[ cá biệt ]_Haitani Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request by bạn Chang.

Warning : none.

Notes : ngôi xưng của Ran tôi dùng khá lộn xộn khi cố đổi ngôi kể của reader qua ngôi thứ ba nhiều lần.

Bối cảnh : học đường.

Soft ver.

************************************
" Chúc mừng em H/b T/b đã thắng giải tranh cử hội trưởng hội học sinh !! Mời em lên phát biểu đôi điều. "

Thầy hiểu trưởng nói lớn trên bục phát biểu phòng tập, câu từ phát ra từ trong cuốn họng thầy có vẻ khiến cho mọi học sinh muốn vỡ oà mà không ngừng nô nức hò reo.

Úi giời, nữ sinh chuyển trường mới 1-2 tháng đã được leo thẳng lên chức hội trưởng, có mua chuộc không vậy ?

Tôi không biết, lũ học sinh trường này chỉ được cái kiểu vote điểm theo nhan sắc. Haizz.

Nhưng đằng này mĩ nữ T/b lại khác, dù đúng là dung nhan có phần hơi người đấy ấy mà vẫn không được như cô bạn hạng hai, có điều năng lực thực sự của bạn mới là thứ khiến cả trường rung động. Thần đồng toán học.

Bạn nâng gọng kính của mình lên một cái ngay lập tức đốn đổ hàng loạt con tim của các nam, nữ nhân phía dưới trong toàn ánh mắt khinh bỉ của diz bạn thân, ừ, nhỏ no2 đấy, nó hiểu cái nết dẹo của bạn quá mà.

Đem cái giọng sơn ca của mình ra, T/b bạn lần lượt đọc bảng thuyết trình cảm ơn và cam kết của mình cho mọi người nghe. Tuy vậy...điều đặc sắc nhất chính là....

" ...Tôi cam kết sẽ giúp hết sức mình để nâng đỡ, cải thiện nề nếp và kết quả học tập cho một số bạn học cá biệt ạ...."

Lọt thẳng vào tai cô hiệu phó.

***

" H/b-chan cục cưng của cô, cô xin giới thiệu với em Haitani Ran, cá biệt nhất trường ta, mong em giúp đỡ bạn ấy "

Ăn cám thực sự. Con T/t đã biểu bỏ cái thói xạo choss đi rồi không nghe giờ gánh hậu quả còng lưng rồi này thấy chưa.

Đứng trước mặt bạn bây giờ là một thiếu niên cột tóc hai bím với cái đầu hai màu tóc, nhìn cao hơn bạn gấp hai cái đầu khi hắn còn giở thói trêu ngươi chiều cao bạn mà cố tình khụyu chân xuống. Khoan đã, cô gái này chung lớp với bạn bấy lâu nay mà ??

Bạn nhìn lên hắn với nụ cười thân thiện nheo chặt mắt lại mà chảy mồ hôi hột, cái bóng của hắn đủ để che khuất tầm mắt bạn luôn ấy, mẹ kiếp. Con gái con lứa gì cao tổ bố vậy ???

Ừ, bạn đeo kính rồi nhưng vẫn dell phân biệt được trước mặt là đực hay cái... Thôi thì cứ cho là loài có vú đi.

" Chào cậu...? "

Và sau khi rời khỏi phòng giám thị, Ran liên tục bám đuôi bạn bất kể ở đâu. Đi ăn trưa cũng cố mà nép vào bạn dù không nói nổi tiếng nào. Có lẽ đây là một người khép kín trong suy nghĩ bạn nói vậy. Nhưng sao cô ấy lại làm yangho nhở ?

Trớ trêu thay, những hàng động nhẹ nhàng đụng chạm của nữ nhân như vuốt tóc,ôm , bá vai bá cổ bỗng dần dần chuyển sang nhưng cử chỉ thân mật quá đáng khi cô ấy lại chạm vào đùi bạn rồi miếc dọc. Bạn lúc ấy rất hoảng sợ nhưng vẫn cố trấn an mình lại rằng cô ta là một học sinh cá biệt...

" Ran !! "

Sau giờ học, bạn đã tính sẽ tới nhà cậu kèm cặp thì tự nhiên không thấy dáng đâu nữa, đằng đằng là đã hẹn rồi mà.

Dù biết là mình không nên kì vọng gì nhiều vào một bất lương nhưng cô ấy có cần quá đáng vậy không, bạn vừa nghĩ vừa xách cặp đi về trong thất vọng.

Và rồi tình cơ thay ? Bạn lại bắt gặp Ran đang đánh nhau với một đám người cao trung lạ mặt phía sau trường, con mẹ nó, dell ngờ luôn đấy. Bùm kèo với bạn để đi đánh nhau ???

Ai mà ngăn cổ được đúng không ? Cái loại con gái chỉ có não là hoạt động được công suất tối đa như bạn thì mấy cái vụ ẩu đả này bạn tính cũng ra vô nghiệm. Thôi thì đành bất chấp ngăn cô ấy lại xem sao.

Đoạn Ran sắp bị đánh bởi tên đầu sỏ chơi xấu thì bạn ngay lấp tức thét lên như thể có công an. Ừ, hiệu nghiệm chứ, còn thêm hiệu ứng âm thanh xe cảnh sát từ cái iphone nữa cơ mà.

Đợi được một hồi lâu thì không nghe động tĩnh gì, bạn cũng mon men bò ra thì bị chính tay Ran bắt tại trận, chuyến này đi gặp tổ tiên là cái chắc.

Kì lạ sao, hắn không tức giận, chỉ cười một kiểu hiền từ mà ngồi hỏm xuống trước mặt bạn mà nói.

" Ah~ hội trưởng cứu tớ à ? Cảm ơn nhé~ "

Ôi con mịa nó gì thế này, T/t ơi mày dùng phép thuật Winx tới cứu tao đi chứ cái chất menly này của cậu ta làm tao sợ.

" Cậu...cậu là con trai ??? "

" Ehe~ "

Ran không bất ngờ gì khi bị nhầm, bởi hắn cũng quen dù sao thì nhân cơ hội đó sờ mó crush cũng bỏ bèn lắm mà phải không.

Bạn đẩy gọng kính thêm một lần nữa để nhìn cho lòi con mắt ra kiểm chứng độ xác thực của Ran. Không hề xạo lìn.

" Cậu làm ơn đừng đi gây chuyện nữa được không vậy.....? "

" Eh ? Tại sao ? "

" Bởi vì tôi có trách nhiệm trông non cậu thành người "

" Xúc phạm thật đấy, thế cậu sẽ làm gì tôi nếu tôi không chịu làm theo lời cậu ? "

Cái kiểu mĩa mai đó của tên này làm bạn đông cứng, ờ nhở, nếu hắn không làm theo thì bạn có làm gì được đâu, bù lại còn đang ở sau trường, tên khốn Ran cũng đang làm chủ tình thế, bật lại là chầu ngay.

" Tớ......có thể làm gì để cậu chịu nghe theo ? "

" Hửm ? Ora ? Cậu yếu vế thế luôn cơ à ? "

Hỏi kiểu dell gì vậy...sao cái này làm bạn ớn lạnh thế.

Ran một lần nữa cười tớt lên, mỗi kiểu cười hết sức vui vẻ mà không ngại mình có làm xấu hình tượng đi không, công đoạn cũng đến, hắn lau nước mắt, cái miệng cũng chịu dứt cười mà nhìn lên bạn với vẻ hiểm nguy chực chờ.

Vâng, hắn là kiểu con trai như nào ai cũng đã biết.

" Đông đến rồi, Làm ấm giường cho tôi đi~ "

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro