Ngoại truyện : Nguyện vọng nhỏ nhoi của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong một quán cafe nhỏ, cố gắng hoàn thành xong đống bản thảo của mình càng nhanh càng tốt.

Quán khá vắng vẻ, tới nỗi cô chủ quán có thời gian tám chuyện cùng tôi ngay sau khi thấy tôi đã xong việc.

Ly trà mật trên bàn đã vơi đi không ít, nó đã không còn ấm nóng như lúc ban đầu, không thể không nói Tokyo những ngày sắp vào đông thật sự rất lạnh.

Tôi đã gọi mang đi một ly trà đen và một ly cacao nóng hổi. Cô chủ quán đã quá quen với sự có mặt của tôi ở đây nên rất vui vẻ mà bắt chuyện.

" Dạo này em đến đây rất thường xuyên, vậy mà chẳng lần nào dẫn theo bạn trai đếm cả " câu nói này chỉ là cô ấy muốn trêu đùa tôi chút thôi, tôi hiểu rõ đấy chứ. Nhưng nghe xong tôi lại không biết phải trả lời thế nào cho ổn.

" Em chưa có bạn trai " tôi cười gượng rồi nói ra, dù sao cũng là thật mà.

Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ tin nhưng đó là khi cô ấy chưa để ý đến chiếc nhẫn xinh xắn yên vị ở ngón áp út trên bàn tay trái của tôi. Tôi cố dấu nó dưới lớp áo nhưng đã là quá muộn để làm điều đó.

" Chiếc nhẫn trên ngón áp út thế mà còn chối à. " cô chủ quán phì cười cho rằng tôi là vì ngại mà che dấu.

" Không ạ, em chỉ là có người trong lòng chứ vẫn chưa có bạn trai " tôi không phả kẻ sẽ lấp liếm rồi dấu lịm đi, nói ra cũng không có chết.

Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười chua chát, ấy vậy mà mấy ai có thể nhận ra nó khác thế nào với những nụ cười ngày thường của tôi cơ chứ ? Kĩ năng đặc biệt mà tôi đã luyện được ngay từ những ngày đầu bước đi cùng Kisaki cả đấy.

" chị để ý lần nào mang đi, dù có đổi từ trà đen sang cafe hay thành sữa thì ly cacao kia vẫn thế. Mà em lại không thích vị ngọt của cacao cơ mà ? " trông cô ấy nắm thời cơ chưa kìa, mấy lần trước hình như cũng có định hỏi...tại tôi đi nhanh quá nên giờ mới có thể mở lời chăng ?

" nó dành cho người em thích " câu trả lời của tôi rất ngắn gọn. Phải...nó vốn là thức uống mà Kisaki thích. Ngay từ khi còn nhỏ, Kisaki đã luôn mang theo rất nhiều loại kẹo vị cacao bên người, cố gắng chịu được cái ngọt của nó dù chẳng phải khẩu vị.

" Tất cả là vì cô gái thầm thương Tachibana Hinata đó " không biết là nghe từ đâu mà Kisaki biết rằng Tachibana thích cacao, vậy là từ đó luôn cố ý giữ vài viên kẹo vị này trong túi áo.

Những ngày đầu ngu ngốc không biết nguyên do, tôi đã vui vẻ nhận lấy chỗ kẹo ngọt ấy mà ăn ngon lành. Dù tôi chán ngấy cái sự ngọt ngào mà nó mang lại. Ngày nào Kisaki cũng chia cho tôi vài viên kẹo, rồi cho đến một ngày số kẹo đó tôi không còn nhận được nữa .

Lúc ấy tôi mới nhận ra, Kisaki giữ một số lượng kẹo trong túi áo mỗi ngày chỉ để mong rằng Tachibana sẽ bắt chuyện và rồi nhân cơ hội tặng loại kẹo cô ấy thích, lấy điểm trong mắt cô ấy.

Đó là Kisaki lúc còn là cậu nhóc ngây thơ, tôi đã luôn tự dặn lòng như thế. Ấy vậy mà, sau khi trở thành bất lương thói quen này vẫn còn, nó vẫn tồn tại, số kẹo trong túi áo chỉ có tăng chứ không giảm.

Đến cái mức mà mỗi khi tức giận tên đểu cáng ấy đều lấy chúng ra, không ăn thì lại ngắm nhìn để trấn an bản thân, nhìn thấy cảnh đó tôi cứ như con ngốc...cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.

" chàng trai đó chắc là may mắn mới được em thích đấy nha. " câu nói mang theo hàm ý trêu ghẹo đó vậy mà chẳng thể nào kéo lại được tâm trạng càng tút dốc không phanh của tôi.

" người đó đã có người trong lòng rồi " giọng tôi nghẹn ứ khi cố gắng thốt lên câu nói. Tôi rất ít khi khóc trước mặt người khác, nói gì là một người lạ như thế này. Nhưng cái cảm giác nơi khóe mi chính tôi lại rõ hơn ai hết.

" ô...chị xin lỗi " biết mình đã hỏi đến vần đề nhạy cảm của tôi, cô ấy vội vàng xin lỗi. Rõ là không phải lỗi của cô ấy, là tôi chủ động nói ra...sao có thể trách người khác.

" Nếu nói bộ mặt giả tạo của tôi chỉ mỗi Kisaki Tetta biết, thì một mặt đáng thương hại này tất cả đều biết, chỉ mỗi tên ngốc đó là không biết. "

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa chúng tôi, là Kisaki gọi đến.

" Mày đang ở đâu, tao đến đón mày " bên của Kisaki khá ồn ào, hình như là đang lái xe.

Luôn luôn là thế, mặc kệ tôi có bận hay không. Cái thái độ ra lệnh đó vẫn như thế, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

" tao đang ở quán cafe mà tao hay đến, tự tìm đi " tôi còn chẳng rõ vì sao, mỗi khi đối mặt với người này tôi luôn luôn bày ra bộ dáng châm chọc đến như vậy.

" Ở yên đó, tao đến đón mày."

" Đi đâu đấy ? "

" đến nơi mày muốn, cái nơi mày bảo nói ra nguyện vọng là sẽ thực hiện đấy. " tôi chỉ biết mỉa mai trong lòng trước câu nói của người kia.

" Nguyện vọng mà tao muốn chỉ có mày mới có thể thực hiện được. Chính mày đã không muốn thực hiện thì ngay cả có là thần tiên cũng không thể giúp tao, trừ khi là tình dược bằng không chỉ là công cốc "


#1045

Tôi không tính lên truyện đâu, tại hôm nay nghe nhạc trung suốt mấy chục bài cái cốt truyện tự nảy ra tự khóc luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro