MIDRA CỦA TƯƠNG LAI -R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey, mày điên rồi!" – Người con trai tóc vàng cùng hình xăm rồng bên đầu đang cố gắng gỡ chiếc còng đang dính vào chân mình. Sau khi băng nhóm tan rã. Mười năm, tận mười năm ròng và giờ đây Mikey quay lại, hắn tấn công và đe doạ từng người một. Chifuyu bị chặn đường đầu tiên nhưng không làm gì quá khích chỉ hăm doạ, lần sau tới Mitsuya bị xô xát không hề nhẹ nên Draken bảo muốn đi theo xem như thế nào vì cả đám không hiểu chuyện gì đang xảy ra và lí do tại sao cả nhóm bị nhắm tới.

Hôm nay Draken quyết định tạt qua đón Mitsuya về cùng do Hakkai có việc bận nên nhờ cậu qua về cùng anh. Nhưng khi vừa dừng trước cửa văn phỏng của Mitsuya chàng trai tóc vàng cảm nhận được một ánh mắt đang dò xét mình, ngắm nhìn và nghiên cứu mình từ trên xuống dưới làm Draken lạnh cả sống lưng. Cậu quay phắt đầu lại nhưng không thấy gì sau đấy Draken nghĩ lại, thay vì lên văn phòng của Mitsuya cậu nhắn anh ở trên ấy tạm thời đừng xuống cậu có chút chuyện cần giải quyết. Xong việc Draken giả vờ cầm điện thoại lên như có người gọi tới, cậu đáp trả như thể có người hẹn cậu vào con ngõ nhỏ. Đúng như Draken dự đoán người theo dõi ấy cũng bước vào, cậu nép qua một bên đợi người ấy bước tới gần mới lao ra bóp cổ người nọ

"Nói, ai sai mày tới làm phiền tụi tao?"

"Khụ... không!" – người nọ một thân toàn đồ đen làm Draken càng xác định hơn tên điên này đang gây chuyện với hội của họ, nhưng lí do thì cậu hoàn toàn không biết nên cậu muốn hỏi rõ.

"Không khai thì tao chỉ còn cách ép mày phải van xin được nói ra thôi"- nói rồi Draken chuẩn bị xắn tay áo lên xông pha một trận với tên này thì đằng sau tên ấy có tiếng nói vang lên

"Kenchin, tính tình mày bình thường đều rất bình tĩnh và thấu đáo mà!" – Giọng nói vang lên làm Draken tròn mắt mà buông tên đồ đen ra, cậu không để ý đến hắn nữa mà nhìn người đàn ông thua mình gần cả cái đầu đang mỉm cười nhưng khí chất trên người hắn không hề vui vẻ chút nào mà nói chuyện với cậu. Hỏi Draken biết người này không thì câu trả lời cậu không thể nói ra được, nếu mười năm trước có lẽ hai người chính là hình và bóng nhưng giờ đây thời thế thay đổi, người con trai mang họ Sano đứng trước mặt này cậu không thể xác định được. Nhưng tình hình làm cậu đủ hiểu ai đứng sau mọi chuyện và nó càng làm cậu đau lòng hơn. Draken nhíu mày hỏi

"Tại sao mày..." – Khi cậu chuẩn bị bước lên chất vấn Mikey thì một bàn tay cùng miếng vải trắng thò qua chụp vào khoang mũi cậu

"Ưm..." – Draken hoảng hốt, cậu thục cùi chỏ ngược ra sau vào trúng hông tên áo đen kia để hắn buông tay, nhưng cậu hít vào không ít mùi ấy khiến đầu Draken trở nên choáng váng. Lúc cậu ngã xuống được Mikey đỡ lại, hắn hôn nhẹ lên tóc cậu sau đấy đưa cậu đi và khi Draken tỉnh lại chính là tình cảnh cả thân thể chỉ còn độc một chiếc quần lót và chân bị xích vào giường.

Căn phòng xa lạ, đầy đủ tiện nghi nhưng đem lại cảm giác rất gò bó. Khi cậu vỗ vỗ đầu mình muốn đứng lên mới phát hiện dây xích dưới chân mình. Draken cố gắng tìm cách gỡ bỏ nó nhưng giọng nói khác vang lên đánh gãy hành động vô vọng đó của cậu

"Đừng cố gắng làm mấy trò thừa thải đó Draken của tao, mày không thể gỡ nó ra đâu. Trừ khi mày chặt đi bàn chân ấy"

"Đưa tao chìa khoá" – Draken chìa tay ra. Cậu không có ý định nhượng bộ - "Tao không có ý định ở đây hay dây dưa gì với mày, tao cũng không biết ý định mày quay lại là gì nhưng những năm qua tao nghe ngóng được không ít. Đừng làm phiền tới mọi người nữa Mikey, đừng tổn thương họ nữa, ưm..."

Mikey chặn đứng những câu nói ấy, hắn đè cậu xuống dưới giường mà hôn. Đôi tay không an phận mà xoa nắn hạt đậu nhỏ trên ngực cậu. Draken dùng hai tay đẩy hắn ra

"MÀY ĐIÊN À! ĐỪNG CHẠM VÀO Ư Á..." – Lời nói của cậu bị hắn chặn đứng một lần nữa, hai tay hắn đè chặt hai tay cậu dưới giường, mười ngón tay đan vào nhau sau đấy hắn lại đè Draken xuống mà quấn quýt môi lưỡi. Mikey cắn nhẹ vào môi cậu sau đấy liếm giọt máu nhỏ rơi ra từ vết cắn ấy

"Vậy tao tổn thương ai sẽ chữa lành nó đây?"- Một câu nói cảm thán tới từ Mikey làm Draken chết đứng, cậu bối rối không biết nói gì. Mười năm trước hắn lựa chọn ra đi bỏ lại mọi người, Draken cũng từng nỗ lực tiến tới, cậu muốn cứu anh, muốn anh quay về với mình nhưng không thể sau đấy là những chuỗi ngày xa cách. Giờ đây nếu hỏi ai tổn thương hơn cậu không biết phải nói như thế nào. Mikey như không để ý tới sự thay đổi cảm xúc của cậu, hắn cho cậu xem một video. Một video theo dõi từng người một trong bang cũ. Draken lạnh sống lưng nhìn người đang đè trên thân thể mình

"Mày muốn làm gì?? Mày không... không phải muốn..."

"Ừ!" – Mikey biết Draken muốn hỏi gì, nhưng hắn không kiềm chế được cơn điên trong hắn, từng suy nghĩ trong lí trí đang gào thét, thôi thúc hắn giết hết tất cả liên quan đến quá khứ. Kể cả Draken-người hắn yêu nhất. Nhưng khi nhìn người trong lòng sau mười năm xa cách hắn không thể, đúng vậy, Mikey không thể nào giết cậu.

"Hãy ở bên tao đi Kenchin, hãy ngăn tao lại đi. Tao thực sự không biết tao còn có thể bình tĩnh bao lâu nhưng khi thấy mày tao không thể xuống tay độc ác được. Mày chính là hi vọng duy nhất của bọn họ đấy, lựa chọn đi Draken. Bên tao hoặc tất cả cùng xuống mồ, tao với mày cùng nhau dưới địa ngục!"

"Mày..." – Draken cứng họng nhìn người đàn ông điên cuồng trước mắt mình, cậu ngỡ mười năm hắn có thể tàn độc hơn nhưng muốn giết tất cả người trong bang cũ thì chính là điều cậu không ngờ tới.

"Tao không muốn ở bên mày" – Draken muốn thử, cậu muốn vững tin rằng Mikey mà cậu biết không phải loại người tuyệt tình đến thế. Nhưng khác với những gì cậu nghĩ. Mikey chỉ lẳng lặng nhìn cậu một chốc, sau đấy hắn bắt đầu bấm số và gọi. Khoảnh khắc đầu bên kia bắt máy hắn chỉ nói ba từ

"Xử lí đi"

Draken trợn mắt, cậu lao đến giật lại điện thoại

"Khoan..." – Draken giựt hụt điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn còn giữ chưa bị hắn tắt đi, cậu lườm hắn hỏi- "Mày muốn làm gì?"

"Giết Mitsuya, sau đấy là Chifuyu, rồi tới Kazutora lần lượt từng người thôi, sao mày nôn nóng thế, Kenchin?" – Mikey lạnh băng nhìn Draken

Điện thoại vẫn chưa hề tắt đi, Draken biết Mikey đang cho cậu thời gian suy nghĩ, khi tay hắn đưa gần tới nút đỏ của điện thoại thì bị cậu cầm lại

"Đừng, đừng động tới họ. Tao là của mày, Mikey. Đừng làm phiền họ" – Draken run rẩy dừng tay hắn lại, cậu không biết hắn nói thật hay không nhưng cậu không dám đánh cược mạng sống này.

Lúc ấy Mikey cười khẩy một cái sau đấy nói vào điện thoại

"Huỷ bỏ hành động hết đi" – sau đấy hắn cúp máy và quăng điện thoại ra một nơi khác rồi lao vào đè Draken xuống xoa nắn cặp mông sắn chắc của cậu

Draken cản tay hắn lại

"Mày lại làm gì???"

"Không phải nói mày là của tao sao? Tao muốn chơi mày, Kenchin, tao muốn mày tận mười năm rồi mày hiểu không!" – Mikey lột đi chiếc quần lót- mảnh vải cuối cùng trên cở thể Draken ra. Hắn cuối xuống nhìn cậu em đang dần ngẩng lên của cậu

"Xem ra mày khá có tinh thần đấy"

Draken ngượng chín mặt

"Phản ứng tự nhiên thôi thằng ngu" – Draken biết trốn không được nên đành hưởng ứng theo Mikey, cậu yêu hắn nhưng cậu vẫn lo sợ. Vì tình yêu này chỉ như một ván cờ và cậu chỉ là quân tốt trên bàn cờ này

Mikey đổ chất lỏng mát lạnh lên động nhỏ giữa hai cánh mông của cậu sau đấy thâm nhập từng ngón một vào nơi ấy, nới rộng nó ra. Khi Mikey đưa ba ngón vào lỗ nhỏ mấp máy cắn nuốt làm cho hắn thích thú không thôi

"Xem ra mày cũng chịu đói lâu lắm rồi nhỉ"

Draken bị nói xấu hổ, làm tình thì cậu thấy bình thường nhưng nói ra mấy câu thô tục thì cậu không quen. Draken dùng chân cạ cạ vào nơi cương cứng của Mikey

"Muốn chịch thì nhanh lên, đừng có nói mấy câu đấy"

Mikey đưa tay còn lại lên vuốt tóc, đầu lưỡi hắn khẽ liếm môi sau đấy lấy một cái gối kê dưới hông cho Draken rồi kéo cậu lại gần, Draken chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị đâm lút cán.

Khoái cảm đột ngột làm Draken ôm lấy vai người đàn ông trước mắt sau đấy ngửa cổ lên mà thoát ra từng tiếng rên vụn vặt.

"Ưm... n-nhẹ Mikey, ư hức....t-tao ưm thích, chỗ đó aa ah haah. M-mạnh quá"

"Mạnh vầy mày mới thích mà đúng không!" – Mikey vui vẻ mà hôn lên cơ thể cậu, hắn để lại dấu hôn rải rác từ cần cổ tới ngực cậu, nơi hông càng đưa đẩy kịch liệt hơn vì biểu cảm run rẩy của cậu

"Ứm... m-mày sao to ư ưmmm to hơn... hức, n-nhẹ thôi, Mikey ưm..."

Mikey khẽ thả chậm tốc độ, hắn lôi hết gậy thịt ra sau đấy lại đâm lút cán thật mạnh vào bên trong động nhỏ non mềm của cậu. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại làm cho Draken run rẩy vì sung sướng nhưng không đủ thích như ban nãy, đến lần thứ năm hắn làm thế Draken mới dùng tay kéo tay hắn lại

"N-nhanh lên, ưm... tao, hức không đủ ... tao muốn ưm nhanh. Chơi tao đi Mikey, nhanh lên, tao ưm-hức ahhh chơi tao ah ah đến khi rên ưm... cũng không rên nổi đi ư ahhh ha~."

"Mẹ nó, mày đúng là dâm đãng đấy" – Mikey cười khẩy sau đấy đẩy nhanh tốc độ hơn hẳn làm cho Draken chỉ có thể thở dốc mà ôm lấy Mikey chứ không thể nói thêm gì.

Khi dòng tinh dịch nóng đặc bắn đầy vào trong cơ thể cậu, nó nhiều đến nỗi tràn ra thì Draken mới thở dốc mà vuốt ve cây gậy của mình rồi bắn ra chung, cậu nằm nghiêng mà run rẩy vì sướng. Nơi đùi cậu dính đầy tinh dịch đang chảy ra từ động nhỏ bị chơi đến không thể khép lại kia. Mikey để cậu nằm nghiêng như thế mà đưa cây gậy thô to của mình vào mà bắt đầu nhấp tiếp

"Ư-ưmm ah, m-mày làm gì, hức... kh-không thể Mikey. Nơi ấy, ư hức.... sướng. T-tao với mày, ư mới bắn mà. Thằng ahhh ha, cấm thú ưm..."

"Mới nhiêu đây mày đã không chịu nổi rồi, bây giờ chỉ mới bắt đầu mà Kenchin!" – Mikey không hề dừng lại mà càng điên cuồng hơn với cuộc chinh chiến mới trên cơ thể người mà hắn nhung nhớ bấy lâu. Hắn hôn lên đuôi mắt sau đấy tới môi cậu rồi chuyển sang gặm cắn tai cậu rồi khẽ thì thầm

"Tao yêu mày, yêu mày từ tận tâm can. Rồng nhỏ của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro