MiDra (shortfic R13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hé miệng ra, Ken-chin"

"Ưm..."

Hai người con trai trao nhau những nụ hôn giữa ánh hoàng hôn rực sắc hồng. Mikey khi tách ra khỏi đôi môi khiến mình mê luyến kia, anh khẽ vuốt ve lấy đuôi mắt người kia, rồi vuốt dần xuống cằm, xương quai xanh và dừng ngay vết sẹo ngay bụng cậu. Anh khẽ hỏi một câu

"Đau không?"

Draken chỉ khẽ cười lắc đầu, Mikey hài lòng mà nắm lấy gáy người nọ hôn lần nữa, Ken, Ken-chin. Người này là của anh, cả thân thể và linh hồn. Mikey không nhớ đây là đâu, anh cũng không phân biệt được bây giờ là thật hay ảo, nhưng anh tình nguyện mình đắm chìm trong mộng tưởng này kể từ khi nghe tin Draken mất.

Đôi khi anh thấy mình cùng Draken đi hẹn hò ở bên bờ biển, có khi lại là giữa lòng thành phố và cũng đôi lúc... là trong gương. Mikey từng có ý định đặt gương khắp nhà để có thể thấy Draken nhiều hơn so với đợi cậu tự xuất hiện, nhưng anh cũng sợ nếu mình làm quá Draken sẽ biết mất vĩnh viễn. Vì thế mỗi khi gặp cậu như này, anh chỉ dịu dàng hôn và âu yếm bên người cậu.

Lúc này đây, trong cơn mơ giữa ánh chiều dần buông này, cả hai chỉ yên lặng ngồi bên bờ biển, lòng bàn tay siết chặt với nhau. Mãi khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt đi, anh cảm nhận được người kia chủ động ghé qua mà hôn lên môi mình. Đây là lần đầu tiên Draken chủ động trong tất cả những lần anh được gặp cậu.

Mikey chỉ khẽ cười khổ

"Đến lúc em phải đi sao?"

Draken không đáp, cậu chỉ khẽ ngắm nhìn anh, rồi lại hôn anh thêm một cái.

"Không thể không đi?" – Mikey cố chấp hỏi thêm, anh biết bề ngoài mình chỉ đang tỏ ra bình tĩnh thôi, nhưng tận sâu trong tâm trí có một thứ đang bị đục khoét, con tim trống rỗng và rỉ máu dù anh biết ngày này cũng phải tới.

Lúc này Draken nhìn mặt người yêu mình đã khó chịu đến tận cùng, cậu cầm tay anh lên mà quý trọng hôn lên nó, lúc này đây, câu đầu tiên Draken chịu nói chuyện với anh sau ngần ấy lần gặp trong ảo ảnh, trong mơ và cả trong gương

"Hẹn gặp lại... Mikey, tao yêu mày"

"Chờ tôi nhé" – Mikey cắn chặt môi, anh ôm ghì lấy người nọ, chàng trai tóc vàng cùng hình xăm con rồng trên đầu cười khúc khích mà vỗ về lên lưng anh, sau đấy tựa đầu lên vai anh mà tan biến.

Hai người sẽ gặp lại, dù là bao nhiêu lâu, dù cho có thành bất cứ thứ gì, Mikey sẽ tìm lại con rồng nhỏ của mình. Sẽ trân trọng, và yêu thương cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro