Ác mộng (Sanzu Bonten )2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra ngoài thì tuyết bắt đầu rơi khiến cho cô phải chạy thật mau .Mua thuốc xong cô đặt cốc nc và thuốc ở bàn kế cái giường rồi cô chăm sóc cho hắn thì ngủ thiếp đi .Sáng hôm sau ,hắn lờ đờ ngồi dậy nhìn quanh căn phòng thật là lạ sao hắn lại ở đây ,quay ra phía bên cạnh thì thấy cô đang ngủ gục ngay bên cạnh hắn ,bên cạch còn có vỉ thuốc và chậu nc ấm .Hướng mắt về phía cô người con gái với mái tóc ngắn đen omber xanh dương ,đeo một cái kính tròn đang gục ở phía mép giường.Thấy có động tĩnh cô choảng tỉnh dụi mắt và nói
Y/n:"anh dậy rồi hả để tôi đi nấu cháo rồi anh uống thuốc "
Cô lật đật đứng dậy đi xuống nhà đánh răng rửa mặt rồi nấu cho hắn ít cháo ,rồi mang lên phòng cho hắn ăn
Y/n:"nè ăn đi rồi uống thuốc "
Hắn nhìn cô kì lạ cô ko sợ hắn ,hắn là tội phạm lúc đó hắn đã chĩa súng vào người cô mà trông cô thảnh thơi vậy .Thấy có ai cứa nhìn mình cô quay ra đằng sau thì thấy hắn đang nhìn mình ,cô nghiêng đầu hỏi
Y/n:"bộ anh ko ăn sao ,ko ngon à"
Thấy cô hỏi như vậy hắn hơi hoảng loạn mà nói
Sanzu:"à ko "
Y/n:"vậy sao anh ko ăn "
Thấy cô nói vậy hắn im bặt mà bắt đầu ăn .Cô lại đi lấy thuốc cho hắn ,xong cô đưa cho hắn uống
Y/n:"anh ăn xong rồi thì uống thuốc đi"
Sanzu:"ừm"
Xong cô lại ngồi vào bàn học của mình lấy vài cuốn sách ra đọc còn hắn ngồi ở giường mà nhìn cô ,thì ra cô có đôi mắt màu xanh dương ,nhìn cô chăm chú đọc sách trông khá xinh đó chứ ,mải ngắm cô mà ko chú ý đến tiếng chuông điện thoại nghe tấy vậy cô liền nhắc anh
Y/n:"anh có điện thoại kìa vậy tôi ra ngoài "
Cô cầm cuốn sách đi ra khỏi phòng đóng cửa cẩn thận đóng cửa đi ra ngoài .Hắn tức giận cầm điện thoại lên nghe
Sanzu:"tck có cái gì đó"
Người đàn ông ở bên kia đầu dây lên tiếng giọng bỡn cợt cất lên
Ran:"ồ thì ra mày chưa chết"
Sanzu:"mẹ mày "
Ran:"rồi mày đang ở đâu"
Sanzu:"mày ko cần biết"
Ran:"vậy về nhanh nha boss đang gọi mày về đó bạn già à"
Sanzu:"cầm mẹ mồm vào đi "
Đầu dây bên kia tắt máy ,hắn đặt máy xuống rồi mở cửa xuống nhà ,thấy cô đang ngồi ở cái ghế sofa đọc cuốn sách ,thấy vậy hắn đi lại phái cô mà ngồi xuống
Y/n:"anh ko ở trên phòng nghỉ ngơi sao?"
Sanzu:"ko trong đó bí bách quá nên ra ngoài "
Y/n:"ừm "
Sanzu:"mà cô tên gì"
Y/n:"ừm Y/n,Makomo Y/n 20 tuổi còn anh"
Sanzu:"Sanzu Haruchiyo 25 tuổi "
Y/n:"vậy anh hơn tôi 5 tuổi "
Sanzu:"cô là sinh viên ngành y"
Y/n:"ưm ko tôi ra trg rồi "
Sanzu:"cô đang làm bác sĩ sao "
Y/n:"ko tôi mới ra trg chưa thể làm bác sĩ đc đâu"
Cô quay lại cười với hắn ,nhìn thấy vậy quay phắt sang bên kia ,thấy vậy cô phì cười nghe thấy cô cười mình mà bất trợt phần tai đỏ lên
Y/n:"mà vết thương của anh sao rồi "
Sanzu:"tôi thấy đỡ hơn rồi "
Y/n:"vậy chắc 1,2 hôm nữa anh có thể về đc rồi"
Sanzu:"ừm"
Nghe thấy vậy hắn cảm thấy hơi chạnh lòng vì sắp ko gặp đc cô nữa ,hắm im lặng thở dài .Sau một hai ngày thì hắn đc tháo băng rồi hắn chào cô đi về .Về tới Phạm Thiên hắn ngồi bịch xuống cái ghế sofa ở giữa căn phòng .Lúc đó ,có người vỗ phát vào vai hắn
Ran:"anh bạn à cuối cùng mày cũng về rồi sao"
Sanzu: :"mẹ mày đéo động chân động tay mày đéo chịu đc hả"
Ran:"kệ mẹ mày"
Kokonoi:"mày đi đâu 2 ngày hôm nay"
Sanzu:"ko liên quan tới bọn mày "
Ran:"ồ vậy là có chuyện "
Hắn bực mình đi thẳng lên phòng .Còn cô đi lại trong nhà và nhìn đống giấy tờ trên bàn ,cô liền thở dài
Y/n:"haizzz làm sao đây ,bao nhiêu việc phải làm "
Lúc đó ,điện thoại cô rung lên ,cô hướng mắt về phía chiếc điện thoại đang để trên bàn
Y/n:"hửm ba gọi mà sao ông ấy lại gọi lúc này "
Cô nhấc máy
Y/n:"thưa ba gọi con có chuyện gì ạ"
Sau khi cô lên tiếng thì đầu dây bên khi một lúc lâu mới lên tiếng ,giọng người đàn ông trung niên lạnh giọng lên tiếng
Ba y/n:"về đi bà ngoại mất rồi "
Sau khi nghe tới đó cô đánh rơi cả điện thoại bà cô mất rồi sao ,người mà luôn yêu thương cô trong cái gia tộc lạnh giá này .Nén nước mắt cô nói
Y/n:"vâng con biết rồi ạ"
Ba y/n:"ừm ta ko muốn ai đến muộn đâu con nhớ đó "
Y/n:"vâng"
Ba cô cúp máy ,cô òa khóc giờ đây ai còn chăm sóc cho cô khi về nhà ,ai hay hỏi cô về những việc thường ngày đây .Tạm gác lại mọi thứ cô đi vào trong phòng cô thu dọn quần ào và bắt một chuyến xe đi về ngôi nhà lạnh lẽo kia .Phải mất gần 4 tiếng về đến nhà lúc này đã là gần xế chiều rồi .Bước vào trong căn nhà to lớn trc mắt cô .Vào bên trong mọi người trong họ hàng đều hướng mắt về cô ,lúc nào cũng vậy mọi người luôn chú ý tới cô khi cô đi về ,vì cô lúc nào cũng ăn mặc rất giản dị còn họ ăn mặc xa hoa ,nhiều lúc mọi người đi tham gia tưởng cô là người làm nên mọi người trong họ đều khiến họ chán nản nhưng ko hiểu tại sao bà ngoại lại quý cô như vậy .Lúc cô vừa  vào nhà đã có một tên hầu mang cặp vào cho cô và dẫn cô lên phòng .Bước vào phòng cô nằm phịch xuống giường vì mệt mỏi .Đang nằm trên giường cô quay sang bên cạnh chiếc tủ đầu giường có một bức ảnh người bé gái tầm 4,5 tuổi và có một người phụ nữ tóc đã điểm bạc với khuôn mặt phúc hậu đang ôm cô bé đó ,đúng người đc ôm là cô và người có mái tóc bạc trắng đó là bà cô .Đang miên man trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài có tiếng gọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro