11. Giao mùa ( 2 ) Tuyết tan, xuân đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy à ?

Mikey và Draken miễn cưỡng mà kể lại câu chuyện của Haru cho Yuki. Nhưng không ngờ rằng Yuki sẽ đáp lại sự lo lắng của họ bằng một khuôn mặt bình thản như không hề có chuyện gì.

- Này... mày ổn chứ ?

- Tao còn khỏe hơn mày. Người bị thương không ở viện tĩnh dưỡng mò ra đây làm gì ? Tao nhớ đâu có mời mày ?

- Hả ? Tao đi thay suất Takemichi.

- Ai mượn. 

- Chẳng lẽ giờ về viện ? Tao lỡ trốn rồi.

- Trốn viện á ? À ừ, chỗ của mày phải là viện tâm thần.

Draken tuy cay nhưng vẫn nhịn. Nhìn cái mặt là biết con nhỏ phía trước chỉ giả bộ ổn thôi. Chứ chắc chắn trong lòng chả ổn tí nào.

Vụ này chịu, phải giao lại cho tổng trưởng giải quyết rồi.

- Mikey. Tao đi về trước đây.

Yuki thoáng cái là nhận ra ngay tâm ý của bạn. Nhưng không phải lúc này, chuẩn bị chuồn ngay lập tức.

- Yuki. Ở lại, tớ có chuyện muốn nói.

- Hể ? Về rồi nói.

Dù có là bạn gái hay cả mẹ tổng trưởng thì cũng không dám cãi lại trong trường hợp này. Vì sao ? Vì đơn giản là Mikey đang mang khuôn mặt cau có, nhìn là biết đang giận dỗi rồi.

Còn vì sao giận thì không ai biết.

- Được rồi. Mày về trước đi Draken.

Khuôn mặt Draken lúc này như muốn đáp trả ngay lập tức : Mày không nói tao cũng chuẩn bị chuồn. Trên đời này ghét nhất bọn phát cơm tró.

- Thế ? Mikey có chuyện g-

Không đợi Yuki nói hết câu, Mikey đã dang tay mà ôm lấy bạn gái vào lòng.

- Ngoan.

Cái gì chứ ? Yuki mặt đỏ ửng, nhìn nó ôm mình không khác gì ôm con mèo ấy. Lúc này, Yuki chỉ muốn hét cho cả thế giới ra xem tổng trưởng Touman kìa, là bạn trai tôi đấy.

- Manjirou.... tớ không sao. Thật đấy.

- Thế à... 

- Ừm. Tớ có gặp Haru-chan rồi. Hôm lễ hội, em ấy đi cùng Chifuyu. Con bé dễ thương lắm đúng không ?

- Em dâu tớ giống hệt Yuki.

Nhất tiến xuyên tim. Yuki sức lực đã bị trừ đi 1000HP do áp lực từ câu nói của tổng trưởng.

- Tớ cứ lo Yuki sẽ không thích Haru-chan chứ ?

- Không hẳn....

Yuki không biết, hoàn toàn không biết nên đối mặt với cô em gái như nào mới phải. Làm chị khó lắm, đâu phải chuyện đùa.

Nhưng là Haru à ....

- Có lẽ tớ không hợp với em ấy.

- Tại sao ?

- Là Haru... và Yuki mà ?* Sao có thể chứ ?

Là tên à ? Mikey nhớ lần đầu gặp Ema.... tên của em ấy thật kì lạ. Nhưng Mikey là người đã thay đổi để yêu thương con bé hơn.

Nhưng Yuki và Haru thì không như vậy. Có lẽ họ chỉ không biết.... nên đối mặt với nhau như nào thôi.

Haru cảm thấy tội lỗi vi đã cố gắng cướp đi thứ tình cảm đáng lẽ thuộc về Yuki.

Còn Yuki thì cảm thấy tội lỗi vì một thứ tình cảm cô ấy đã cố vứt bỏ nhưng lại là đưa nó cho em gái một cách không trọn vẹn.

Hoàn toàn chẳng phải do họ. Nhưng cả hai đều phải tổn thương

- Yuki.... Vấn đề không phải ở đó ? Đúng chứ ?

Yuki gật đầu. Biết chứ, đâu phải lí do ở đó. 

Không phải do tên hay do quá khứ mà cô ấy ghét Haru. Con bé chẳng làm gì sai cả, chuyện của người lớn vĩnh viễn là của người lớn, Haru không phải người có thể chen vào. 

- Tớ ấy.... sẽ không vì chuyện ông ta làm mà ghét con bé đâu.

- Hiểu mà....

- Tớ không yêu quí ông ấy như vậy.... Tớ cũng không cần phải tranh giành gia đình với em ấy... Tớ là người đã bỏ đi, tớ không cần ông ấy....

- Ừm....

Mikey chỉ gật đầu nghe giọng nói của Yuki như đang dần vỡ ra. 

- Tớ không muốn Haru-chan phải cảm thấy tội lỗi khi cố gắng thay thế tớ trong lòng ông ta. Con bé đâu phải là tớ đâu ?

................

- Tại sao con bé lại phải chịu cái hậu quả do người lớn gây ra ? Tớ là chị của Haru-chan, nhưng tớ chẳng làm được gì cả...

- Yuki... đó cũng không phải lỗi của cậu.

- Tớ biết chứ...? Nhưng mà....

Dù hoàn cảnh có ra sao, Yuki hiểu cô ấy chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở cạnh Mikey cả. Cứ như vậy, độc chiếm tổng trưởng của Touman.

--------------------------------------------------------------------

- Chúng mày giờ mới dẫn xác về à ?

- Nhanh lên, tao đói lắm rồi.

Yuki trở về hiện thực với sự chán nản. Nhìn kìa, nguyên một dàn thủ lĩnh rồi đội trưởng đang ở nhà của Yuki mà nằm xem ti vi đợi cơm Ema và Mitsuya nấu. Lại còn nói bao giờ Yuki trở về Tokyo chúng nó mới về.

- Dọn dẹp ngay đi !!!

- Có gì mà dọn ?

- Mày đấy Keisuke. Mày nhìn đống Peyoung bừa bãi của mày đi. 

Bừa bộn hết sức. Sao nó không nhận ra lí do mà nó vẫn cô đơn đến giờ nhỉ ?

- Thôi, ngày kia tao về. Ở cùng chúng mày tao điên mất.

- Mày nói nhé. 

Yuki bất lực. Nhìn kìa Mikey, đây là hiện thực của cái giấc mơ tương lai mà cậu nghĩ ra đấy. Ở cùng bọn này chỉ tổ mệt thân.

- Yuki-san.... em ở lại được chứ ?

- Haru-chan ?

- Ồ ? Mày vẫn đây à ?

- Keisuke mày im đi hộ cái.

Trước giờ Haru sống ở Tokyo, nhưng kể từ khi bố của Haru trở về đây từ 1 tháng trước, Haru sống một mình.

Nhưng tiền thuê nhà chưa trả nên con bé chỉ có thể về đây.

- Chị em chúng mày tham gia như chưa hề có cuộc chia ly giùm. Sướt mướt gớm chết tao.

Bốp !!

Haru theo thói quen, xông đến mà đánh tay đôi với Baji.

- Giờ thì tao không còn thắc mắc gì nữa. Đây chính xác là em mày, Yuki.

- Giống y chang nó luôn.

Yuki bất lực nhìn em gái mình. Coi kìa, chẳng phải giống y hệt à ? Đánh nhau với độ trưởng của Touman chẳng khác nào Yuki với Draken cả.

- Nee-chan.... em có thể gọi vậy không ?

Haru trước giờ chỉ mang một khuôn mặt bình thản như nước lặng. Vậy mà lúc này bẽn lẽn đến lạ.

Dễ thương quá ! Yuki trước sự tấn công của em gái liền bỏ hết cái khó xử nãy giờ. Gật đầu lia lịa.

- Tao tưởng mày chỉ bày cái mặt này ra trước Chifuyu.

- Hôm nay anh hơi lắm mồm đấy Keisuke.

- Chúng mày, ăn tối được chưa ?

Mitsuya nãy giờ chỉ đợi hai chị em nhà Yuki hòa nhau cái là kêu ăn cơm, vậy mà Baji lại phá đám. Nếu đợi nữa thì chắc đến khuya vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Đằng nào họ cũng sẽ có kết thúc tốt đẹp. 

Nhưng điều thật sự chờ đợi họ thì phải nói đến ngày trở về Tokyo.

----------------------------------------------

- Vậy.... giờ Haru, em gái cháu. Xin nhờ ông nội.

Chỗ ở. Vấn đề này cần được giải quyết. 

Haru trước giờ sống với bố Yuki, ông ấy mất rồi, và con bé thì không có ai để nhờ vả cả ngoài người chị gái vừa mới nhận.

- Được chứ.

Nhà Sano lại đón thêm một thành viên nữa. Dù căn nhà có rộng đến đâu thì hai chị em vẫn vô cùng áy náy, làm sao để nhà người ta nuôi mình không chứ ?

- Mikey.... mai sau ấy, tớ gả cho cậu nhé..... coi như bù đắp.

- Bán thân à ?

- Ừa....

- Nhưng cậu về nhà chồng từ năm 12 tuổi rồi mà. Giờ chỉ là nhận em dâu thôi.

=================================================

* Haru ( 春 ) là mùa xuân còn Yuki ( 雪 ) là tuyết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro