Kurokawa Izana x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : HE

Title: Sự ngọt ngào của kẹo

Lưu ý: Nhân vật có thể bị OOC

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Em và tôi vốn dĩ là hai thái cực đối lập với nhau.

Em là một học sinh ngoan hiền, con nhà gia giáo, lại chuẩn với hình mẫu con nhà người ta.

Còn tôi vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ mồ côi, học đòi làm bất lương mà thôi. Thậm chí còn từng vào trại cải tạo.

Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu ta gặp nhau. Hôm đấy tôi vừa đánh nhau xong, dù không bị thương nặng nhưng trên người vẫn có những vết thương nhỏ, trên mặt và quần áo vẫn còn dính chút máu của bọn kia. Đang ngồi đung đưa trên cái xích đu ở một công viên vắng người, đột nhiên có một bàn tay chìa kẹo ra trước mặt tôi. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy em. Nhan sắc của em không hẳn được gọi là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng trên mặt em lại có chút gì đó tây tây, đôi mắt hút hồn khiến tôi đắm chìm vào đó trong khi chính bản thân tôi cũng không nhận ra điều đó. Em nói :

- Xin chào, anh không sao chứ - Em nghiêng đầu hỏi.

- À không, còn cô, cô là ai?

- Xin được tự giới thiệu, tên của tôi là Y/n, tôi có thể biết tên anh không?

- Kurokawa Izana.

- Ồ, rất vui được gặp mặt Kurokawa-san.

Tôi nhìn em, rồi lại nhìn lại chính mình, tự hỏi em không sợ tôi sao, trong lúc tôi vẫn đang tự hỏi thì miệng tôi đã không kìm được mà phát ra thắc mắc đó với em:

- Cô không sợ tôi à?

- Tại sao tôi phải sợ anh chứ Kurokawa-san.

- Vì trên người tôi vẫn còn vết máu, người thường nhìn vào không phải nên sợ hãi tránh xa sao. Bị ngu cũng biết tôi là bất lương đấy?

- Thì sao chứ, làm gì có luật nào nói tôi không được lại gần bất lương?

- Nhưng-

- Với lại tôi cảm thấy anh rất đẹp trai nha~ Đẹp trai thì không phải người xấu.

- Pff- Ha ha

- Gì chứ, có gì đáng cười sao!?

- Tôi tự hỏi sao cô có thể sống bình thường tới bây giờ với cái quan điểm đấy đấy?

- Hư, trực giác của tôi chưa bao giờ sai hết nha~

Em nở một nụ cười nói với tôi. Nếu người bình thường thấy thì sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng với tôi nó thật sự rất đẹp. Ánh hoàng hôn trộn lẫn với nụ cười của em, tạo ra một khung cảnh vốn tưởng rằng chỉ có trong những câu chuyện ngôn tình sến súa. Tôi vốn không tin vào thứ hoang đường như tiếng sét ái tình những giờ phải làm sao đây, hình như tôi bị chính thứ mình không tin quật rồi.

Sau đó tôi và em ngày càng thân hơn, khi bố mẹ em biết con gái mình làm bạn với bất lương, họ đã rất tức giận. Họ đã cấm em chơi với tôi, họ không muốn em giao du với thể loại như tôi, nhưng em không nghe, em nói với họ rằng tôi không phải người xấu. Họ nói với em tôi chỉ là một thằng vô học, tương lai sẽ chẳng làm được gì ngoài việc nằm dưới đáy xã hội. Em kiên quyết cãi lại họ, cược với họ nếu tôi có thể nằm trong top 50 của trường trong kì thi cuối kỳ, thì họ không được phép xen vào chuyện của em với tôi nữa. Họ đồng ý.

Từ đó, ngày nào em cũng kèm tôi học. Tôi cũng vậy, từ một đứa chuyên trốn học, chả bao giờ đến trường, vì em mà thay đổi. Tôi cố gắng học tập, tôi không muốn phụ sự tin tưởng mà em dành cho tôi. Cuối cùng, tôi miễn cưỡng đứng được vào top 50 của trường, có lẽ ông trời đã nhìn thấy sự nỗ lực của tôi chăng. Em vui lắm, vui còn hơn cả chính chủ là tôi nữa. Bố mẹ em cũng giữ lời hứa mà yên tâm cho con gái họ chơi với tôi.

Tôi nhìn em, tôi thích nụ cười của em, thích em khi cất giọng nói trong trẻo của mình mà gọi tên tôi "Izana-kun".

Một thời gian sau đó, tôi tỏ tình với em. Lúc đó em đã cười, cười một nụ cười thật tươi với hai hàng nước mắt lăn trên má. Em nói:

- Em đồng ý, em cũng yêu anh nhiều lắm !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Y/n's pov:

Vào ngày mà lần đầu hai ta gặp nhau, em đang trên đường đi học thêm về thì nhìn thấy anh. Em cứ đứng sững ở đấy mà nhìn anh, hình như anh cũng chả để ý rằng có người đang nhìn mình. Lúc đấy cả người em như có một thế lực bí ẩn thúc đẩy, khiến em bất chấp cả những vết thương và vết máu trên người anh mà bước lại làm quen. Lúc đấy nhìn mặt anh ngạc nhiên lắm, cũng phải thôi, làm gì có người bình thường nào nhìn anh khi ấy mà không thấy sợ chứ. Đương nhiên em cũng không phải ngoại lệ, em làm quen với anh không có nghĩa là em không sợ hãi. Nhưng vào lúc nhìn thấy khuôn mặt anh, chả hiểu sợ hãi cứ bay đi đâu mất, anh rất đẹp, nước da bánh mật không chỉ không làm anh xấu đi mà còn tăng thêm vẻ đặt biệt cho khuôn mặt của anh. Khi ấy em đã nghĩ là cả đời này cũng không thể quên được khuôn mặt đó, hàng lông mi dài đến mức em không nhịn được mà cảm thấy ghen tị, cùng với ngũ quan sắc sảo khiến người khác phải ấn tượng.

Sau khi làm quen với anh mới biết, anh cũng không hẳn là quá xấu, chỉ là tính cách có chút bạo lực mà thôi. Phản ứng dữ dội của bố mẹ khi biết em làm bạn với anh cũng không khiến em quá bất ngờ, cha mẹ nào mà chả muốn con cái mình tránh xa thành phần xấu, làm bạn với thành phần tốt đúng không? Dù biết bố mẹ phản đối nhưng em không khuất phục và đã đặt cược, đặt hết sự tin tưởng của mình vào anh. Sau khi biết kết quả thi em đã vui lắm, em biết mình đã tin tưởng đúng chỗ.

Một thời gian sau đó khi anh tỏ tình với em, em đã rất bất ngờ. Bất ngờ trộn lẫn với sự hạnh phúc khiến em không kìm được mà rơi nước mắt. Hóa ra không chỉ mình em đơn phương trong cuộc tình này.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Em lại suy nghĩ gì đấy?

Em nhìn sang phía người ngồi bên, rồi lại nhìn lại bàn tay đang nắm chặt tay mình, cười nói:

- Em chỉ đang nghĩ, thời gian trôi nhanh thật. Mới đó đã 5 năm kể từ lần đầu ta gặp nhau rồi nhỉ?

- Ừm, quãng thời gian 5 năm này là quãng thời gian mà anh thấy hạnh phúc nhất.

- Em cũng thế! Hãy ở bên cạnh em mãi như ngày anh nhé?

- Tất nhiên, dù em có đuổi anh cũng không đi đâu.

- Hehe

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rồi xongg, rảnh quá nên viết thui. Mọi người thấy hay hông, tui thì thấy ngọt quá mức qui định rồi kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro