[baji keisuke] 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖𝚜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keisuke, nếu một ngày em biến mất, anh sẽ làm gì?"

"Lại nói vớ vẩn gì nữa đấy?"

"Cứ trả lời xem nào."

Baji quay sang liếc tôi một cái đầy dè bỉu, định mở miệng nhưng lại vô tình đụng phải ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của tôi. Anh khựng lại như thể đang do dự, xong rồi thở dài não nề.

Yết hầu lên xuống một cách đáng ngờ như thế, nhất định là vừa định chửi tôi.

"Tao chả biết mày đang suy tính cái gì, nhưng chuyện đó là không thể xảy ra."

"Tại sao lại thế?" Tôi trừng mắt.

"Không thể là không thể! Mày nói nữa tao đấm mày đấy?" Baji trợn mắt lại với tôi.

"Nhưng mà..." Tôi bướng bỉnh chuẩn bị cãi lại thì Baji lao về phía tôi.

Tôi giật bắn mình, vội quay người cắm đầu chạy. Nhưng một đứa như tôi làm sao mà nhanh được bằng đội trưởng một phân đội của Toman cơ chứ. Baji tóm được tôi vô cùng dễ dàng. Một tay anh kéo mạnh tôi về phía mình, tay kia ghì chặt lấy tôi. Cũng chẳng biết là do anh quá to lớn hay là tôi quá bé nhỏ, mà tôi hoàn toàn nằm gọn trong lòng anh.

Gần đến mức một hơi thở nhẹ của tôi cũng làm tóc mai của anh lay động.

"Anh... làm cái gì thế...?"

Tôi lắp bắp, né tránh cái nhìn chằm chằm kia. Tôi muốn thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của anh, nhưng lại không dám giãy giụa. Vì tôi biết nếu làm thế thể nào anh cũng ôm tôi chặt hơn.

Baji không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng cằm tôi lên. Và ngay khoảnh khắc tôi tưởng anh định ngấu nghiến môi tôi, anh lại cúi đầu xuống.

Anh cắn cổ tôi.

Tôi nhăn mặt, khẽ kêu một tiếng. Nhưng Baji không dừng lại, thậm chí anh còn cắn mạnh hơn. Biết là không thể ngăn anh được nên tôi đành nhắm mắt cam chịu.

Sau một phút dài nhất cuộc đời tôi, Baji cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

"Mày mà còn hỏi mấy câu như thế nữa thì coi chừng tao."

Tôi gật đầu, nước mắt rơm rớm. Tôi nhìn vết cắn còn in dấu rõ ràng trên cổ, hóa ra đây là tác dụng của răng nanh hả...?

Tôi còn đang bận xuýt xoa thì Baji ném áo khoác của anh cho tôi.

"Mặc vào rồi lên xe tao chở về, hay mày muốn khoe nó ra?"

"Nhưng cũng đâu lộ lắm, tóc em che được mà..."

"Mặc, vào."

Tôi ngoan ngoãn khoác chiếc áo to gấp rưỡi mình lên, lên xe để Baji chở về nhà.

•••

Đôi khi, tôi hoài nghi về sự tồn tại của chính bản thân.

Có nhiều lần khi rẽ vào những con phố xa lạ, tôi lại ảo giác rằng mình rõ ràng đã đi qua khắp ngõ ngách nơi đây, thậm chí còn ghi nhớ từng hàng cây, ngọn cỏ nơi này. Hoặc nhiều lúc, khi tôi đang bước trên một con đường vô cùng quen thuộc, tôi thốt nhiên quên mất mình đang đi về đâu, hay chỗ này là chỗ nào.

Tôi thường gặp những giấc mộng kỳ lạ. Những mộng mị về một thế giới song song mà tôi chẳng hề biết tới. Tôi mơ về một "tôi" khác của tôi ở thế giới đó, thầm thì những ước mơ không thể thành sự thật của họ với tôi.

"Tôi" ấy ước. Vào mỗi năm giờ chiều, khi rặng hoàng hôn dần ngả màu đỏ chói, người đó lại xuất hiện trước cửa nhà tôi với bộ dạng xộc xệch và nụ cười toe toét. Còn tôi sẽ vội vàng chạy xuống rồi trách mắng người đó sao lại đi đánh nhau tiếp.

"Tôi" ấy ước. Vào ngày cuối tuần, người đó sẽ đến nhà tôi và bắt tôi soát lỗi chính tả trong bức thư người đó gửi bạn của mình. Tôi sẽ cố tình không đồng ý để người đó xuống nước năn nỉ, thế nhưng kết quả nhận được lại là người ấy đè tôi ra uy hiếp còn tôi lại là đứa phải cầu xin.

"Tôi" ấy ước. Người đó sẽ đèo tôi đi khắp thành phố bằng chiếc mô tô của mình, rồi dừng lại tại một nơi bí mật chỉ có hai người biết. Tôi sẽ được người đó chia cho một nửa phần mì yêu thích. Rồi cả hai sẽ lặng lẽ tựa vào nhau ngắm thành phố dần được ánh hoàng hôn nhẹ nhàng ôm lấy.

"Tôi" ấy ước. Người đó có thật.

Và người đó chính là Baji.

Có một điều kỳ lạ là tất cả những điều "tôi" ấy ước... lại là những điều tôi trải qua thường nhật.

Những giấc mơ ấy âm ỉ nỗi bi thương không dứt, nhưng lại chân thực đến mức tôi có thể nhớ rõ từng chi tiết, hình ảnh. Thậm chí còn khắc sâu trong tâm trí tôi chẳng thể phai nhòa. Còn thực tại của tôi thì trái lại, đẹp đẽ nhưng càng lúc càng mờ ảo, mông lung một cách đáng ngờ.

Mà mỗi sáng khi tôi sắp sửa tỉnh dậy, tôi lại được thông báo cho một thời gian cụ thể. Đầu tiên là ba tháng, sau đó cứ dần dần bị rút ngắn. Cho đến bây giờ chỉ còn đúng hai tuần.

[Thời gian còn lại.]

"Tôi" ấy nói như vậy.

Mỗi lần như thế, tôi lại sợ hãi tới tột cùng.

Tôi sợ tất cả những thứ tôi có được chỉ là một giấc mơ, và một khi chạm đến thời khắc đã điểm, tôi sẽ giật mình bừng tỉnh.

Thực ảo tựa hồ như sương khói, đan xen lẫn nhau chẳng biết đâu mà lần.

•••

"Muộn lắm rồi đấy, anh gọi có chuyện gì?"

"..."

"Keisuke?"

"Em ra trước cửa nhà một chút được không?"

Tôi bật dậy khỏi giường, bước chân nhẹ nhàng nhất có thể để không làm bố mẹ thức giấc. Tôi lén lút mở cửa, đi ra bên ngoài.

Nửa đêm, trời tối mịt. Chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên con đường không bóng người. Baji đứng dựa vào tường. Dáng vẻ tĩnh lặng hơn thường ngày của anh như hòa làm một với màn đêm.

Anh vẫn đang khoác bộ bang phục trên người, nhưng... đó không phải của Toman?

"Keisuke, anh tới đây làm gì..."

Không để tôi nói hết câu, Baji chạy tới ôm lấy tôi.

"Cứ như thế này một lúc, được không?"

Tôi không nhìn thấy mặt anh, nhưng giọng anh trầm và mệt mỏi tới lạ.

"Anh cũng biết làm nũng cơ à?"

Đứng lọt thỏm trong vòng tay anh, tôi nhẹ nhàng cười khẽ. Tôi vùi mặt mình vào lồng ngực anh, siết chặt lấy tấm lưng gầy. Qua không biết bao lâu, Baji mới chậm rãi buông tôi ra, song bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi chẳng rời.

"Anh lại vừa đi đánh nhau đúng không?"

"Có vẻ cũng hiểu anh quá nhỉ?"

Baji nhếch môi, khuôn mặt anh trông có vẻ khá hơn. Cứ nghĩ đó là nhờ có tôi là tôi lại hạnh phúc và tự hào khôn xiết.

"Nhưng lần này không giống những lần trước." Anh trầm ngâm. "Anh vừa rời khỏi Toman."

Và anh bắt đầu kể. Cứ thế mà trút hết bầu tâm sự. Tôi không nói gì, chỉ chăm chú nghe anh nói. Thời gian xung quanh như trôi chậm lại, chỉ còn tiếng thở đều đều của chúng tôi cùng âm thanh của anh vang vọng trong không gian thanh vắng.

"Sao anh cứ phải gánh vác mọi thứ một mình như thế?" Ngay khi anh kết thúc câu chuyện, tôi liền bất mãn hỏi.

Tôi chưa từng hứng thú với mấy băng đảng côn đồ, và cũng chưa bao giờ muốn anh dính dáng tới bất lương. Đơn giản vì tôi chẳng hiểu những việc làm như đánh nhau, đua xe, trốn học mà họ cho là ngầu đó rốt cuộc có mục đích gì.

Nhưng đó là điều anh muốn, là tất cả của anh, nên tôi cũng cam lòng.

"Anh đâu chỉ có một mình đâu."

Baji cười.

"Anh có em mà."

Tim tôi như hẫng một nhịp.

Chẳng biết tại sao nhưng mắt tôi bỗng ầng ậc nước. Nỗi sợ hãi từ những mộng mị không tên kia lại ùa về dồn dập.

"... Không. Em đâu thể cứ mãi bên cạnh anh được."

Tôi cúi gằm mặt, nói nhỏ. Nhưng anh lại nghe thấy vô cùng rõ ràng.

"Em nói vậy là sao?"

"Keisuke..."

Không còn thời gian nữa.

Tôi phải nói, tôi buộc phải nói điều này.

Rằng tôi không thuộc về nơi đây, rằng tôi sắp phải trở về.

Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên gấp gáp. Lưng và trán chẳng biết từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi.

"... Anh quen với mấy câu nói vớ vẩn của em rồi. Nhưng lần này không vui đâu."

Vài phút đằng đẵng sau, Baji mới lên tiếng. Giọng anh vô cùng điềm tĩnh, nhưng tôi thấy rõ bờ vai anh đang run lên.

"Em sắp..."

Tôi bám chặt lấy gấu áo, mấp máy môi nhưng không sao thốt được nên lời.

"Em... không biết nữa."

Im lặng.

Cả thế giới chỉ còn sự im lặng.

Tôi không sợ bản thân phải biến mất, cũng chẳng sợ phải trở về nơi gọi là "thế giới thật" ấy. Nhưng tôi sợ, sợ mình phải rời xa anh.

Thánh thần ơi, nếu đây thật sự chỉ là giấc chiêm bao, có thể cho con chìm vào giấc ngủ ngàn thu không?

"Anh không biết em đang lo lắng điều gì về tương lai, nhưng làm ơn đừng nghĩ tới nó nữa."

Thanh âm nơi anh buồn tới lạ thường.

"Chúng ta đang ở hiện tại cơ mà? Đôi khi cứ làm một kẻ ngốc, chỉ biết sống mà không biết mình là ai cũng là một đặc quyền đấy."

"Nghĩ thử đi, em."

Baji bỏ lại cho tôi một câu như thế, rồi dứt khoát quay lưng bước đi.

•••

Tôi nằm trên giường, không sao chợp mắt nổi. Cứ nghĩ đến việc một khi rơi vào giấc ngủ, thời gian của tôi càng bị rút ngắn hơn là mắt tôi lại mở thao láo.

Mặc dù, thời hạn của tôi đã vừa hết.

Hai tuần đã trôi qua.

Tôi vừa đọc tin tức, một học sinh bị đâm chết trong một trận giao chiến giữa hai băng đảng.

Gia đình nhốt tôi trong phòng, có lẽ sợ rằng tôi sẽ nghĩ quẩn.

Tôi khóc cả chiều. Cho đến khi cổ họng khô khốc không thể thốt lên nổi dù chỉ là tiếng thì thào, tôi mới nhận ra rằng mình đã cạn khô nước mắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi lời cuối cùng tôi nói với anh lại là câu đó, và cả thời hạn kia chưa từng là thời gian còn lại của tôi.

Nó là của anh.

Tôi thừa nhận mình thật sự ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức không nhận ra những điềm báo mà "tôi" kia liên tục gửi đến. Đơn giản vậy thôi, mà tôi cũng chẳng thể làm nổi, để rồi giờ đây, chỉ còn lại dằn vặt và đau khổ. Tôi chỉ biết lo sợ cho chính mình, chứ có bao giờ để ý đến anh đâu chứ?

Nhưng tôi ấy mà, dù là ở thế giới nào đi chăng nữa, cũng chỉ có anh thôi.

Cửa sổ đang để mở. Tôi thả mình vào giấc mộng không đáy.

Đây chính là điều anh bảo phải không? Mặc kệ tất cả những gì đã đến và sắp đến, hãy yêu và cứ yêu cho trọn giây phút này. Dù rằng ta chẳng có ngày mai.

Tôi mơ hồ thấy một đoá hoa đỏ rực đang bung nở thật kiều diễm.

Nếu có thể được ở bên anh. Tôi lẩm bẩm.

Lần này tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ hối hận.

•••

Tôi bừng tỉnh.

Cửa sổ đóng. Và bên ngoài, ráng chiều đã đổ màu tàn úa. Chuông điện thoại đang reo lên, màn hình ẩn hiện hai chữ Baji Keisuke.

Tôi thẫn thờ, rồi đứng phắt dậy chạy ra bên ngoài.

Đúng năm giờ chiều. Người đó sẽ tới.

Tôi mở cửa, Baji đã đứng sẵn ngoài đó, vẫn là dáng vẻ thong dong, vẫn là mái tóc dài chẳng chịu buộc lên. Nhưng hôm nay, anh không mặc bang phục.

Tôi lao đến ôm chầm lấy anh.

"Sao thế?" Baji ngạc nhiên.

"Hứa với em. Anh sẽ không đi đâu nữa nhé?"

"Ừ? Anh vẫn ở đây mà."

Anh nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

•••

edit: không hiểu vui lòng xuống cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro