Em yêu cậu (Mikey)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhìn về gian nhà rộng lớn xung quanh đều là màu đỏ đôi mắt phượng với hàng lông mì dài lặng lẽ rơi lệ  .Có lẽ một phận tôi tớ như nó cũng chẳng tài nào với tới thiếu gia cao ngút trời .Đôi mắt nhìn ra bên ngoài gian nhà lớn xung quanh đề được dán dòng chữ Hỷ to tướng .Nhưng đó không phải cho nó mà là dành cho cậu Thứ Lang và tiểu thư nhà họ Trần .Mọi người trong nhà ai cũng hân hoan cho ngày hỉ đó nhưng chỉ có mình nó là mang khuôn mặt buồn thiu .Có lẽ nó chỉ đang đem lòng thương cậu hai của nhà này thôi .Nhìn vào tiểu thư nhà họ Trần đó nó lại nhớ về nhưng ngày khi nhà mình còn là phú hộ giàu có .Ăn uống đầy đủ không phải lo nghĩ gì được sống một cuộc sống xung túc .

Nhưng một biến cố đã xảy ra năm đó mùa màng mất trắng nhà nó làm ăn thua lỗ đến nỗi trong nhà chẳng còn gì .Mẹ nó thì bỏ theo người đàn ông khác còn cha thì bán cho nhà Tá Dã là hầu năm đó nó chỉ có 11 tuổi .Bước chần vào trong đó nó luôn phải làm nhưng công việc mà trước đây chưa bao giờ làm .Nó được làm hầu của cậu hai nhà Tá Dã là Thứ Lang từ năm 11 tuổi đó đến giờ nó đã theo hầu cậu .Trải qua bao nhiêu với cậu nhưng chẳng bao giờ để nó vào mắt .Con hầu vẫn chỉ là con hầu chẳng hơn chẳng kém .Ngồi thi mình vào nó nhìn ra màn đếm kia mà nhớ nhưng ngày cậu và nó chơi đùa vào những đêm trưa hè .Nhưng giờ nó cũng chỉ là kí ức .Mắt hướng ra đến nỗi nó không còn để ý bất cứ thứ gì nữa .

"Mẫn "

Giọng nam đằng sau nó vang lên làm nó giật mình 

"cậu Thứ Lang "
Nó vội vã đứng lên phủi quần áo người hơi cúi nói với người con trai đó 

"cậu gọi em có chuyện gì không ạ "

Cậu nhìn nó rồi cười nhẹ 

"ta muốn ra đây hóng gió thôi còn em "

Cậu ngồi xuống hiên nhà nhìn lên bầu trời đêm đầy trăng mà nói vu vơ 

"đêm nay đẹp nhỉ Mẫn "
Nó nghe cậu nói vậy liền nhanh chóng trả lời 

"dạ vâng "

"em ngồi đi "

Cậu vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình mà bảo nó 

"em không dám phận làm tôi tớ như vậy em không dám ngồi ngang hàng với cậu "
"em ngồi đi chả phải ngày xưa ta và em vẫn vậy sao "

Nó nghe vậy liền ngồi cạnh cậu nhưng giữ khoảng cách nhất định 

"cậu vào đi đêm xuống dễ cảm lắm "

"ta khỏe không sao "

Nó nhìn cậu vẫn vậy vẫn là câu nói nhưng ngày xưa vẫn là hình ảnh không gian lúc đó nhưng giờ hai người đã lớn 

"cậu vào đi không mợ đi tìm thì chết em đấy "

"ta bảo nàng ấy rồi em không cần lo đâu "

Nàng nó nghe cậu nói vậy mắt liền cụp xuống chân thu lại mắt như sắp khóc nhưng vẫn cố nuốt vào trong 

"vậy là mai cậu và mợ thành hôn nhỉ "

"ừm "

"cậu nhớ đừng làm mợ buồn nhé "

"sao ta lại để nàng ấy buồn được chứ ta yêu nàng ấy buồn chứ "
Mắt cậu nhìn nó tràn đầy sự chắc chắn .Miệng nó bất giác cười nhìn cậu 

"sao em lại cười ta "

"em cười vì cậu đã lớn rồi "

"ta lớn rồi đó "
"vâng "

Nó nhìn cậu nụ cười đó chưa bao giờ em gặp nụ cười không giờ dành cho em 

"sau này không có em thì cậu nhớ chăm sóc cho mình thật tốt nha "
Cậu nhìn nó ngạc nhiên 

"sao em lại nói vậy em đi đâu sao "

"bà bảo sau khi cậu thành hôn thì em sẽ về với mẹ "

"tại sao lại vậy "

"dù gì em cũng đến tuổi lấy chồng nên bà cho em về "

"vậy à "

"vâng "

"ta mong em sẽ lấy được người chồng tốt "

"dĩ nhiên rồi em sẽ lấy người tốt hơn cả cậu luôn"
"nè ta cũng tốt chứ bộ "

Nụ cười phát ra từ hai người .Có lẽ đây là lần cuối nó ngời cưới với cậu là lần cuối nó cạnh cậu người mà nó yêu .Sáng hôm sau ,đám hỷ được diễn ra lình đình .Mọi người ai cũng vui mừng chúc cho cắp phu thê những lời tốt đẹp nhất .Còn nó tất bật với công việc sao cho xong trước khi mình rời đi .Nó ngó ra ngoài nhìn cậu rồi rời đi mắt ngấn đầy nước không dám nhìn nữa. Thu xếp  hành lý nó đứng ở ngoài cổng ra đi mà không lời từ biệt 

"em yêu cậu nhưng điều đó là không thể "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro