[ không bình thường ]_Inui Seishu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : khuyến cáo đội mũ bảo hiểm trước khi xem.

Bối cảnh : học đường.

Notes :

T/m : tên mẹ

T/c : tên cha

T/a : tên anh

Phía dưới là lời kể của Inupee.

************************************
Tôi là Inui Seishu, là một thằng nhóc không mấy nổi bật. Tôi sống ở một con đường lớn bên trong lòng thành Tokyo. Cuộc sống tôi rất ổn, rất bình thường, một cuộc sống mà được ở bên thằng bạn •simp chúa• thời thơ ấu và người chị hiền hậu quả thật tuyệt vời.

Và nó bỗng dưng bất ổn khi có một gia đình mới chuyển đến sống kế bên.

Gia đình nhà H/b.

Một gia đình không hề bình thường theo lời phê bình của các nhà lân cận. Nhưng nó không bình thường theo hướng tích cực.

Nghe lạ tai nhở. Ừ tôi cũng không hiểu.

Đó là khi họ mời gia đình tôi, thật ra là chỉ có tôi và chị hai, sang ăn cơm một bữa thì tôi đây mới ngở ra rằng cái kì lạ trong lời mọi người bàn tán.

Ở đây tập hợp những siêu sao của thế giới.

Dì H/b T/m, một người mẫu thời trang có tiếng và là một người mẹ nội trợ mơ ước của hai chị em chúng tôi. Dì ấy ân cần, hiền lành và tốt tính.

Chú H/b T/c, một vận động viên bóng chày, thường đi công tác xa vì phải tham gia rất nhiều sự kiện thế vận hội. Lúc đầu tôi khá sợ chú bởi cơ thể đô con song vẫn làm quen được vì chú ấy thực chất rất tốt.

Anh H/b T/a, điều đáng nói nhất chính là anh ta học chung lớp với chị tôi, nhìn mặt mũi cũng không gọi là xấu nhưng cũng được, ưa nhìn , 9,5₫. Anh ta có vẻ trầm tính hơn, không có gì đặc biệt, riêng khoảng chơi game thì vô đối tôi không bàn cãi, 9,8₫.

Cuối cùng thì cũng là đứa tôi muốn né nhất, H/b T/b, một con nhóc kì quặc, nó khá to mồm và có tính năng nổ một cách........ Mà mặc khác nữa thì nó cũng được mỗi cái đánh đấm. Nó bảo nó sẽ thống lĩnh cả cái sân chơi khu này. Trẻ trâu, tôi đang nói nó đấy.

Và cho đến khi nó làm thật thì tôi....tôi coi nó là người ngoài hành tinh rồi.

Là một đứa trẻ hiếu động. Con bé đó luôn là kẻ dẫn đầu đoàn chọc chó. Nó cũng là đứa chịu trách nhiệm và thật thà nên tôi không nghĩ xấu nó được.

Tình bạn của chúng tôi, tính cả Kokonoi, ở cái tuổi 10-12 rất đẹp nhưng rồi.....

Tôi bước chân theo Shinichirou và bỏ mặc con bé.

Nhiều lần Akane-san đã khuyên tôi hãy dành chút thời gian cho nó. Tôi không nghe, bởi vốn dĩ nhỏ đó cũng không cần sự quan tâm của tôi. Hay... Do tôi nghĩ vậy...

Chắc 12 là cái năm tôi và nó không còn là bạn nữa.

.......

Mốc thời gian Hắc Long thứ 10 tan rã, Koko rời bỏ tôi, tất cả kế hoạch nung nấu và dãy dự kiến tương lai của tôi dường như bị đạp đổ bởi một thằng oách con tóc vàng. Nhưng không quan trọng, thằng nhóc đấy mang một thứ nhiệt huyết chết người mà tôi luôn tìm kiếm.

Thằng bé đó là nguồn cảm hứng mới mà tôi cần theo đuổi. Là bến ga tiếp theo tôi muốn đặt chân đến.

Một lần nữa, Inui Seishu này lại chợt khựng, nhớ ra mình hình như quên mất thứ gì đó.

.......

Trường học là một thứ gì đó rất mờ nhạt, nó không có gì đáng nói hay cần phải làm ở đấy cả. Đơn giản thì nói, tôi cúp học hết ngày này qua tháng nọ.

Nếu mà bạn thấy tôi ở trên lớp, chúc mừng, bạn vừa nhìn thấy một event ngon lành nhất năm rồi đấy.

Tôi đến trường hầu hết là vì muốn làm cho onee vui, chị ấy luôn than phiền với dì T/m về việc Seishu tôi trốn học như thế nào. Như hai bà mẹ lo lắng thái quá cho con mình.

Nhưng đáng ra, nó phải có thứ gì đó đứng bên cạnh dì T/m.....

Bỏ đi, mình bị ảo giác rồi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Lâu rồi không gặp, Seishu-kun ! "

Tôi ngước mắt lên, ở giữa một cuộc hỗn chiến khủng khiếp như này, một nhánh hồng lại trồi lên, vươn lá che cho tôi từ bao giờ.

Nó cười cười, tán nhuỵ hoa như phủ lên con ngươi tôi một lớp phấn, nó làm cả đôi mắt tôi cay xé lên, thầm tự quở trách nó mà đưa tay dụi dụi khoé mi.

Đoạn tôi hồi hồn được chút ít, cái khung cảnh trước mắt lại một lần nữa gợi cho tôi sự hoang tàn tan nát để tôi cố vươn tay bức cành hoa đó ôm vào lông mà bảo vệ.

Chỉ là khi bàn tay tôi chưa thể với được người, cả thân thể nòn nã đã sà thẳng vào lòng tôi. Inui tôi bỡ ngỡ không hiểu rằng tại sao người lại làm vậy cho đến khi bàn tay đỡ lấy người thấm đẫm cả một mảng máu.

Một sinh linh dù sinh ra khoẻ mạnh đến mấy thì trong một điều kiện môi trường không tốt. Nó vẫn sẽ ch.ết, héo ùa, phai tàn mà bỏ rơi chúng sinh cả thôi.

Phải, tôi chợt nhớ lại lời của bà cô sinh trong cái hoàn cảnh éo le này, nó làm tôi ớn lạnh không thôi khi nghĩ đến cảnh chiếc xe cứu thương lại đến quá trễ.

Và rồi tay người buông xuôi , đôi mắt nhắm nghiền cố thỏ thẻ những lời mật ngọt cuối cùng vào tai tôi.

" Em yêu chàng...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và vỡ diễn của lớp tôi kết thúc, mọi người bật dậy khỏi ghế, vỗ tay rào rào khiến tôi nở mũi hết lần này đến lần khác. Trong khi tay người còn nắm lấy tay Inui đây, người nhón chân, đặt một nụ hôn ấm lên má khiến cả khán phòng phì cười, nức nở chỉ chỏ vào cảnh tình tứ của hai diễn viên vai "hiệp sĩ và bông hoa".

Tôi ngượng đỏ mặt, cố quay qua xem biểu hiện của người với khuôn mặt nhăn nhó xấu xí.

Đáp lại tôi lại là một nụ hôn tươi rói nhiêu mắt trêu ngươi không ngớt. Một con người kì lạ không như ai cả.

Con bé mà tôi gọi là " người " ấy nó kì lắm ! Nó hiếu động, hoà đồng và có phần quá quắt làm tôi sôi cả máu. Nhưng bù lại nó là vì tôi, vì mọi người.

Nó không biết tiết chế gì cả, nhưng ấy lại khiến tim tôi đập liên hồi.

Cái sự không bình thường ấy...nó ấm áp lắm, nó cho tôi niềm tin khác với Takemichi và Shinichiro.

Nó chính là bến ga cuối cùng mà tôi muốn đặt chân đến, bởi cuối cùng, chính là chuyến đi về nhà.

Nó khó hiểu nhìn khuôn mặt đụt tôi và một lần nữa, chiếc rèm khép lại, trong khoảng khắc, nụ hôn đầu của Inui Seishu này bị cướp trước những con mắt thích thú của khán giả.

" Hiệp sĩ và bông hoa "

" Bất lương và kẻ lạ "

" Chúng ta đi ăn mừng một ngày lễ hội đầy thành công nhé, Seishu ! "

" Vì em, bông hoa của anh "

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro