HanDra (tiếp theo của phần R15, này R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc lợi hú hồn nửa đêm =)))) con nít quay đầu hé ❌🔞🔞
Thấy m.n đòi thịt quá nên viết nốt P2 nì~~ 🤣🤡 Gửi mấy bà quả ảnh tự chế tiếp haha

________
"Hửm, mày chưa về này phó tổng trưởng. Chuyện gì giữ chân mày ở lại đây thế?" – Hanma cất giọng gọi người đang đứng đợi chờ ngoài cửa căn nhà kho cũ-nơi hắn và Kisaki thường hay liên lạc và trao đổi thông tin. Người con trai cùng đôi tay có hình xăm mở cửa ra kéo lấy người nọ vào trong phòng, bây giờ là sang đông nên không tránh khỏi khí trời lạnh lẽo.

Hanma nhìn Draken bận một thân đồ ấm cùng khăn quàng và mũ để cho bớt lạnh nhưng có vẻ cậu chịu lạnh kém, mũi cậu đỏ ửng lên vì đứng lạnh. Hanma bảo cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đấy sau đó đi pha cho cậu một cốc cafe nóng, Draken nhận lấy ly cafe từ tay Hanma khẽ nói

"Cảm ơn" – Cậu phớt lờ đi cái vuốt ve từ người nọ, Draken khẽ nhấp một ngụm, hơi nóng từ cafe chảy dọc xuống thân thể cậu mà sưởi ấm nó lên. Draken cảm giác thân thể tốt hơn mới híp mắt nhìn người nọ đang nhìn chằm chằm mình không có ý định che giấu kia. Sau vụ bị tên này bất ngờ hôn thì cậu cũng có suy tính, cậu không ghét nó nhưng cậu chưa nghĩ đến việc mình là gay nên cả hai cứ ậm ờ suốt mấy tháng qua. Hanma cũng bất ngờ vì sự hứng thú của mình cùng người con trai tóc vàng này qua mấy tháng không hề giảm đi mà còn có dấu hiệu tăng mãnh liệt. Hôm nay người cũng bị dụ tới đây nên hắn không có ý định làm một tên tốt bụng mà bỏ qua cơ hội này.

Draken biết hôm nay hắn và Kisaki sẽ bàn bạc vài việc và chắc chắn sẽ có gây bất lợi cho Toman, cậu bảo cậu muốn nghe cuộc trò chuyện đó. Hanma cười ranh ma nhìn cậu

"Phư phư, cái giá của việc này không hề rẻ đâu Draken, mày chắc chắn?"

Draken nhìn bàn tay không an phận đang mò tới niết nhẹ vành tai mình, cậu cũng mặc kệ mà nói

"Ừ! Tao không muốn có bất cứ cái gì gây bất lợi cho Toman, kể cả là mày"

"hahaha" – Hanma bật cười, hôm đó Draken đặt cọc trước cho vụ này là một nụ hôn, hắn hôn người nọ đến đê mê, cả hai đắm chìm vào nó mà quên đi tất cả mọi thứ. May mắn lúc đó cả hai đang ở nơi khá khuất để nói chuyện nên không ai phát hiện ra, Hanma biết Draken phòng bị cả hắn và Kisaki, nhưng hiện tại hắn chỉ là một đứa theo chân Kisaki và làm việc cho cậu chàng đeo kính kia nên hắn sẽ diễn cho tròn vai. Dẫn đến tình trạng hôm nay là Draken nghe xong tất cả nhưng vẫn chưa rời đi, đợi khi Kisaki đi khỏi nơi này cậu mới bước tới nhìn Hanma.

"Lần trước mày bảo cái giá của chuyện này... ý mày là gì? Tao không thích mắc nợ nên tao sẽ cố trả hết sớm nhất" – Draken lên tiếng hỏi đánh gãy đi sự say mê của đôi mắt người ngồi đối diện mình.

Hanma bước qua, đôi tay hắn vuốt khẽ lên tay đang cầm ly cafe nóng của Draken. Sau đó ngước lên mà hôn lên đôi môi của Draken, ngạc nhiên là lần này cậu không phản kháng. Hanma lấy đi ly cafe trên tay của phó tổng trưởng để xuống bàn, hắn không muốn vì sự hưng phấn của mình mà xảy ra sai sót nào. Hanma quay lại hôn lên vành tai của cậu sau đấy cắn mạnh lên cần cổ Draken như đánh dấu chủ quyền, đôi tay thon dài của hắn nâng cằm Draken lên đối diện mặt mình

"Mày biết tao muốn gì đúng không?"

"Ừ..." – Draken ngượng chín mặt, đôi mắt cậu né tránh ánh nhìn của Hanma. Trong mấy tháng đó cậu có tìm hiểu qua, sau đấy thì... nếu nói thật thì mỗi lần nghĩ tới khung cảnh bị đè ép hôm ấy cậu liền cương. Draken muốn đào một cái lỗ chôn mình nhưng cậu chắc chắn không thể làm vậy chỉ vì xảy ra phản ứng với một thằng mình từng chửi là thằng bệnh.

"Mày không ghét sao? Tao tưởng mày ghét nó chứ nhỉ? Tao chỉ là một thằng bệnh thôi Draken à!!" – Hanma cười, dù nói vậy nhưng tay anh vẫn khẽ cởi đi từng chiếc cúc áo khoác của cậu, sau đấy lột luôn nó ra ngoài lộ ra thân thể cường tráng của cậu.

Draken khá hưởng thụ những cái đụng chạm da thịt này, cậu rũ mắt, ngượng ngùng nói

"Tao... không ghét nó. N-nếu mày không phiền, vậy thì tao sẽ là thuốc chữa bệnh cho mày!"

Hanma biết đây là một tín hiệu xanh, hắn cảm thấy sự sung sướng xộc lên đỉnh đầu. Hanma kích động mà bế hẳn Draken lên người, hai tay hắn ôm chặt lấy cánh mông của Draken và hai chân cậu ôm ngang hông hắn. Hanma ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang đỏ rực kia mà thoả mãn

"Mẹ kiếp! Mày không biết tao ngắm cặp mông này bao lâu rồi đâu!" – Hanma thả Draken xuống một chiếc giường nhỏ ở phòng khác của căn nhà kho này, lâu lâu buồn chán hắn cũng hay ngủ lại đây nên Hanma chuẩn bị kha khá gối cùng mền. Bao cao su cùng chất bôi trơn hắn cũng chuẩn bị- mặc dù không đụng tới, nhưng hôm nay hắn không ngờ mình có thể sử dụng nó với người mình ham muốn bấy lâu.

Draken nghe được câu nói ấy thì bật cười

"Mẹ nó, mày đúng là thằng bệnh đấy Hanma" – Cậu không ngờ tới có một tên suốt ngày cứ đi tơ tưởng về mông của cậu.

"Mày phải biết mỗi lần mày cuối người xuống nó vểnh như thế nào, mỗi lúc ấy tao chỉ muốn đi từ phía sau tới thúc lút cán một phát, sau đấy mày chỉ có thể rên rĩ dưới thân tao mà không thể làm gì" – Hanma vừa đáp lời, hắn buông ra những lời làm cho Draken ngượng ngùng không thôi. Tay hắn lột đi chiếc quần dài cậu đang bận sau đấy đổ chất lỏng mát lạnh kia lên mông Draken

"Ư...." – Draken bị lạnh đột ngột muốn tránh đi liền bị Hanma giữ chặt dưới thân hắn, những ngón tay thon dài của hắn bắt đầu xâm nhập vào nơi tư mật của cậu, một ngón, hai ngón rồi ba ngón.  m thanh phát ra từ nơi động nhỏ làm cho Draken đỏ cả mặt, cậu thở dốc mà quay mặt muốn giấu đi biểu cảm trên mặt mình vào mền nhưng Hanma không buông tha. Hắn dùng một tay mở rộng phía dưới, tay còn lại nắm cằm cậu bắt đầu môi lưỡi triền miên không ngừng, đầu lưỡi hắn đưa đẩy sau đấy thăm dò bên trong khoang miệng của cậu không lãng phí một phút giây nào. Cảm thấy khuếch trương đã ổn hắn liền rút ba ngón tay ra sau đấy đeo bao cho cậu nhỏ của mình rồi kề ngay miệng nhỏ của cậu cọ sát một chút, cọ đến khi Draken run rẩy chửi

"Có gan thì đâm vào lẹ đi, mẹ nó mày bất lực à?"

Hanma cười khẩy mà đâm mạnh vào động nhỏ của cậu, Draken thở gấp một tiếng sau đấy hai tay nắm chặt ga giường không để thân thể bị dập đến đụng đầu vào đầu giường

"Aaaa... ưm T-Từ từ thôi thằng ngu!!!! a ưm... "

"Draken, bên trong mày ấm quá. Mẹ nó mày đúng là cực phẩm!" – Hanma một tay nắm lấy tay Draken, mười ngón tay đan vào nhau trên giường sau đấy hắn nhấp hông mạnh hơn. Draken bị dị vật làm cho rên rĩ không ra hơi, thân thể mở rộng đón nhận từng đợt sóng tính cứ đưa đẩy trong thân thể mình.

"ư... đ-đừng mạnh vậy aa hmmmm, Han-Hanma. Sướng... n-nhẹ chút ư aaa"

"Đến cả âm thanh của mày cũng dễ nghe nhứ thế Draken ạ. Hmmmm" – Hanma khoái chí mà hôn lên cái miệng nhỏ đang ngâm nga những âm thanh dễ nghe kia, sau đấy đôi môi hắn rê dần xuống cần cổ rồi dừng ngày đầu ngực đang cương cứng của cậu. Đôi môi hắn liếm láp hạt đậu nhỏ ấy sau đó dùng răng cạ lên nó

"Aaaaa. Đ-đừng cắn, ngứa ưm hmmmm..."

Hanma không để ý lời nói ấy vì hắn biết cậu đang sướng, thân thể cậu đón nhận từng cái chạm của hắn. Hanma cảm giác cái ấy của mình càng cương cứng hơn khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng mồ hôi trên thân thể này, hắn đưa đẩy nhanh hơn.  m thanh dụ hoặc của Draken kết hợp cùng âm thanh do va chạm giữa nơi tư mật của hai người làm hắn càng tăng tốc hơn, hắn muốn người này khóc, rên và sung sướng dưới thân mình, muốn người này chỉ có thể dựa vào mình và mọi cảm xúc của người này đều phải do hắn làm người nọ phô bày ra. Hanma muốn khiến cho Draken chỉ có một mình hắn và mãi mãi chỉ có thể đón nhận một mình hắn nhưng chàng trai có hình xăm trên mu bàn tay biết bây giờ không phải lúc, hắn phải từ từ chậm rãi để cậu rơi vào bể tình này, để đến khi cậu muốn quay đầu lại cũng không thể nào quay đầu được nữa.

Hanma cảm nhận được thân thể Draken đang căng cứng lên, hắn biết cậu muốn bắn nên càng nhấp hông mạnh hơn. Nơi tư mật của hai người kết hợp không một kẽ hở, hắn vuốt ve cây gậy của Draken, đến khi cả hai cùng thở dốc mà bắn ra hắn mới thoả mãn nhìn người đang nằm dưới thân mình thở gấp, tham lam từng ngụm khí. Khi hắn rút cây gậy ra khỏi động nhỏ của người nọ thì bỗng dưng thấy một dòng tinh trắng đục được kéo ra chung

"Hể! phư phư, có vẻ như chúng ta hoạt động quá mạnh nên rách bao rồi. Không biết động nhỏ này của mày có thể có thai không nhỉ? Con của chúng ta có thể sẽ rất đẹp đấy." – Hanma đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ của Draken mà khuấy đảo, tinh dịch nóng đặc của hắn men theo ngón tay mà chảy ra không ít. Draken liếc mắt nhìn hắn cười khẩy

"Ưm... ha, mày bệnh thật. Tất nhiên là tao không thể có thai rồi!" – Sau đấy Draken ngọ nguậy mông muốn tránh đi sự trêu chọc của người đàn ông đang nắm giữ hai chân mình. Hanma bỗng dưng nở một nụ cười không hề thiện ý

"Ai mà biết được nhỉ, tao phải ra sức thử một lần thôi"

"Hả?? Tao không làm nữa ư,.. a hmmmmm" – Draken muốn giãy chân ra khỏi  tay hắn để trốn đi thì bị hắn giữ chặt lại, hắn rút ngón tay ra sau đấy để trần cây gậy thô to kia thúc vào một lần nữa, lần này hắn còn thoả mãn hơn lần trước. Khoé miệng hắn không ngừng kéo lên nhìn người dưới thân đang cảm xúc lẫn lộn, vừa ghét vừa sướng. Đôi chân cậu giơ lên như muốn nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng mà để cho Hanma bắt đầu một cuộc chinh chiến mới trên thân thể mình. Hôm ấy là một ngày đông rét lạnh nhưng với hai người thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro