3. Quá khứ và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác mồ hôi lạnh đang chảy ngược từ dưới lên trên, Manami ngay tức khắc quay người lại, không nhân nhượng mà đá thẳng về phía trước một cái.

Cả lồng ngực như muốn ngừng đập khi bàn tay mảnh khảnh rất bình tĩnh mà bắt lấy cổ chân mình. Không mất đến 1 giây để suy nghĩ, Manami đè lên tay nắm cửa làm trụ, nhún chân bật lên không nhân nhượng làm ngay một cú móc hàm vào người đằng trước

Chát!!

Khi thấy gã trai tóc trắng bị đẩy ra Manami nhân thời cơ đạp thêm một cái để chạy đi thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy

"Đúng là bạo lực mà"

Lăn lộn trong thế giới ngầm bao lâu nay, một cú đá như thế vẫn không đủ làm ông trùm gục ngã. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Manami đã bị nắm lấy hai vai xoay người ra sau, cả khuôn mặt đập vào cánh cửa sắt. Sống mũi bị va chạm mạnh mà đỏ ửng lên, đau không tả nổi. Còn không kịp quay lại để phản kháng, một nòng súng lạnh tanh đã chỉa ngay vào đầu làm hành động cô gái ngay lập tức dừng lại, da đầu thoáng chốc run lên. Chất giọng khàn khàn vô cảm đến dọa người như có như không tiếp tục 

" Ngoan ngoãn đi"

Cái.tên.đần.độn.này!!!!

Bất giác dòng suy nghĩ hỗn loạn từ nãy đến giờ lại lặng xuống yên tĩnh, đôi đồng tử xanh dương thoáng chốc lạnh như băng

"Tôi không nhịn nữa đâu..."

Ngay lập tức Manami đẩy mạnh người về phía sau làm khẩu súng bị trẹo hẳn sang một bên. Ngay lúc kẻ cầm súng mất thăng bằng, cô liền kẹp tay của gã vào sườn nhằm khống chế khẩu súng. Khi kẻ địch còn chưa kịp phản ứng, dùng tay còn lại tung ngay một cú cùi chỏ vào giữa hàm

Bốp!!

Thành công cướp lấy vũ khí, Manami thở hồng hộc nhìn gã đàn ông đang tạm thời bị choáng váng sau đòn tấn công bất ngờ kia. Nuốt nước bọt một hơi, cô khóa chốt an toàn của khẩu súng lại, vừa thấy bất lực lại buồn cười

Không ngờ đống kiến thức kì quặc ngày xưa dì dạy cho bây giờ lại hữu ích như vậy

"Kĩ năng ứng phó rất lưu loát. Không hề tệ chút nào..."

Manami trợn mắt nhìn người đối diện đang chống tay ngồi dậy, từ mũi xuất hiện một dòng máu đỏ chói. Có vẻ cú đánh đó mạnh hơn cô nghĩ

"Nhưng có một điều chứng minh cậu không phải là đám chuột kia." Mikey đứng lên, nhàn nhạt nói" Vì dù đã lấy được súng, cậu không có ý định dùng nó để đối phó với tôi."

Một hành động quá ngu ngốc trong thế giới ngầm này

"Mặc đồng phục học sinh, nếu không phải cải trang thì chứng tỏ còn rất trẻ. Bình tĩnh xử lí những tình huống nguy hiểm và kĩ năng đối kháng ấn tượng, nhưng vẫn không muốn đả thương người khác quá mức" tiếng dép giẫm sàn sạt ngày càng kích thích thính giác của Manami đến cực độ" Tại sao tôi không thể nhận ra cậu hả..."

Thoáng run người, bàn tay cầm vũ khí nóng bất chợt lạnh toát, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Người trước mặt lại thản nhiên khẳng định lại một lần nữa

"Tại sao cậu lại ở đây, Okiku Manami của 12 năm trước?"

Sự điềm tĩnh và nhạy bén đến đáng sợ. Cậu ta đã không còn ngây thơ như quá khứ nữa rồi

Manami không nhịn được mà nở một nụ cười nhạt, thả cho khẩu súng trên tay rơi tự do xuống đất. Cô ngồi phịch xuống nền sàn, đối thẳng vào đôi mắt in đậm quầng thâm của Mikey

"Thế bây giờ cậu tính làm gì tôi? Giết người à? Hay là giam cầm đây"

Mikey im lặng quan sát điệu bộ thong dong của cô gái, khẽ lắc đầu

"Cậu chẳng thay đổi gì cả. Giống y hệt tương lai"

Nhưng đột nhiên cổ áo bị nắm lấy, đôi đồng tử đen đặc một màu tràn ngập sự uy hiếp đập vào mắt Manami

"Nhưng đừng hiểu lầm. Dám đột nhập vào kho hàng của Phạm thiên, bình thường thì cậu sẽ bị xẻ ra ngay rồi"

Bộ tưởng tôi muốn lắm hả cái tên nấm lùn kia ?!!?!

"...Hình như cậu vừa nói xấu tôi trong đầu đúng không?"

Địu má!!! Biến thái vừa thôi

Thở ra một hơi, Mikey thả áo cô ra. Liếc về phía màn khói đang bắt đầu biến mất, gã trai lên tiếng

"Còn việc xử lí cậu thế nào, lát sẽ biết ngay"

Manami:"...."

Thôi xong...

-----------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Mị muốn miêu tả một Mikey đã sống trong thời giới ngầm đã lâu. Mấy cô nghĩ xem còn biểu hiện gì nữa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro