𝙺𝚒𝚜𝚊𝚔𝚒 𝚃𝚎𝚝𝚝𝚊 | 𝙿𝚛𝚘𝚜𝚘𝚙𝚊𝚐𝚗𝚘𝚜𝚒𝚊 𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Char: Kisaki
Bối cảnh: Em là một người bạn có thể tính là thân của Kisaki từ hồi còn đi học, dù đã từng mất liên lạc nhiều lần nhưng chẳng rõ vì điều gì mà cả hai vẫn vô tình tìm thấy nhau. Âu cũng là cái duyên?
Lưu ý: chưa beta, slow burn ( do au viết dài dòng thôi), có nhiều chi tiết không đúng với mạch truyện của anime/manga.
________________________

"Prosopagnosia - hội chứng khó nhớ mặt" - Hồi một

Ngấp nghé ở cái tuổi 25 đầy mảnh vỡ của những giấc mơ, Y/n vẫn là một cô gái độc thân. Chẳng phải em không cần một bờ vai để dựa vào, một bến đỗ để dừng chân mà bởi em chưa tìm thấy một người nào đó đủ vững chắc để gửi gắm chút yếu mềm. Cũng vì vậy mà cô gái đôi mươi vẫn thường ghé tới những quán bar mang đậm cái âm hưởng của sự cổ điển với hy vọng có thể tìm thấy một linh hồn cũng đang lạc lõng như mình, tìm một người dành riêng cho em...

Ấy thế mà đời em cũng thật đáng thương, hầu hết những gã trai tìm tới em đều là những gã nhạt nhẽo hoặc mấy gã không có chung mục tiêu với em, đôi khi còn có vài kẻ tâm tư tanh tưởi tới bắt chuyện nữa kìa. Dù có cố thế nào thì mọi mối quan hệ của em cũng chỉ dừng lại ở tình một đêm rồi chấm dứt.

Và hôm nay cũng vậy, bây giờ đã một giờ sáng, cô gái nhỏ lê tấm thân mỏi mệt cùng với cái đầu hơi chuếnh choáng bởi vài ba ly Tequila vàng óng. Chầm chậm đi dọc trên con đường vắng tanh chỉ có duy nhất ánh đèn làm bạn, em không nhịn được mà thở dài một hơi. Dù khoác lên mình một lớp vỏ cứng cáp, sẵn sàng đối mặt bão giông hay biến bản thân thành một cây xương rồng đầy gai, vững vàng đứng giữa đời thì em cũng chẳng thể phủ nhận rằng sâu trong em vẫn là sự cô đơn thường trực. Giá mà có ai đó sẽ ôm lấy em khi em gục ngã, giá mà con đường về không lặng im đến vậy.

Hai chân em đã bắt đầu âm ỉ đau vì đôi giày cao gót mới mua, tự nhủ rằng đường về nhà chẳng còn bao xa, bản thân chỉ cần cố gắng thêm chút, mọi khi em vẫn làm được kia mà, chẳng có gì đáng để tủi thân hết. Thế mà chỉ thêm vài bước em đã lảo đảo nghiêng về một phía, như một cái cây đổ vì cơn bão đêm qua ghé thăm. Cứ tưởng gương mặt được trang điểm cầu kì sẽ phải chạm vào mặt đất lạnh tanh, dơ dáy nhưng cuối cùng nó lại dừng lại ở lồng ngực của người đàn ông nào đó. Một mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi em, chỉ tiếc rằng em chẳng nhớ nổi mình đã từng gặp nó ở đâu, chỉ tiếc rằng em chẳng nhớ nổi tên của nó...

"Không đi được giày cao gót thì đừng cố..."

Giọng nói của người nọ vang lên, là giọng của đàn ông trưởng thành. Vì khoảng cách gần mà em có thể nghe được cả tiếng đập vững vàng từ trái tim nằm nơi ngực trái người nọ, một âm thanh khiến em an tâm tới lạ. Nhưng em còn đủ tỉnh táo để biết những gì đang diễn ra. Cô gái nhỏ uyển chuyển thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông, vội vã đáp lại:

"Thật ngại quá, có lẽ là đồ mới nên đi chưa quen, tôi đã làm phiền anh rồi."

Vừa nói em vừa nhìn một lượt trang phục ngườii nọ, cũng may không dể lại vết gì của son phấn, nếu không có lẽ sẽ lắm chuyện đây. May mắn là vậy, nhưng tại sao em lại thấy hối tiếc nhỉ? Hối tiếc vì sẽ không có lý do để gặp lại chăng?

"Nếu không sao thì tốt, tôi đang vội."

"Ah, cảm ơn anh nhé và... Tạm biệt."

Nói xong em liền gập người cảm ơn rồi nhanh chóng lướt qua gã. Được vài bước bé con không nhịn được ngoảnh lại nhìn bóng lưng người nọ. Đó là một người đàn ông với một bộ suit tối màu cùng chiếc áo măng tô khoác bên ngoài, ánh sáng mờ ảo của đèn đường khiến cho bóng hình ấy như hoà làm một cùng với bóng đêm, bí ẩn và cuốn hút một cách lạ thường.

"Thôi thì nếu có duyên sẽ gặp lại..."

Gạt bỏ hết những suy nghĩ về người đàn ông kia khỏi đầu, em dứt khoát tháo đi dổi cao gót bóng bẩy, dùng chân trần thong dong bước đi. Cái lạnh của mặt đất lúc nửa đêm không khiến em nề hà, tuy rằng ngày mai em có thể ốm một trận ra trò nhưng em của lúc này chẳng muốn để tâm là mấy.

Khoảng chừng một lát sau, khi em bước qua một con hẻm nhỏ tối tăm, cô gái bất giác khựng lại với điều khủng khiếp đang diễn ra trong con hẻm. Dù nhìn từ phía sau nhưng em cũng có thể nhìn rõ người bên trong là gã vừa mới giúp em khỏi ngã. Thật khó để tin vào mắt mình khi thấy người nọ đang cầm trên tay một khẩu súng. Trực giác nói với em rằng đó là hàng thật chứ không phải một món đồ chơi hay một trò đùa ngu ngốc.

Kisaki đạp chân lên người nằm xuề xòa dưới đất, bên cạnh còn có một người đàn ông cao khoảng chừng 1m9 đang nhâm nhi điếu thuốc cháy dở. Cả hai trao đổi điều gì đó với nhau, do khoảng cách xa nên em không thể nghe rõ nội dung. Sau khi đối đáp xong, gã trai trực tiếp nổ súng, tiễn đưa kẻ xấu số kia về với tiên tổ. Cảnh đẫm máu em đã thấy nhiều trên phim, hoặc cũng do bản tính vốn hờ hững nên em chẳng sợ hãi là bao. Chỉ là có chút ngỡ ngàng không biết phải bày ra phản ứng như nào.

Khi cô gái nhỏ còn đang lóng ngóng với mớ suy nghĩ thì ánh mắt của hai gã trai đã hướng về phía em. Nhờ ánh đèn hắt vào gương mặt họ, em có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo từng người. Cả thế giới như thể dừng lại vài giây ngắn ngủi, cái lặng thinh đáng sợ bao phủ lấy không gian, bầu không khí đặc quánh khiến lòng người bức bối.

Cô gái nhỏ hít một hơi rồi quay lưng bỏ chạy, dù hai gã trai chẳng buồn đuổi theo nhưng em vẫn cắm đầu chạy về phía trước, mặc kệ đôi chân đang đau nhói vì những viên sỏi nhỏ.

Một mạch chạy về tới nhà, em hít một hơi sâu để ổn định nhịp thở rồi bắt đầu tẩy trang, mọi thứ vẫn diễn ra giống mọi ngày, như thể chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra, như thể em chưa từng thấy gì.

Em bỏ chạy không phải vì sợ hãi, mà bởi em nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, một gương mặt em chẳng thể nào quên. Là Tetta, Kisaki Tetta, kẻ đã luôn chiếm một vị trí trong trái tim em từ rất lâu.

Lần cuối em gặp gã là khi em còn học đại học, gã của lúc đó thực sự rất khác với bây giờ. Tetta khi đó còn mang đôi nét trẻ con, mái tóc vẫn vuốt keo giống mấy cậu trai ngổ ngáo, khó ưa. Nhưng Tetta bây giờ trông trưởng thành hơn rất nhiều, thú thực thì em còn cảm thấy gã lịch lãm và cuốn hút. Dù cho em đã chứng kiến gã đã tự tay cướp đi một sinh mệnh nhưng điều đó lại cho em một cảm giác quyền uy ngạo nghễ.

"Ah... Điên mất thôi... Sao đồ khốn đó lại xuất hiện lúc này cơ chứ."

Cô gái nhỏ bắt đầu chìm vào trong mớ suy nghĩ rối như bòng bong của mình rồi cuối ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Vì ngày hôm sau là ngày nghỉ nên cô nàng đã nướng một giấc quá giờ trưa. Khi thức giấc, em từ từ chải chuốt cho chính mình rồi ghé tới một tiệm may nằm ở góc phố với anh chủ tiệm là người quen từ hồi em còn đi học.

"Taka - chan, anh có ở đây không? Em có mang đồ ăn tới nè."

"Ối chà, điều gì khiến cô gái nhỏ của chúng ta tìm tới tôi vào giờ này đây?"

Mitsuya từ trong chạy ra với vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy em, hai tay anh còn đang ôm vài cuộn vải, có vẻ anh đang khá tất bật với công việc của mình.

"Anh đang bận lắm hả?"

"Cũng không bận lắm đâu, chỉ vài cái lặt vặt thôi. Anh sẽ không phiền nếu em muốn ngồi lại đây."

"Chỉ có Taka - chan là tốt với em thôi..."

Nói xong em chẳng ngại ngùng gì mà ném chiếc túi xách con con vào một góc trên kệ tủ, nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn còn nóng hôi hổi xuống bàn rồi ngã nhào lên sô pha cùng tiếng than thở dài.

"Lại làm sao đây? Gã sếp khó tính lại bắt bẻ em à?"

"Haiz, còn ai vào đây nữa, gã hành em muốn điên mất luôn đây..."

Mitsuya là một người rất tinh tế và dịu dàng, anh luôn lắng nghe những câu chuyện đầy thở than của em. Chính vì vậy em sẽ thường ghé tiệm may của anh vào cuối tuần, đôi khi sẽ phụ giúp anh nếu cửa tiệm quá bận rộn. Cũng chẳng rõ từ khi nào mà em đã bất coi anh như một người anh trai để mè nheo và anh cũng vậy, cũng bất giác coi em như một cô em gái mong manh để vỗ về. Anh chàng thợ may không ghét những câu chuyện của em. Ngược lại, mỗi khi em tới sẽ khiến cửa tiệm chìm trong tiếng nói, bớt đi phần nào sự chống vắng, đặc biệt là với việc hai cô em gái của anh đi học xa nhà. Chung quy cũng là hai con người cô đơn dựa vào nhau mà thôi.

"Taka - chan này... em đã gặp lại cậu ấy."

Trong một khoảng khắc sự tĩnh lặng đã bao trùm cả hai người, cô gái nhỏ bỗng buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi khiến anh phải dừng công việc đang dở tay của mình để quay ra nhìn em hòng xác định đó không phải một câu nói đùa vô tri. Dù gương mặt lạnh tanh nhưng qua đôi mắt đẹp, anh biết điều em nói là sự thật.

"Ý em là Kisaki Tetta."

Không phải một câu hỏi mà là một sự khẳng định, chỉ có duy nhất người đó mới có thể khiến đôi mắt em chằng chịt tơ vương như vậy.

"Anh biết mà, gương mặt ấy em chẳng tài nào có thể quên được."

Y/n úp mặt vào chiếc gối nhỏ, trầm ngâm không nói lời nào nữa. Cả Mitsuya và em đều biết rõ rằng em mắc phải hội chứng Prosopagnosia,. Em rất khó khăn trong việc nhớ mặt một ai đó, vì thế em chỉ có thể phân biệt họ qua những đặc điểm nổi bật và trực giác của bản thân. Hơn hai mươi mấy năm sống trên đời, cô gái đáng thương chỉ nhớ được khuôn mặt của vài người. Mà đáng buồn thay, khuôn mặt khắc sâu nhất trong tâm trí em lại là người mang cái tên Kisaki Tetta. Người mà em dành cả thời niên thiếu để kề cạnh.

"Anh nghe nói, sau khi cậu ta và Hanma bất ngờ biến mất vào nhiều năm trước thì đã quay trở lại dưới danh nghĩa của một tên xã hội đen khét tiếng."

"Em biết... Em đã thấy cậu ta giết người"

Mitsuya nhìn em với một biểu cảm nghiêm trọng, đôi lông mày khẽ nhăn, biểu cảm này hiếm khi xuất hiện ở một người như anh. Giọng nói anh vang lên đầy nặng nề và ảo não:

"Cậu ta hiện giờ đặc biệt nguy hiểm, có thể cậu ta đã không còn là Kisaki mà em từng biết, vì thế anh khuyên em nên tránh xa cậu ta. Kể cả em còn tình cảm hay không thì cũng đừng đánh liều mà rước lấy hoạ."

Ậm ừ với lời nói của Mitsuya, em nán lại cửa tiệm một lúc rồi trở về nhà. Tối đó như có điều gì đang thôi thúc em từ sâu bên trong. Và em đã nghe theo nó, em đã trở lại quán quen để tìm cho mình câu trả lời.

Vẫn ngồi ở chiếc ghế thứ năm trước quầy, anh bartender đã nhìn em tới quen mặt. Như mọi khi, em chỉ cần chờ vài phút là đã có một ly Tequila cay nồng. Một bóng người lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"... Lâu rồi không gặp."

Thản nhiên chào một câu cũ rích, em chẳng thèm liếc nhìn người nọ nhưng lại biết rõ đó là ai.

" Trực giác khi tỉnh táo của mày vẫn tốt quá nhỉ?"

"Ha hả, quá khen rồi."

Kisaki im lặng nhìn em đăm đăm, em thì cố tỏ ra mình chẳng để tâm tới hành động kì lạ của gã. Bầu không khí cứ vậy mà trở nên ngượng ngùng không thôi. Giữa cả hai không nên tồn tại loại cảm giác như vậy...

"Mày đã thay đổi rất nhiều."

"Chà, tao không ngờ mình có thể khiến người đại tài như Kisaki Tetta đây cảm thấy ngạc nhiên đó."

"Tsk, tao rút lại lời vừa nãy, mày vẫn khó ưa như ngày nào."

"Ha hả..."

Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào cái im lặng đầy bức bối, cũng may tiếng nhạc jazz du dương đã lấn át đi phần nào sự giằng co giữa hai người. Cả hai không ai chịu lên tiếng trước, cứ như thể những đứa trẻ con giận dỗi nhau và luôn muốn đối phương là người làm hoà trước vậy. Cuối cùng thì em không nhịn được mà mỉa mai một câu:

" Cũng hay thật, lúc nào mày cũng đột ngột xuất hiện trước mắt tao nhỉ?"

"Mày thì lúc nào cũng đột ngột cắt đứt liên lạc với tao."

"Haiz, xem kẻ nào bất ngờ biến mất cả ngần ấy năm nói gì kìa."

"..."

Kisaki bị chặn cứng họng. Còn em thì ngắm nhìn ly rượu trong tay, bất giác nhếch môi, sau bao năm em vẫn là người thắng trong những cuộc đấu khẩu thế này. Và Kisaki vẫn ít nói như thế.

Thấy dáng vẻ đắc ý của con mèo nhỏ kế bên, khóe miệng gã trai khẽ cong, cứ thế bầu không khí giữa cả hai từ căng thẳng lại trở nên hài hoà một cách kì lạ.

"Gần đây sống ổn chứ?"

"Tetta - chan cũng học được cách quan tâm người khác cơ đấy. Cảm động thật."

Vừa nói em vừa cố tỏ ra xúc động một cách đầy giả tạo, lông mày của Kisaki giật giật, gã đang cố nhẫn nhịn để không bóp chết cô gái nhỏ ưa đùa giỡn.

"Cũng không có gì đặc biệt, đôi khi hơi nhàm chán. Mày thì chắc ổn, chuyện mày với chị ấy thế nào rồi?"

"Tao định sẽ cầu hôn cô ấy vào trận tuyết đầu mùa năm nay."

"Chà chà, lãng mạn ghê ta. Xem nào, trận tuyết đầu tiên của năm nay cũng không còn xa nhỉ?"

Kisaki nhìn em thật lâu như thể có điều gì đó muốn nói, lời đã nằm ngay đầu lưỡi nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra. Còn em thì chăm chú ngắm nghía ly Tequila trên tay, em làm vậy vì sợ rằng chỉ cần nhìn gã lâu thêm một chút, gã sẽ nhìn ra hương tình nồng đượm em giấu nơi đáy mắt.

Sau cùng thì cả hai chỉ đối đáp vài câu, một người thì trêu chọc mỉa mai, một người thì lặng im nhẫn nhịn. Vài giờ cứ vậy trôi qua, dù chẳng nói với nhau tới mức rôm rả nhưng giữa cả hai luôn có một sự hài hoà không tên. Và cuối cùng khi đôi mắt của cô gái nhỏ trở nên mơ hồ như bị màn sương giăng kín, Kisaki biết em đã ngà say hơi men, gã lặng lẽ tách em khỏi thứ chất lỏng vàng tựa mật nhưng chẳn ngọt ngào gì kia.

"Về chứ?"

Gã trai ân cần nhìn thẳng vào đôi mắt sương giăng, những cử chỉ của gã từ đầu tới giờ mà vô tình lạc vào mắt đám đàn em thì có lẽ họ sẽ làm rơi mất bộ hàm dưới khỏi khuôn mặt bởi họ chưa từng thấy Kisaki có bộ dạng nhẹ nhàng như vậy bao giờ, kể cả có là với người gã thầm thương. Và chính gã cũng chưa từng nghĩ tới lý do vì sao bản thân gã lại phải đối xử với em đặc biệt như vậy, nếu có thì Kisaki sẽ tự nghĩ ra cho mình một lý do rằng em là người đã ở bên gã đủ lâu để có thể nhận được chút ưu ái ấy.

"Tetta... Chân... đi không nổi nữa"

Em để bản thân thoải mãi ngả mình ra chiếc bàn bằng cẩm thạch lạnh ngắt, giấu nửa khuôn mặt sau khuỷ tay, chỉ để lộ ra đôi mắt nửa mở. Giọng nói nỉ non như đang làm nũng, còn đâu cái bộ dáng mình đầy gai nhăm nhe mỉa mai gã lúc đầu. Chẳng vì điều gì, Kisaki lại cảm thấy tim mình mềm đi khi thấy cô gái nhỏ tỏ ra ỷ lại gã như vậy. Giống như nhiều năm trước, ở một buổi tiệc nào đó, khi em cũng đang ngây ngây như vậy, gã sẽ nắm lấy tay em, dìu dắt em từng bước.

Ấy thế mà chỉ cố gắng đi được tới cửa quán thì người nào đó đã chân nam đá chân chiêu, mơ mơ hồ hồ suýt ngã tận mấy lần. Trong ánh đèn nhè nhẹ của đèn đường, gã thấy em, cô gái đã cùng gã bước đi trong nhiều năm thanh xuân, em khẽ bĩu môi, dôi mắt ầm ập nước nhìn gã. Kisaki lại thở dài một hơi rồi ngồi xuống trước em, ý bảo em leo lên lưng gã. Và đương nhiên, người như em sẽ không để hụt mất cơ hội này đâu.

"Lưng Tetta cứng hơn rồi... chẳng dễ chịu gì cả."

"Nếu mày muốn thì tao có thể quẳng mày xuống ngay bây giờ."

Dù nói như vậy nhưng lạ lắm, khoé môi gã lại bất giấc khẽ cong lên. Người trên lưng khẽ hừ một tiếng thật to, tỏ vẻ giận dỗi rồi. Kisaki sẽ không nói đâu, rằng gã thích em của lúc này hơn cả, thích một em vô tư ỷ lại gã, thích một em trẻ con phơi hết mọi cảm xúc qua những cử chỉ, gã thích em như vậy hơn là lúc em bày ra một lớp gai nhọn để bảo vệ sự mềm yếu của bản thân.

"Hoài niệm ghê nhỉ, giống như nhiều năm trước ấy. Mày cũng từng cõng tao như vậy."

"Hôm đó là buổi liên hoan của Touman. Trí nhớ của mày vẫn kém như thế."

"Phải ha..."

Trí nhớ kém à? Em không dám chắc đó là mỉa mai hay gì khác, em chỉ biết rằng dù bản thân có lãng quên cả thế giới thì em vẫn sẽ nhớ mãi gã mà thôi

"Tetta này.."

"Ừ?"

"Tettaaa"

"Ừ."

"Tetta à..."

"Tao đây."

"Làm người không được tham lam đâu đấy."

"Mày lại nói mấy lời khó hiểu rồi."

Em khẽ khúc khích cười, tay nhỏ ngứa ngáy nghịch vài sợi tóc không vào nếp của gã... hừm, tóc gã thơm thật, nó dìu dịu, êm đềm chẳng giống gã chút nào.

"Còn ngứa tay nữa, không thay đổi chút gì."

'He he, còn Kisaki thay đổi nhiều quá, chẳng thích tẹo nào."

"Ghét?"

"Không hẳn." Chỉ là thấy xa vời tầm với quá thôi.

Đương nhiên em sẽ không nói ra vế sau đâu, mãi mãi sẽ không.

Còn Kisaki thì bất lực lắm, gã chẳng hiểu vì cái quái gì mà mình lại có suy nghĩ cõng em về chứ không ném em lên ghế sau của chiếc xe đắt tiền rồi phóng vèo tới nhà. Lần nào cũng vậy, con mèo chảnh choẹ trên lưng gã luôn làm gã có những suy nghĩ ngu ngốc.

"Nếu tao nói mình không muốn về nhà?"

"Tao đưa mày đi."

Giọng nói em khe khẽ vang lên, Kisaki bất giác mà đáp lại mà chẳng chút nghĩ suy, tới mức khi lời vừa ra gã liền khựng lại bước chân. Thở dài một hơi, em như một ả phù thuỷ lẩn trong đám người ngu ngốc, một ả phù thuỷ luôn bất chợt thả bùa tâm trí gã, khiến gã luôn chiều theo ý em.

Sau cùng thì em đã đánh một giấc thật say trên lưng gã trai, tới mức khi đám đàn em của Kisaki tới và mang cả hai đến một căn biệt viện nào đó thì em cũng chẳng mảy may tỉnh lại. Một người ngủ không sâu như em lại có thể mặc kệ tất cả gục trên vai gã cũng là do em tin Kisaki sẽ không để em phải chịu thương tổn dù chính gã đã bao lần làm em vỡ tan...

Chúng ta chung quy đều như vậy, đều giống như những đứa trẻ, liều mình cũng vì ỷ lại, chủ động cũng vì coi trọng, biến mất cũng vì biết bản thân thừa thãi. Ngốc nghếch nhưng cũng thực cẩn trọng.

______________________

Bất ngờ hong? Tưởng tui drop rồi chứ gì.

Lâu quá hong viết nên tui cũng hoang mang lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro