Hành trình của cuộc đời (Kakuchou)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Kurokawa Y/n chị gái song sinh của Izana đc mẹ Karen chăm sóc và có cô em gái Emma .Cuộc sống sống cứ thế trôi qua năm 10 tuổi thì hai chị em đc chuyển vào trại trẻ mồ côi .Cô đc mẹ Karen bảo hai chị em là

Y/n:"mẹ ơi sao con phải đi vậy"

Bà nhìn người con gái rồi cười hiền

Karen:"mẹ xin lỗi"

Lúc chuẩn bị rời đi thì Emma từ trong nhà đi ra ngây thơ hỏi

Emma:"y/n-nee và Izana-ni đi đâu vây"

Nhìn cô em gái mình ko nói gì Izana lên tiếng

Izana:"anh và chị hai sẽ tới trg tư thục "

Emma:"trường tư thục có vui ko?"

Izana:"ừm rất vui"

Emma:"ế thích ghê"

Emma:"Emma muốn đi cùng"

Nghe tới đây cô tiến lại chỗ Emma

Y/n:"khi nào Emma lớn chị sẽ về đón Ema đi cùng đc ko"

Emma:"vậy sao"

Y/n:"ừm ba chị em hứ với nhau nha"

Emma:"ưm vậy hứa"

Emma:"mà chị à"

Y/n:"sao vậy"

Emma:"nếu như em lớn thì chị có đi khắp thế giới cùng chị đc ko"

Y/n:"chị hứa chị sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi ba chị em mình cùng đi nha"

Cô lấy ra ba chiếc vòng do cô tự làm rồi một cái đeo vào tay của Emma còn hai cái kia đeo cho cô và Izana

Y/n:"cái này là của chị làm để đánh dấu khi nào gặp lại sẽ nhận ra "

Emma:"em sẽ giữ nó thật kĩ"

Y/n:"ừm "

Emma:"ừm tạm biệt hai người"

Y/n:"tạm biệt nha"

Cô cùng Izana rời đi đên một nơi.Lúc vào đó hai chị em còn chưa làm quen đc .Tầm đc một tháng hai chị em cô quen đc một người bạn đó là Kakuchou .Ba đứa chơi với nhau rất thân .Vào mùa đông năm 11 tuổi .Cô ở trong cô nhi viện đi ra thyas hai người kia đang chơi ném tuyết với nhau ,cô lén đi ra đằng sau em trai mình vơ quả bóng tuyết rồi ném sau lưng Izana

Izana:"oái!!!"

Cô tiến lại gần em trai mình rồi cười xòa lên

Y/n:"hahaah em mắc cười quá"

Lúc đó Kakucho tiến lại đỡ Izana lên

Kakucho:"ai lại chơi bửn như vậy thế"

Izana:"chị hai"

Y/n:"chị xin lỗi pfff~"

Tức chị gái mình cậu lấy nắm tuyết trả thù chị gái mình

Y/n:"a em dám"

Izana:"sao em dám"

Cô ném trả lại thế là ba đứa trẻ chơi đùa với nhau cho tới khi mệt thì ba đứa nằm lăn ra đống tuyết cười vui vẻ

y/n:"hôm nay là ngày vui nhất luôn''

Izana:"ừm"

Kakaucho:"mong hôm nào cùng vậy"

Y/n:"nếu vậy càng tốt"

Izana:"ừm"

Cô quay sang nhìn hai người kia

Y/n:"ước mơ của hai người là gì"

Kakucho:"ước mơ"

Y/n:"ai cũng có uóc mơ và mong muốn mà"

Izana:"em muốn tạo ra vương quốc của mình"

Y/n:"vương quốc??"

Izana:"ừm một vương quốc dành cho ba chúng ta"

Y/n:"thật sao"

Kakucho:"vậy m định đặt tên là gì"

Izana:"ừm là Thiên trúc "

Y/n:"cái tên hay đó còn Kaku thì sao"
Kakucho:"t ko biết "

Y/n:"vậy sao "

Kakuchou:"vậy còn m"

Y/n:"t muốn kiếm thệt nhiều tiền để đi khắp thế giới "

Kakucho:"thật sao"
Y/n:"ừm t thấy mấy vú nói là thế giới bên ngoài đẹp lắm "

Izana:"thật sao "

Y/n:"ừm còn có nhiều món ăn ngon cơ"

Kakuchou:"m lúc nào cũng ăn"

Y/n:"nè ý nói gì đây"

Kakuchou:"làm gì có"

Y/n:"ê m nói dối"

Cô tới cù léc Kauchou

Y/n:"cho m chết nè"

Kakuchou:"hahah t ko có mà "

Tiếng trẻ của những đứa trẻ con vang lên ấm áp vang lên vào mùa đông lạnh lẽo .Năm thắng trôi qua cuộc sống vẫn vậy thời gian vẫn cứa trôi ba đứa trẻ năm nào đã 14 tuổi .

Y/n:"t đi nha"

Nhìn người em trai của mình cô không nỡ nhưng muốn em trai mình sống cuộc sống đầy đủ nên cô phải đi

Izana:"chị đi thật sao "

Y/n:"ừm chị hứa khi nào về chúng ta sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn"
Kakucho:"ừm m đi mạnh khỏe"

Cô rời đi mang theo hoài bão của đứa trẻ mới lớn .Nhưng em ơi cuộc đời em nào có như mơ làm gì có thứ dễ dàng như vậy.Cô đi ngao du khắp nơi làm bao nhiêu việc trải qua bao nhiêu cực khổ nhưng vì một cuộc sống tốt đẹp cô cũng cam khổ .Cuộc sống cứa thể trôi qua những cơn sóng như như cuộc đời cô vậy từu người yếu đuối thành một người mạnh mẽ ,tính cách đc mãi dũa cứng rắn hơn .Đứng trên đỉnh cao của công việc hiện tại cô là một nhạc sĩ đi ngao du khắp nơi .Những nơi mà cô muốn đặt chân đến đã hoàn thành đc đến Pháp ngắm cảnh thơ mộng của thấp Eiffel ,đến Mỹ đi xung quanh thành phố New York phồn hoa đông đúc thời gian ở đó nhanh hơn khi cô ở Tokyo ,đến Anh Quốc đến thành phố London nơi mà cô muốn tới nơi sinh ra cuốn sách trinh thám Sherlock Home của Arthur Conan Doyle nhìn tháp Bigben thành phố cổ kính thời gian ở đó chậm lại nó ratas thư giãn .Cuộc sống phiêu bạt của cô cứ thế trải dài trở thành một ca sĩ dong duổi trên hành trình ca hát làm những gì mình thích .Nụ cười vẫn trên môi những ngày trôi qua đối với cô là một niềm vui dù khó khăn . Rảo bước trên bãi biển Ora tại Indonesia mái tóc trằng cùng với đôi mắt tím phong lan đang nhìn về phía chân trời xa kia nhìn lên bầu trời xanh kia rồi nghĩ

Y/n:"haizzzz về thôi nhỉ "

Lúc đó có tiếng của người con gái đằng sau vang lên cô quay sang bên cạnh thì ra là cô quản lý của cô Laru người anh

Laru:"Có chuyện gì sao "

Y/n:"em muốn về nhật "

Laru:"còn công ty "

À cô còn một công ty lập riêng đào tạo cho Idol mới vào

Y/n :"có lẽ em nhường lại cho chị chăng "

Laru:"em muốn từ bỏ sao"
Y/n:"ko phải vậy em đẽ đạt đc mong muốn rồi"

Laru:"mong muốn"

Y/n:"đúng vậy"

Laru:"là gì vậy"

Y/n:"kiếm thật nhiều tiền cùng hai đứa em ở nhật đi khắp thế giới"

Laru:"thật ư"

Y/n:"ừm có lẽ về đó là đủa thời gian 5 năm ko gặp rồi"

Laru:"vậy để chị sắp sếp chuyến bay cho em về nha "

Y/n:"vậy em cảm ơn''

Cô rời về nhà nghỉ gần đó chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai .Cảm xúc của cô đang rất vui.Sáng hôm sau ,trên máy bay từ Indonesia đến Nhật .Tầm đến đến tối cô xuống sân bay chọn một nhà nghỉ gần đó rồi sáng mai đến nhà một người.Sau khi ăn tối nằm trên giường dần chìm vào trong giấc ngủ .Sáng hôm sau ,gọi cho một cô quả lý của một chi nhánh công ty ở nhật sắp sếp hành lý cho mình rồi xuống sảnh trả phòng rồi đi dào xung quanh Tokyo.Đôi bàn chân dẫn cô đến trc cổng một ngôi nhà à ko phải là một võ đường .Nhấn chuông cửa của võ đường sau một tiếng thì tiếng cạch cửa vang lên một ông cụ lớn tuổi đi ra và hỏi cô

Ông Sano:"cho hỏi con là"

Y/n:"con là Kurokawa Y/n con muốn tìm cô bé tên Emma "

Ông Sano:"con là chị gái của Emma sao"

Y/n:"ông biết con sao"

Ông Sano:"con có họ là Kurokawa giống với Emma "

Y/n:"vậy con có thể gặp em ấy đc ko"

Ông Sano:"con bé có biết con về ko"

Y/n:"ko có vừa từ nc ngoài về nên con chưa nói đc"

Ông dẫn cô bước vào trong nhà đến một phòng có tiếng cười nói vang lên khiến cô hơi hồi hộp ông đi trc cô mở cái cửa ra ông nói cái gì đó rồi ông bảo cô tiến lại gần ông cho cô đứng ở giữa nhìn vào bên trong đứng trc mắt cô là một cô gái tóc vàng cao ráo nhìn Emma lớn hơn rồi nhỉ .Nhận biết đc cô là chị gái trc mắt em lao vào người cô khóc toáng lên

Emma:"chị hai hức....9 năm qua chị"

Cô lấy tay xoa đầu cô em gái nhỏ của mình rồi cười nói

Y/n:"xin lỗi chị trở lại rồi này "

Emma nhìn cô rồi sụt sùi nói

Emma:"anh hai đâu"

Y/n:"chị chưa gặp"

Emma dẫn cô tới cái ghế gần đó ngồi xuống lúc đó có ba người từ ngoài bước vào theo phản xạ cô quay sang nhìn .Thì ra là anh Shin cô và anh Shinichiro gặp nhau ở trại trẻ mồ côi năm 14 tuổi anh có gặp cô trc khi đi khuyên cô vài điều cẩn thận rồi chúc cô may mắn

Shinichiro:"em về rồi sao"

Y/n:"lâu ko gặp anh rồi"

Shinichiro:"em đã hoàn thành rồi sao "

Y/n:''chưa đâu em còn 1 thứ nữa cơ"

Cô nháy mắt nhìn anh rồi cầm cốc trà lên uống một hụm rồi nhìn về phía hai người thanh niên đang đứng gần đó nhìn tôi một cách kì lạ tôi cười xòa rồi tiến về phía hai người họ

Y/n:"chào tôi là Kurokawa y/n chị gái của Emma"

Hai người họ nhìn tôi khó hiểu nhất là cậu ta có hình xăm rồng bên thái dương

Emma:"Mikey đừng bảo anh ko biết đó nha"

Mikey:"à ừm"

Emma:"em đã bảo rồi mà"

Y/n:"thôi nào vậy hai em tên gì"

Draken:"tôi là Ryuguji Ken ,Draken"

Mikey:"Sano Manjiro ,Mikey"

Y/n:"ừm "

Cô chú ý đến cậu trai Draken rồi hướng mắt về phía Emma rồi ngồi về cái ghế Sofa rồi uống trà tiếp

Y/n:"haizzz"
Shinichiro:"em gặp đc Izana chưa"

Y/n:"em mới từ nc ngoài về mà "

Emma:"nc ngoài"

Y/n:"ừm"
Mikey:"Izana là ai"

Nhìn cậu nhóc tóc vàng kia rồi Emma lên tiếng

Emma:"em đã nói với anh rất nhiều là em có một người chị gái và một người anh trai mà mấy lần đó anh ko nghe sao"

Y/n:"vậy em là anh trai của Emma "

Mikey:"vâng "

Shinichiro:"vậy em cũng là chị gái của Mikey và là em gái của anh mà"

Y/n:"vậy ko đc em có là con nuôi của nhà anh đâu mà nói vậy"

Shinichiro:"ko có Emma là em gái anh hai đứa cũng vậy mà"

Y/n:"vậy Mikey có muốn một người chị ko"

Nhìn mặt cậu trai trc mặt đang ngẫm nghĩ rồi nhìn cô

Y/n:"vạy là ko hả"

Mikey:"ko em muốn miễn là Emma vui là đc rồi"

Y/n:"em thật là một người em trai tốt"

Shinichro:"vậy em ở đâu "

Y/n:"em thật là người anh trai tốt "

Mọi người nói chuyện với nhau đến khi cô nhìn lên đồng hồ thì hơi muộn rồi định ra về thì Emma gọi cô

Emma:"chị ở lại với em hôm nay nha"

Y/n:"nhưng...."
Shinichiro:"em ở lại đi có khi nào em về đâu"

Mikey:"đúng rồi em vẫn muốn chị ở đây"

Cô lưỡng lự một lúc rồi đồng ý thấy chị mình đồng ý em vui mừng rồi em chuẩn bị cho chị một bộ quần áo rồi bảo chị mình đi tắm cho khỏe người .Nghe lời em gái mình cô cầm đồ đi vào nhà tắm .Tắm xong cô đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cùng Emma rồi bày ra bàn .Ăn xong Mikey đi ra ngoài còn cô và Emma

Y/n:"Emma ơi"

Emma:"dạ "

Y/n:"đi chơi hum"

Emma:"vậy chúng ta đi"

Đợi Emma thay đồ rồi hai chị em đi ra ngoài ,để lại thằng anh lớn cô đơn một mình

Shinchiro:"còn tao thì sao"

Hai chị em đi hết chỗ này đến chỗ khác ,có lẽ lâu lắm rồi cô mới đi chơi như thế này .Lúc nào cùng đầu tắp mặt với đống giấy tờ của học viên trong công ty và những buổi biểu diễn hay đi khắp nơi nên cô thường bị mệt mỏi .Dừng chân ở trc đền Musashi

Y/n:"có chuyện gì sao "

Emma:"anh mikey ở đây "

Y/n:"Mikey làm bất lương sao"

Emma:"ừm"

Y/n:"chị đi mua nc em đợi đây nha"

Đến một cửa tiệm gần đó mua nc đi đc một lúc thì cô vô tình đụng phải một người làm đống đồ trên tay cô rơi xuống

???:"tôi xin lỗi"

Y/n:"à k..."

Vừa nhặt xong đồ ngẩng đầu người trc mặt khiến cô ngạc nhiên

Y/n:"kaku"

Kakuchou:"y/n "

Cậu ngạc nhiên nhìn người bạn thủa nhỏ đã đi 6 năm

Y/n:"có chuyện gì sao mà m nhìn tao kinh vậy"

Kakuchou:"à ko mà m về khi nào vậy "

Y/n:"hôm qua có chuyện gì sao"

Kakuchou:"à ko "

Y/n:"izana sao rồi"

Kakuchou:"nó ổn vậy còn mày "

Y/n:"tao ổn"

Kakuchou:"vậy thì tốt"

Y/n:"hay mình ra chỗ nào đó nói chuyện đi chỗ này ko tiện"

Kakuchou:"ừm "

Hai người đi ra khổi cửa tiệm chọn một chỗ gần đó rồi nói chuyện với nhau .Ngồi trc băng ghế gần đó mở nắp chai trà anh đưa cho cô uống

Kakuchou:"m thế nào rồi"

Y/n:"t có nhiều tiền rồi có lẽ sắp thực hiện đc rồi nhỉ"

Kakuchou:"m thật là"

Y/n:"kaku nè "

Kakuchou:"sao vậy"

Y/n:"t đang tự hỏi xem mình có nên thực hiện nữa ko"

Kakuchou:"đó là quyết định của m"

Y/n:"có lẽ là vậy "

Kakuchou:"m đã đi những đâu vậy"

Y/n:"nhiều nơi lắm "

Kakuchou:"đẹp lắm nhỉ"

Y/n:"ừm rất đẹp luôn khi nào chúng ta cùng đi "

Kakuchou:"t coi đó là phần thưởng cho việc chờ m "

Y/n:"dĩ nhiên"

Kakuchou:'m đang ở đâu"

Y/n:"t thuê một căn nhà gần đây ở còn mày"

Kakuchou:"hơi xa m ko nuốn gặp Izana à"

Y/n:"có chứa nhưng phải tạo cho nó bất ngờ đã"

Kakuchou:"m lúc nào cũng vậy"

Y/n:''t mà lại "

Kakuchou:"m tính ở đây luôn hay mấy nữa đi"

Y/n:"có lẽ là ở đây luôn "

Kakuchou:"vậy tốt rồi"

Y/n:"ừm t đi quá nhiều rồi có lẽ nên dừng lại thôi "

Kakuchou:"đó là điều m muốn"

Y/n:"t đã đi xa mấy năm rồi ko muốn cũng phải ở lại thôi"

Kakuchou:"haizzz"

Y/n:"m sống có tốt ko"
Kakuchou:"t vẫn ổn thế m nghĩ t thế nào"

Y/n:"t cũng ko biết"
Kakuchou:"đúng là"

Y/n:"m là bất lương sao"
Kakuchou:"sao m biết"

Y/n:"t với m lớn lên với nhau mà "
Kakuchou:"ừm"
Y/n:"izana có tham gia ko"
Kakuchou:"nso là tổng trưởng"

Y/n:"để t đoán nhé Thiên Trúc đúng ko"
Kakuchou:"ừm "

Câu chuyện của đôi bạn trẻ cứa thế tiếp diễn cho đến khi chuông điện thoại của cô vang lên .Cầm chiếc điện thoại lên nhìn màn hình hiện lên dòng chữ Sano Emma cô nhấc máy lên nghe

Emma:chị ở đâu vậy

Y/n:à chị đang nói chuyện với bạn có chuyện gì sao

Emma:em tưởng chị đi lạc

Y/n:vậy chị về ngay

Cúp máy chào tạm biệt anh rồi tiến lại phía đếnMusashi .Bước đến gần cổng đền thì cô nhìn thấy nam nhân đứng đó ,bước tới gần Emma vẫy tay ám hiệu cô lại gần .Tiến lại gần chỗ em ấy thì có tiếng nói vang lên

Mikey:"chị đi đâu vậy"

Y/n:"lúc đi mua nc chị có gặp một người bạn cũ thôi mà"

Cô cầm lấy cái bánh cá mua gần đó đưa cho Mikey

Y/n:"chị mau cho em nè chị ko biết em thích ăn gì nên mua cái chị thích "
Mikey:"ko sao em thích ăn cái này"
Y/n:"vậy thì tốt rồi "
Tiếng một giọng nam trầm vang lên ngay sau cô theo phản xạ cô quay lại thì trc mặt là một cậu thiếu nhiên nhìn trạc tuổi của Mikey lên tiếng hỏi

Baji:" bà chị là ai"
Nghe thấy vậy cô nhìn Emma rồi nhìn Mikey thở dài hôm nay cô giới thiệu mình hơi mệt rồi

Y/n:"chị là Kurokawa Y/n 18 tuổi chị gái của Emma rất vui đc làm quen "
Nghe tới đây mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô em gái nhỏ của cô nhìn mà muốn khổ thay luôn

Y/n:"vậy các em là bạn của Mikey"
Chifuyu:"vâng:

Cậu bé với mái tóc vàng nhìn đáng yêu lên tiếng

Y/n:"vậy chị có thể làm quen đc ko"

Chifuyu:"vâng"
Mọi người trong đó đều giới thiệu mình với cô ,ko như cô nghĩ bọn nhóc này khó gần mà chúng con rất đáng yêu .Nói chuyện một lúc thì mọi người rời đi vì cũng khá muộn rồi .Đc một tuần cô ở nhật sang hôm đó , cô dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng mọi người rồi lấy tập tài liệu trong cái túi cô đem theo rồi vào phòng khách để kiểm tra rồi xem lại lịch trình hôm nay .Xem xong đống hồ sơ thì mọi người cũng bắt đầu dậy .Ăn sáng xong cô chào tạm biệt rồi ắt môt chuyến tàu điện ngầm đi tới chi nhánh công ty mình ở bên nhật .Tuy mới mở đc vài năm nhưng công ty cô luôn đứng đầu trong tóp các công ty đào tạo Idol vì sự chọn lọc và đào tao của công ty đc một tay cô và những người tạo ra công ty một tay đào tạo những ngôi sao để quảng bá cho công ty và cô cũng là một trong nhừng ca sĩ đang nổi hiện nay .Bước vào trong công ty có đc một thư kí gần đó dẫn lên phòng của giám đốc khu này .Bước vào bên trong cô đặt đống tài liệu trc mặt vho người đang ngồi đó thấy thái độ của cô người đàn ông ở chỗ giám đốc đó liền thở dài

Laito:"có chuyện gì sao"
y/n:"năm nay mệt quá"

Laito:"làm hết đống này thôi mà cũng than"

Y/n:"đó là chuyện khác"
Laito:"còn buổi diễn"

Y/n:"hủy đi "

Laito:"đc rồi"

Cô rời khỏi công ty ghé qua vào một quàn nc gần đó.Bước vào trong cô chọn một chếc bàn gần của sổ gọi một cỗ trà hoa cúc rồi lấy một cuốn sổ kí họa ra để vẽ lại khung cảnh hiện tại .Vừa ngồi vẽ nhìn ngắm lại thành phố .Đang chăm chú làm việc của mình thì đằng sau có một tiếng nói tù đằng sau cô phát cô quay lại

Y/n:"kaku"
Kakuchou:"m ở đây sao"

Y/n:''ừm t muốn yên tĩnh mà"

Kakuchou:"m vẫn mê như vậy hả"

Y/n:"m biết t mà ko làm thế ko chịu đc"

Kakuchou:"m vẽ đc bao nhiêu rồi"
Y/n:"những nói t đi qua đều có trong này đều có hết "

Kakuchou:"nè y/n"
Y/n:"sao vậy"

Kakuchou:"Hiện tại m làm gì"

Y/n:"ý m là sao"

Kakuchou:"m ko thể có nhiều tiền để đi như vậy đc"
Y/n:"lúc đầu t bán những bức tranh để kiếm sống làm mấy việc lặt vặt rồi đc một người t quen hiện đang làm quản lý cho t sang bên mỹ sinh sống gần nửa năm rồi bắt đầu dấn thân kinh doanh và lập ra công ty đến hiện nay"

Kakuchou:"và m là ca sĩ"

Y/n:"sao m biết "

Kakuchou:"trong chương trình tháng trc t có nghe thấy giọng m trên tivi "

Y/n:"t ko lộ mặt ma m đoán hay thật"
Kakuchou:"t là bạn m mà ko biết"

Y/n:"nè câu đó là của t mà"

Kakuchou:"m thật là"

Anh lấy tay búng vào trán cô một cái

Y/n:"nè ai cho đau muốn chết"
Kakuchou:"cho m chừa cái tội đi lung tung"

Y/n:"t ko có"

Tiếng nói chuyện rôm rả từ phía hai người khiến mọi người xung quanh chú ý .Nhìn hai người một trai một gái nói chuyện như vậy mọi người nhìn hai người như cặp đôi yêu nhau vậy khiến mấy mấy cô gái cũng phải ghen tỵ .Nói chuyện đc một lúc thì hai người ra ngoài

Y/n:"nè "

Kakuchou:"sao"

Y/n:"t muốn gặp Izana"
Kakuchou:"vậy đi theo t"

Đội mũa bảo hiểm cho cô rồi chở cô đến một nơi ,nhìn bên ngồi thì là một nhà kho bỏ hoang gần bến cảng cô hơi hoang mang hỏi anh

Y/n:"m đem t đến đây làm gì"

Kakuchou:"m đừng nhìn t như vậy "

Y/n:"m định b..."
Kakuchou:"t vả m đó bỏ cái suy nghĩ đó đi"

Y/n:"t xin lỗi mà Izana ở đây hả"
Kakuchou:"m vào đi rồi biết"
Y/n:"hừm kì cục"

Anh đi trc cô đi sau .Bước vào bên trong anh đc mọi người hỏi chuyện gì đó .Đc một lúc thì có một chàng trai cao 1m65 với mái tóc trắng với đôi mắt phong lan tiến lại gần anh .Cô đứng sau anh nên cậu ko chú ý nọi chuyện đc một lúc thì cậu mới chú ý cái đầu trắng đằng sau anh .Thấy cậu chú ý cô mới ló đầu ra ,vừa mới ló đầu ra thì mọi người đều chú ý đến cô

Y/n:"ohayo lâu ko gặp"

Vừa mới nói xong cậu tiến lại ôm trầm lấy cô điều đó khiến mọi người ở đó ngỡ ngàng

Izana:"chị hai"

Y/n:"lâu ko gặp rồi"
Izana:"chị về lúc nào"

Y/n:"à chị về đc 1 tuần rồi"

Izana:"sao ko tim em "
Cậu bật chế độ dỗi chị rồi quay đi khiến cô và anh lắc đầu ngao ngán rồi mọi người xung quanh đó đc một bộ mặt khác của người tổng trưởng của họ

Y/n:"chị có việc nên ko tiện việc về xin lỗi mà"

Cô nhìn về phía anh ko biết nói gì ,có lẽ ý tưởng gặp cậu em trai àm ko báo trc là một ý tưởng tệ .Tiếng tin nhắn ở điện thoại cô vang lên khiến cô rời khỏi sự chú ý móc điện thoại từ trong .Nhìn vào cái điện thoại hiện cái tên Laru

Laru:em đang ở đâu vậy

Y/n:đang đi chơi ạ có chuyện gì sao ạ

Laru:em có thể ra sân bay đc ko

Y/n:có chuyện gì sao à

Laru: à chị đến nhật rồi em ra đón chị đc ko

Y/n:đc chò em một tý

Cô vui vẻ cất chiếc máy điện thoại .Cậu thấy chị mình vui vẻ như vậy khiến cậu hơi thác mắc nhìn qua phía anh .Thấy cậu nhìn mình anh cũng chả biết nói gì

Izana:"ai nhắn cho chị sao"

Y/n:"à là bạn chị thôi có gì sao vậy"

Kakuchou:"m chắc ko"

Y/n:"ừm là chị quản lý mà t nhắc tới đó "

Kakuchou:"à vậy sao"
Y/n:"ừm"
Ba người kia nói chuyện với nhau bỏ lơ mấy người kia đang đứng rì rầm vói nhau

Ran:"ê hình như là cô gái ngồi cùng thằng Kakuchou tuần trc đó đúng ko"

Rindou:"hình như là vậy đó"

Shion:"nếu vậy thì chúng nó quen nhau từ nhỏ hả"

Ran":có thể là vậy"

Rindou:"mà nhìn thằng Kakuchou và y/n có cái gì đó ko bình thường"

Shion:"ý mày là sao"

Ran:"m ngu vậy là quan hệ hơn bạn bè đó "

Rindou:"vậy là "

Ran:"đúng vậy"

Thám tử Ran đã nói đúng những gì mà sau này hai người đến vói nhau ó .1 tháng cô ở nhật trong phòng mình cô chán nản nhìn đống tài liệu trên bàn mà thở dài .Tiếng chuông cửa vang lên làm phân tâm sự chú ý của cô về phía cửa nhà mình .Lấy một chiếc áo ấm cô đi ra mở của thì ra là anh

Y/n:"có chuyện gì sao vậy Kaku"

Kakuchou:"à t định bảo m đi đón giáng sinh thôi"

Y/n:"vậy chờ t nha "

Mời anh vào trong nhà chờ cô thay đồ .Rồi hai người đi chơi. Bước ra người đuòng vói cái lạnh buốt khiến cô hơi rùng mình .Hai người rảo bước trên con đường mùa đông đông đúc người .Bước đi trên đường khiến sự chú ý của cô đến mấy cặp đôi trên đg khiến cô cười thầm.Cô thích anh từ năm 11 tuổi tình yêu từ một hướng khiến cô phải dấu nhẹn nó đi ,mối tình đơn phương anh đến bây giời vẫn chưa phai .Nhiều cô tự hỏi rằng anh có yêu mình ko .Cái câu hỏi mà cô luôn giấu nó đi vì cô nghĩ mình chưa đủ dũng khí để nói vói anh .Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì anh lên tiếng .

Kakuchou:"nè y/n"
Y/n:"hả có chuyện gì sao"
Anh nhìn cô lo lắng vì lúc nãy anh gọi cô bao nhiêu lần mà cô ko nghe hay cô làm việc nhiều quá nên bị bệnh

Kakuchou:"m có bị làm sao ko vậy "

Y/n:"à ko có chuyện gì "
Kakuchou:"ăn bánh ko"

Y/n:"có chứ đi thôi t đói lắm rồi"
Cầm lấy tay anh kéo đến một tiệm bánh gần đó ,anh chỉ cười nhẹ có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh .Ăn xong hai người đi đến một nơi yên tĩnh để ngắm cảnh có lẽ điểm mà cô giống anh là những nơi yên tĩnh

Kakuchou:"y/n t có chuyện muôn nói"

Y/n:"có chuyện gì sao "

Anh nhìn cô ngập ngừng một lúc thì anh cũng lên tiếng

Kakuchou:"t t...thích m "

Nghe tới đây tai cô như ù đi anh vừa nói cái gì vậy anh thích cô ư ,cô chỉ nghĩ người như anh chỉ thích mấy cô gái giỏi dang ,nữ cô gia tránh chứa

Y/n:"m nói cái gì cơ"
Kakuchou:"t nói là ta thích m "
Nghe lại lần nữa như khẳng định đc ý nghĩ của cô ,bước tới gần anh mà ôm thật chặt và nói hết những gì cô cất giấu bấy lâu nay .Anh nhìn cô cười hiền mà nói

Kakuchou:"t cũng thích m từ lâu rôi"

Y/n:"vậy thì tốt rồi"
Cô hạnh phúc trao cho anh một nụ hôn ấm áp trong cái giá rét căm căm của mùa đông nhưng hai người họ lại ấm áp vô cùng .Bạn đéo thấy ấm trong mùa đông vì đéo có bồ ,ngu.Nhưng tôi cũng ko có ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro