[Ranrin]Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về hai anh em Haitani ở Phạm Thiên.

"Nè!! Tao mới có người yêu đó, lew lew cái đồ hông có người yêu "Ran cười khanh khách.
Rin nhìn anh:"Thì keme mày? Liên quan à? "
Ran cười cười,chọc điên cậu em trai mình:"Ây za! Mày không ghen tị với tao à!?Em í xinh lắm đó".
Rin đứng dậy, xoay người về phòng:Em yêu anh,em ghen với cô ta vì có được anh.

Thật ra, cậu đã thích thầm anh từ rất lâu, từ lúc nào cậu còn chả thể nhớ,cậu muốn nói với anh dõng dạc rằng Em Yêu Anh, nhưng liệu anh có cảm thấy kinh tởm không? .
-...-
"Mệt quá trời ơiiii!! "Ran vừa về là nhảy ngay vào chiếc ghế sofa ấm áp,mềm mại .
"Trời lạnh muốn cong cái giới tính lun mà Boss vẫn giao lắm việc"Ran bắt đầu trách mắng Mikey.
"Mày nhanh vào tắm đi, máu đầy người nằm lên đấy mất công tao lại phải giặt "Rin thẳng chân đá anh ngã lăn xuống.
"Ui cha!! Rinnnnn!!! Mày biết làm thế đâu lắm hông??? "Ran đứng dậy phủi quần áo,bĩu môi đi vào phòng tắm.
Rin nhìn theo anh bằng ánh mắt buồn rầu, xoay người vào hâm đồ ăn nhanh mà họ mới mua.
Ran gào rú lên:"Ối đcmmmm!!! "
Cậu lo lắng chạy vào:"Mày có sao không?? "
Ran ôm đầu:"Dcm đau vãi, lỡ chân đạp vào cục xà phòng "
Rin thở phào, cau mày nói:"Bộ khuyết tật mắt à mà đi không nhìn đường? Lần sau cẩn thận"
Anh vô tội nhìn cậu:"Sao nay mày nặng lời dữ vậy?"
-...-
Hôm nay cậu được Boss giao nhiệm vụ nhiều hơn của Ran nên anh ta đã về trước rồi. Cậu hít hà một hơi, làn khói bay trong gió, cậu đi mua ít đồ mang về cho Ran, ăn cho ấm bụng.Lúc bước đến cửa nhà, cậu nghe thấy một giọng nữ lạ phát ra bên trong nhà.
"Ah~~~~Anh Ran~~L- Làm ở Đây không ổn đâu, e-em trai anh sẽ, ah!! "
"Không phải lo, hôm nay nó về muộn hơn, không phải làm ở đây kích thích hơn sao?Và nếu phát hiện nó cũng không bảo gì đâu ~~"
Rin đơ người, run rẩy nghe từng âm thanh, tiếng nói phát ra trong đấy, cậu hoảng loạn xoay người bỏ đi, không biết sẽ qua đêm ở đâu, vừa hay gặp Boss,Mikey nhìn cậu chằm chằm, hỏi:"Lên không? "
Cậu không còn nơi để đi, đành đồng ý.
-Đến nhà Mikey-
Rin xuống xe, mở xe cho Boss xuống, nhà của Boss còn to gấp đôi nhà hai anh em nhà họ.
Vào nhà, cậu còn thấy có người, hình như là... Draken?
Draken trắng bệch như bị bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn cậu.
Mikey lại gần Draken:"Ken-chin à, về phòng đi, ở đây làm gì? Lần sau không được làm như vậy nha! Tao sẽ phạt đó"
Nghe thấy từ phạt, Draken lập tức phản ứng, bước nhanh về phòng.
Thật ra vì sao Draken ở đây thì cậu biết, là do Boss của các cậu yêu anh ta từ lâu, rất nhiều nhưng anh ta lại thích em gái Boss, vì không muốn mất người mình yêu nên Mikey mới đến bắt cóc Draken ngay ngày cưới của anh ta và em gái mình , ra tay giết chết chính em gái của mình và nhốt Draken ở đây.
Cậu nhìn theo bóng lưng của Draken, rồi quay sang nhìn hắn, Mikey nhìn lại cậu,chỉ tay vào phòng trống trên tầng:"Nó là phòng trống không có ai, cứ thoải mái ".
Cậu gật đầu nghe lệnh, Mikey còn nói thêm:"Có quần áo ngủ trên đấy chưa dùng đến bao giờ"
Rin hiểu ý, cúi chào hắn rồi đi lên.
-...-
Nữa đêm cậu bỗng khát nước nên lọ mọ đi tìm bếp, không may đi qua phòng của Boss, cửa đang hé một chút, cậu ngó đầu vào, bên trong phát ra nhiều tiếng động.
"Ah.. K-Ken-chin..."Mikey thở dốc ,đưa hai tay quàng lấy cổ Draken.
Draken không có cảm xúc bỗng bật khóc:"Emma"
Mikey dừng động tác lại, bóp lấy miệng Draken hôn ngấu nghiến, một lúc sau mới nhả ra, nói với anh ta bằng ánh mắt vô hồn nhưng đằng đằng sát khí:"Tao bảo mày rồi mà, mày chỉ được nghĩ đến tao, yêu tao mà thôi, chỉ có tao mới có quyền khiến mày nhớ thương, tao cấm mày nhắc đến người khác. "
Và sau đó là những trận hành đau đớn.
Rin sợ hãi, rón rén chạy về phòng: Boss đáng sợ quá..
-Sáng mai-
Cậu xin phép Mikey đi về,cậu vừa về nhà thì bị Ran túm áo ném mạnh xuống sàn, chưa để cậu hoàn hồn, anh đã đè lên người cậu, gằn lên từng chữ:"Mày..Có phải mày đã giết em ấy?? Mày ghen vì tao có người yêu à? Nhưng em ấy là người vô tội mà?? Mày.. "

Anh giơ tay lên, từng cú đấm giáng vào khuân mặt xinh đẹp của cậu.

"Anh.. t.. từ nghe em.. "

Ran dừng lại, kéo cậu vứt ra khỏi cửa, gào lên:"Mày cút khỏi mắt taooo"
Rin hoảng loạn giơ tay đến phía anh:"Ra-"
Rầm!!!!
Cậu ngơ ngác nhìn mình bị vứt bên ngoài trong khi không biết mình đã làm cái gì.

Sanzu đi qua thấy cậu bị đấm, cười hơ hớ hơ hớ rồi bay vào nói:"Êh! Sao bị đấm tơi tả thế? Há há cười vãi lô'n !!À mà qua tao xử con gì gì đấy xong roài á, tình địch của mầy đóa, mầy nên cảm ơn tao đi!!"
Rin nắm lấy cổ áo Sanzu:"Là ai kêu mày làm vậy? "
Sanzu thản nhiên trả lời:"Là Boss"
-...-
Cậu mang khuân mặt bị sưng đến đáng thương của mình đi lòng vòng,trên đường ai ai cũng nhìn cậu, cậu đến những nơi hai anh em họ từng chơi với nhau, hoài niệm những kí ức cũ của cậu và anh.
Đến tối, cậu đang đi đến gần nhà thì nghe mọi người bàn tán sôi nổi :"Đáng thuơng quá, còn trẻ vậy mà"
"Thật sự là phí cả tuổi thanh xuân"
"Cậu trai trước có bạn gái cũng chết, nên giờ cũng chết theo này"
Rin chả để ý gì đến nhưng nghe đến đây cậu quay ngoắt lại, chạy chen vào đám đông, trước mắt cậu là xác của Ran đang nằm thảm thương trên nền đất phủ tuyết, lạnh lẽo của mùa đông. Cậu chạy đến, ôm lấy anh:"RAN!!!!! "

Rin run rẩy nhìn người trước mặt, đôi môi trắng bệch, mở trợn mắt.
Cậu dường như bị cạn kiệt sức sống, nước mắt trào ra.

Mấy người xung quanh bàn tán xôi xao.

Cậu lắc anh thật mạnh... Có lắc mạnh thì anh cũng không sống lại được đâu,cậu dừng động tác lại. Sao anh lại chỉ vì cô gái ấy mà thành ra như vậy chứ? Còn em thì sao?

Cậu ôm chặt lấy cái xác lạnh lẽo của anh, hôn lấy đôi môi anh, nói lên lời cất giấu trong cậu từ lâu:"Em yêu anh, Haitani Ran của em"
-...-
Khoảng vài ngày sau, mọi người nhìn thấy xác của cậu nằm cạnh mộ của Haitani Ran, dù đã chết một ngày trước nhưng khuân mặt của cậu vẫn thật xinh đẹp và mang nét đượm buồn.
-...-
Kei:😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro