tiếng vỗ tay rồi những tiếng reo hò đầy vui mừng và những lời chúc phúc cho cặp đôi uyên ương kia.

-Anh khóc đó à!

Em nhìn Mitsuya đang lau đi vài giọt nước mắt trên gương mặt điển trai của mình, suốt bao năm cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của Mitsuya, điều này khiến gã hạnh phúc tới nỗi không kiềm được nước mắt.

-Anh chỉ cảm thấy hạnh phúc khi em cuối cùng cũng thuộc về anh..

Em mỉm cười, đây là điều mà cả em và Mitsuya đều chờ đợi từ rất lâu. Cả hai sẽ sống chung với nhau, làm tất cả mọi thứ cùng nhau. Nghe như thể là một câu chuyện cổ tích, nhưng giờ đây em chính là công chúa và Mitsuya là chàng hoàng tử định mệnh của đời em.

-Anh muốn được cùng em nắm tay đi đến cuối đời được không?

-Em rất hạnh phúc khi người đó là anh

『 Mặc kệ dòng người qua
Ta cứ sống khiêm nhường
Chỉ xin một lần yêu sao
Cho xứng đáng một đời người 』

-Ba mẹ!

Đứa trẻ chạy lon ton vào nhà nắm lấy vạt áo của Mitsuya mà kéo xuống. Khuôn mặt tinh nghịch trông đáng yêu hết sức.

-Sao vậy con yêu?

Em bế đứa trẻ rồi hôn lên má của nó đầy yêu chiều. Quả thực đứa trẻ này mang nét giống Mitsuya nhất, lớn lên ắt hẳn sẽ đẹp y chang ba của nó cho mà xem.

-Con muốn có em ạ!

Đang hạnh phúc thì ngay lập tức nụ cười trên môi liền vụt tắt.

-Đây không phải điều con muốn là được

Em dùng chất giọng nghiêm nghị mà nói với đứa nhỏ.

Thấy mẹ mình như vậy đứa nhóc liền đổi sang tuyệt chiêu khác.

-Thật sự là không được sao ạ..các bạn của con ai cũng có em..con cũng muốn

Mitsuya nhìn con mình thì liền thấy xót, vòng tay ôm eo của em rồi cười.

-Chúng ta cũng nên đáp ứng nguyện vọng của con chứ, em cũng đâu muốn thấy con mình ủ rũ hoài đâu nhỉ? Một đứa nữa cũng ổn mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro