Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bakamichi tại sao mày lại bỏ đi thế?" Trên đường đi xuống hành lang, Kakuchou không nhịn được mà hỏi người bạn của mình.

"Hửm? Tao hôm nay không có hứng, thế thôi." Takemichi đi về phía trước, không thèm nhìn Kakuchou.

"Haizzz..." Kakuchou thấy thằng bạn mình như thế, cậu bạn suy nghĩ ra 7749 tình tiết cẩu huyết và nhân vật chính là Hanagaki Takemichi bạn của mình.

Không lẽ nó crush thằng cầm đầu cái nhóm 50 tên kia!???

Nghĩ đến đây Kakuchou nhìn Takemichi rồi "Ồ..." lên một tiếng, sau đó lại đi theo đằng sau Takemichi như gà con theo mẹ vậy. Bỗng cậu bạn lại nhớ tới người ký kết khế ước với mình, hốt hoảng chạy lại kế bên gọi Takemichi.

"Bakamichi! Bakamichi!!" Kakuchou chạy thục mạng lại gần Takemichi.

***

Takemichi đang đi được gần một đoạn, bỏ mặc cậu bạn đang đứng đó suy diễn mấy cái tình tiết cẩu huyết gì gì đó. Cậu đi về phía trước để ra khỏi trường học, Takemichi đây là muốn đến thế giới loài người để gặp người đã ký kết khế ước với mình - Sano Emma.

Hanagaki Takemichi không phải người bình thường, cậu là người vượt thời gian quay về quá khứ. Cậu nhớ năm đó chính mình đã bị ai đó đẩy xuống đường rây tàu điện ngầm, sau đó có một ánh sáng xẹt ngang qua mặt mình một cái.

Bất chợt khi cậu mở mắt ra đã đứng trên tàu điện ngầm nhìn thấy những người bạn hồi cấp 2 của mình, Takemichi lúc đó đã biết chính mình đã quay về quá khứ 12 năm trước. Đầu tiên là cậu bị đám bạn mình kéo đi đánh nhau, lúc đầu thì cậu không nhớ tại sao mình hồi đó lại hổ báo đến thế.

Và rồi Takemichi chợt nhận ra trận đánh này làm cho cậu và đám bạn của mình rơi vào kiếp nô lệ cho bọn hắn, Takemichi lúc này muốn nói đám bạn của mình mau đi về thôi nhưng đã không kịp nữa rồi.

Bọn hắn đã đến!

Takemichi chết đứng nhìn những người lớn hơn mình đi vào trong công viên, đám bạn của Takemichi cũng bàng hoàng "Là năm 3 sao!??" người cậu run run lên từng đợt. Nhìn những người bạn của mình bị đánh, mà cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao bị đánh đến bầm dập.

Những ký ức bị chính bản thân mình phong ấn bỏ vào một góc khuất trong tâm hồn của mình, bỗng ùa về làm cho Takemichi bất lực, đầy sợ hãi mà khóc. Nhìn lại quá khứ của chính mình Takemichi tự hỏi.

"Tại sao mình lại phải chịu những cảnh này chứ?"

Đến một lúc nào đó Takemichi mới biết người đứng đầu Touman - Tokyo Manji, lại chính là Sano Manjirou "Mikey Bất Bại" lúc đó cậu ngưỡng mộ Mikey rất nhiều. Nhưng chợt nhận ra chính những thành viên của Touman, như Kiyomasa đã đàng áp, đánh đạp, sai vặt,... thậm chí còn bắt cậu và đám bạn của mình đánh nhau, chỉ để những người đó đặt cược rồi mua vui cho bản thân bọn họ.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi của Takemichi cũng đã biến mất. Cậu im lặng nhìn trời, sau đó lại cúp học để không gặp Mikey nữa. Mấy ngày sau đó cũng vậy, Takemichi lúc nào cũng tránh mặt Mikey cả, đến cả quán ăn mà mình thường hay ăn cũng không đi vì Mikey đã biết những nơi mà cậu đến.

Điều không ngờ ở đây là Mikey như vậy mà điều động cả Touman bắt tóm cậu đến đền Musashi, Takemichi lúc đó nghe mấy người bạn mình nói thì sợ hãi lắm. Cậu chạy như bay ra khỏi trường, nhưng lại gặp mấy người ở Touman đang đứng ngay trước cổng.

Takemichi biết mấy người này, cậu từng gặp một lần ở buổi hợp bang mà Mikey kéo lê cậu đến. Người có mái tóc dài màu đen bay trong gió, đôi mắt màu hổ phách láo liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó.

Người đứng phía sau có mái tóc vàng, đôi mắt xanh lục lại đi qua đi lại cũng đang tìm kiếm gì đó. Bỗng Takemichi nhớ đến lời của Yamagishi.

"Takemichi mày nên cẩn thận, tao nghe nói Mikey bất bại đang điều động Touman bắt mày đó! Nên mau trốn đi bạn tôi ơi!!"

Sau đó cậu đã chạy như bay ra khỏi trường, nhìn hai người bận bang phục màu đen. Phía sau thêu chữ Tokyo Manji, làm cho Takemichi ngờ ngợi ra được chuyện gì sắp xảy ra với mình rồi. Takemichi đang leo lên bức tường để ra khỏi trường học, thì nghe thấy tiếng hét lên.

"Baji-san! Là cậu ta kìa Hanagaki Takemichi đang tính leo tường chạy ra khỏi trường kìa!!" Người tóc vàng hét lên, vừa cầm tấm ảnh vừa quay sang nói với người tóc đen.

Takemichi thầm nghĩ kiếp này coi như bỏ, cậu leo thật nhanh ra khỏi cái chỗ này. Ra khỏi trường thì thấy xe của người tên Baji chạy gần tới mình, cậu xách chân lên chạy.

Mà làm sao cậu chạy bằng xe máy được cơ chứ!??

Thế là Takemichi chơi chiêu lạng lách qua hẻm nay đến hẻm nọ, làm cho Baji rượt theo muốn đột quỵ vì mệt. Với lại không biết ăn ở kiểu gì mà anh bạn lại bị lạc trong mấy con hẻm luôn, Baji bực mình vò đầu lấy điện thoại ra gọi cho Draken.

"Tút! Tút! Tút!"

[Alo! Baji có chuyện gì? Mày tìm được Takemichi chưa!?]

Đầu dây bên kia bắt máy, liền hỏi vào vấn đề chính.

"Con mẹ nó! Bắt được cái quần què tao nè!! Nó chạy vào mấy con hẻm làm tao chạy theo muốn mệt thấy mợ luôn, mà nó còn làm tao lạc trong mấy con hẻm nữa nè!!!" Baji nghe Draken nói, anh bạn nóng máu kể lại mọi chuyện cho đầu dây bên kia nghe.

. . .

[ĐM!!! Tao chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên được, cái vụ bị cái thằng đó quay như chong chóng như này đâu!!!]

Giọng Baji gào thét như muốn xé xác Takemichi ra làm đôi vậy, gào lớn đến nỗi dù Draken đã tắt loa ngoài nhưng mọi người trong Touman điều vẫn nghe tiếng của Baji.

"Thôi được rồi, mày mau về lại đền đi." Draken nhẹ giọng nói với Baji một câu rồi tắt máy.

Quay lại nhìn Tổng Trưởng với sắc mặt muốn giết người kia, Draken thở dài khi nhớ lại mấy ngày trước. Khi Mikey vẫn tung tăng chạy đến trường học của Takemichi, vẫn như cũ đi đến lớp của cậu sau đó lại không thấy người đâu.

Mikey lúc đó có hơi buồn, Draken chỉ biết thở dài dẫn Tổng Trưởng đang như cây nấm héo rũ đi mua Taiyaki cho ăn. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây... Mikey ngày nào cũng đi qua trường kiếm Takemichi rủ đi chơi, nhưng lần nào cũng không thấy cậu bạn đâu cả.

Càng ngày Mikey càng khó ở đến nổi, ngay cả hợp bang cũng trưng ra cái bộ mặt "Tụi mày mà dám làm cái trò gì, làm tao khó chịu là xác định" Touman lúc đó như bị sát khí của Mikey làm cho sợ hãi, mà hợp bang im lặng từ đầu đến cuối.

________________

0:51|1/5/2022
(Đăng: 8:31|1/5/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro