|Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Mikey

n: Trả req cho bạn Chiếnn thầnn thỏ lựk điền 👽

_______________________________________

『 Người đón em đến bên đời
Là điều tuyệt nhất để khiến em cười
Người cứ như ô che mưa
Như mây bay qua cho ngày trong xanh 』

Em đứng ở trước cửa hàng tiện lợi, cơn mưa rất lớn vẫn chưa có dấu hiệu bớt mà thay vào đó ngày càng nặng hạt.

-Cậu chưa về à?

Em giật mình nhìn qua người kế bên, đó là một cậu thiếu niên với chiều cao khiêm tốn, mái tóc vàng được buộc gọn ở đằng sau.

-Cậu đang nói tôi ư?

Em nhìn xung quanh thì đúng chỉ có mình và cậu thiếu niên này.

-Ừm!

Mikey mỉm cười nhìn em, gương mặt của cậu lộ rõ vẻ vui tươi.

-Tên cậu là gì ấy nhỉ?

-T/b

Mikey trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng.

-Được rồi! Tôi thích cậu rồi đó T/b à!

『 Ở đây có anh này
Em thật nhỏ bé trong chiếc ôm này
Ấm hơn chăn mà
Còn thơm hơn hoa mà
Sao em nỡ rời xa 』

-Anh đã cao được một chút rồi

-Một chút là nhiêu?

Mikey không thích vóc dáng thấp bé này của mình, bởi lẽ cậu nghĩ là một tổng trưởng thì phải có thân hình cao lớn như Draken hoặc Baji hay Mitsuya chẳng hạn. Và cậu cũng muốn mình có thể cao hơn một chút với cô người yêu.

-Anh muốn mình cao hơn cơ

Mikey phụng phịu ôm lấy em, cậu chỉ có dáng cao bằng em hoặc chỉ cao hơn có chút xíu.

-Em lại thích anh như này

Mikey nghe vậy thì cái suy nghĩ muốn cao hơn liền bị gạt phăng đi.

『 Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau
Trên tầng thượng phía bên kia dòng sông
Vạn lời chúc ấm êm cho nhau
Là sẽ thành đôi sau vài cái xuân 』

-Chúng ta đi nào

Mikey đội nón cho em còn mình thì không. Bởi lẽ cậu quan trọng nhất vẫn là giữ an toàn cho người yêu của mình.

-Mình sẽ đi đâu nhỉ?

Mikey hỏi em khi vẫn cắm mặt chạy xe.

-Chúng ta sẽ đi ngắm pháo hoa

Em vui vẻ, bởi lẽ đây chính là năm đầu tiên mà em và Mikey có thể cùng nhau đón năm mới như này.

-Manjirou nhìn này, chúng ta cùng nhau ghi nhé

Em cầm trên tay một miếng gỗ điều ước, Mikey mỉm cười nhìn em.

-Em ghi gì vậy?

Mikey ngó đầu qua chỗ em liền bị em che lại.

-Nếu nhìn thì điều ước sẽ không thành sự thật đâu

Em và Mikey cùng treo miếng gỗ điều ước lên, cả hai nắm tay đến nơi chuẩn bị bắn pháo bông. Trên miếng gỗ đều ghi cùng một điều ước.

"Mong rằng sẽ mãi ở bên Manjirou/T/b"

*Bùm bùm bùm

Tiếng pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời đêm, đôi mắt em long lanh nhìn lên trời.

-Manjirou anh xem kìa! Đẹp quá đúng không!

Em quay phắt về phía Mikey thì đã thấy cậu nhìn mình chằm chằm.

-Anh nhìn em đắm đuối thế?

Mikey cầm tay em rồi hôn nhẹ lên đấy.

-Năm sau chúng ta hãy cùng đón pháo hoa cùng nhau nhé em

『 Mong trời sẽ thương em thương anh
Và cho đôi mình
Mãi bên nhau dài lâu
Cho dù thế gian kia cuồng quay
Trăm bộn bề ta vẫn không cách rời 』

-Manjirou..

Đôi mắt tràn ngập nước, Mikey của em giờ đây lại mang hình dáng đầy đau khổ bởi người bạn thân đã mất.

-Em sẽ ở cạnh anh...

Em ôm lấy Mikey, xoa nhẹ tấm lưng đang run lên từng đợt của gã trai.

-Hức..

Mikey giờ đây như một đứa trẻ, vỡ òa cảm xúc trong lòng em.

-Anh cảm thấy ổn hơn rồi chứ?

Đôi mắt của gã ửng đỏ vì khóc quá nhiều.

-Anh chẳng khác gì vận xui cả...ở bên anh ai cũng lần lượt ra đi..

Mikey nhớ lại mẹ của cậu cũng mất, cha của mình cũng vậy, cả Shinichirou rồi giờ lại đến Baji. Gã sợ rằng cũng sẽ có ngày em sẽ biến mất khỏi cuộc đời gã.

-Em sẽ mãi ở cạnh anh..mãi mãi

Em hôn nhẹ lên trán của gã trai. Mikey áp tay em vào má của mình, đôi mắt đen sâu thẳm của gã hiện lên vài tia sáng nhỏ nhoi.

-ừm..mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro