[ anti-social ]_Sano Manjiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Male reader.

Notes :
• lấy ý tưởng từ "Komi-san không thể giao tiếp".

• T/b top

Bối cảnh : 2005

Soft.

************************************
Trường cao trung nơi Mikey, thủ lĩnh của Touman đang học có một tin đồn.

Nơi đây có một nam thần cực kì sắc sảo , lạnh lùng ít nói và cực kì cực kì...

Toả sáng.

H/b T/b năm nhất cao trung. Quý tử nhà H/b.

Nhưng thật ra....

Ell phải như mọi người nghĩ.

Bạn là T/b , đúng , như phần giới thiệu. Bạn là quý tử, thiếu gia thứ của gia tộc H/b. Sau anh trai của mình , thay vì sở hữu một vẻ ngoài và tính cảnh đặc trưng của loài hoa anh đào, tức là nhẹ nhàng đằm thắm. Bạn mang vẻ đẹp của cây bạc hà, gây nghiện và băng giá. Đó chỉ là khi người này nhìn vào và rót vào tai người nọ .

Thật sự là như này....

Anh trai bạn thì đúng với lời đồn đấy. Con ngoan trò giỏi.

Nhưng bạn chỉ đúng 5% là vậy, bạn không chảnh , không lạnh lùng, không băng giá cái khỉ gì cả. Mà là...

Hội chứng lo âu xã hội.

Chết tiệt , bố mẹ bạn sinh ra anh hai song có vẻ như đã dốc hết tinh tuý của sự hoà đồng vào ảnh hay sao mà bạn lại thành ra thế này.

Đặc biệt đáng sợ nhất ấy... ở trên trường, trong lớp bạn, ngồi bên cạnh và là bạn cùng bàn chính xác lại là Mikey vô địch - tên bất lương có tiếng ở cái khu phố Tokyo này.

Sợ hãi x1000000000000000000000000

Được rồi, nếu ngay từ đầu bạn đã có thể mở miệng ra thì bây giờ không phải bị cậu ta nhìn chằm chằm suốt năm tiết học mỗi ngày.

Sợ hãix100000000000000000000000^2

" Nè~ H/b-san ! "

Cứu.

Mikey, cậu ta đăm chiêu nhìn sang phía bên phải mình, tức chỗ ngồi hiện tại của bạn.

Đương nhiên là cậu ta ý thức được cái phúc của mình khi được trúng số ngồi cạnh nam thần của lớp...à không, của trường.

Nhưng nhìn xem, bạn run như cầy sấy như vậy thì có lẽ đang sợ hắn hết 9/10 phần rồi.

Nhưng ai quan tâm chứ, Mikey này cũng bị cháy nắng của tên khốn mới vào trường được 1 ngày đây mà.

Nói đi cũng phải nói lại , T/b đây là một nam thần được xứ sở diệu kì nào đấy cử đến cái lớp này rồi chứ không thể nào có một người có thể đẹp ngay cả khi ngáp được. KHÔNG THỂ NÀO.

Bạn nuốt nước bọt, khó khăn quay qua nhìn trực diện với Mikey.

Đùa , đương nhiên là không nhìn thẳng được.

Chỉ trong 1s khi mắt hai bạn chạm vào nhau, T/b đã ngay lập tức quay mặt sang hướng khác. Tai và má hí hửng nóng bừng lên như trẩy hội, không một chút gì là nghe lời chủ nó cả.

Mikey hay Sano Manjiro. Con thứ ba cũng như bạn, thuộc gia phả Sano. Một dòng họ có truyền thống về võ thuật lâu đời. Trong đó có trưởng tộc là ông Sano Mansaku. Gia đình này không có quyền thế như của bạn bởi hầu hết 4 đứa con của họ, tính cả 2 đứa ngoài gia thú đều có ước mơ riêng , không thèm đoái hoài gì về sự nghiệp di truyền của gia tộc.

Nhưng đáng nói là hết 3 người là có dính liếu đến cái thế giới của giang hồ, anh cả-cựu thủ lĩnh băng đảng lớn nhất trước đây , anh thứ-cựu thủ lĩnh băng đảng thế hệ S62 lẫy lừng và...bây giờ là Manjiro, thủ lĩnh của Touman...

Nói chứ không phải ai trong trường này cũng ghét Manjiro, chỉ là...cậu ta sẽ là nam thần bá đạo của nơi này nếu như không có bạn.

Bạn không ngu mà không biết rằng mình là thứ của chốn học đường này.

Đồn đi, đồn tiếp đi bạn nghe hết.

Mịa nó, nếu như trong năm này bạn không thoát khỏi cái danh nam thần sang chảnh thì cả 3 năm cấp ba của bạn vứt cho chó tha hết !!!

" Này~T/b-san~cậu.nghe.tôi.nói.chứ~ "

Quên mất bạn đang phải đối mặt với ai rồi.

" V-v-v..."

" Trai tráng gì mà thỏ thẻ như con gái vậy ? "

Im đi thằng khốn mặt đẹp. Cậu tưởng cậu mang cái mặt ấy ra là bạn không oánh cậu à ??? À mà....đúng là không dám thật....

" Nam thần của trường mình chảnh nhở ? "

Bạn đâu có muốn...

" T/b-san không thú vị như Takemitchi gì cả~ "

Đừng lôi bạn ra so sánh với người khác chứ !!

" Uớc gì cậu ta ở đây nhở...."

...

Mikey-kun lắm lời đấy không biết là cậu ta đã làm tổn thương bạn nhỉ.

Bạn....thích Mikey từ năm cấp hai...

Thật xấu hổ khi đến cả crush của mình còn không biết mình tồn tại cho đến khi hai đứa đỗ cấp ba rồi ngồi cạnh nhau.

Bạn sợ...

Mikey là một kẻ hăng máu và hiếu chiến , từng là vậy, bạn không hợp với cậu ta , bạn biết. Bởi ai cũng nói như vậy , từ anh trai cho đến bạn học xung quanh....

Cậu ta không xứng hay...

Bạn không xứng ?

Đến bây giờ bạn chỉ ước...Mikey có thể để bạn nói "chào" với cậu ta...dù chỉ một lần.

Bạn bức rức khi nhìn vào khuôn mặt mĩ lệ của cậu bạn đang ngủ bên cạnh.

Một khuôn mặt trái xoan, chùm tóc vàng buột lại gọn gàng bấy giờ đã rốn xù vì tay kê ngủ. Hai hàng lông mi cong dài lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Một mĩ nam say giấc nồng trong căn phòng học.

Bạn run nhẹ, tính đưa tay khều cậu ta dậy nhưng chỉ khi ngón tay chưa kịp chạm vào bờ lưng, sự cựa quậy của Mikey đã làm bạn giật thót.

Đúng là bệnh lo âu xã hội. Bạn còn không dám làm một chuyện tốt nhỏ với cậu ấy nữa...

Bàn tay bạn co rúm lại , tạo thành hình nắm đấm mà thở dài.

Và rồi...

Bạn cuối xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao của crush.

Chỉ trong vòng 5s rời khỏi đấy, cả mặt bạn đã chín màu của cà chua mà luống cuống cầm chiếc vali đi học mình chuồn về.

" Sao mày lại làm vậy chứ , T/b !!!? "

Và chỉ khi bóng hình bạn vừa khuất sau khe cửa lớp học và tiếng gót giầy của bạn bớt vang dần đi...

Mikey mới mở mắt ra, cậu ta trầm ngâm, vẫn là tư thế cuối đầu ngủ đấy.

Chỉ là... Cậu muốn giữ lại khoảng khắc vừa rồi lâu hơn một chút, ấy mà mang tai đang dần đỏ ngậy lên rồi nhưng hơn ấm của bờ môi bạn vẫn chưa dứt khỏi trán cậu.

" Nam thần của trường thích mình... "

Manjiro lẫm bẫm trên miệng nhưng cái nụ cười xao xuyến đó không thể hạ xuống, dự báo là chiều và tối nay vẫn không ngừng đấy...

"Crush tao...thích lại tao rồi, Kenchin..."

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro