Inui Seishu x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: HE

Title: Bảo bối

Vì hôm nay là sinh nhật mỹ nam nhà tui nên tui phải hoạt động não hết công suất để viết ra cái fic này đây. Sorry mấy cô hóng Wakasa nhá, tui hứa là sẽ đền cho mấy cô sau. Uy tín!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Y/n là một cô gái bình thường của bình thương, cả nhan sắc lẫn thành tích học tập đều không có gì nổi trội. Nhưng thực tế đã chứng minh, làm gì có nữ chính ngôn tình nào đã làm nữ thần vạn người mê ngay từ lúc mới xuất hiện đâu, thế nên dù chỉ là một nữ sinh bình thường nhưng cô lại có được anh bạn trai đỉnh của chóp khiến hàng ngàn nữ sinh nhìn vào phải đỏ mắt ghen tị. Nhiều khi ngay cả cô cũng không ngờ mình lại tóm được cục vàng lớn thế này về nhà, thế nên cô luôn muốn được giúp đỡ hay thậm chí phục vụ anh cô cũng đồng ý. Mỗi tội Seishu nhà cô quá tốt rồi, anh không những không bắt cô phải làm gì mà còn chăm sóc cô từng li từng tí. Cái thái độ dịu dàng đấy làm con tim cô như muốn nổ tung luôn rồi. Hôm nay là sinh nhật của anh, cũng trùng hợp rằng hôm nay anh có việc bận nên phải đi ra ngoài từ sáng sớm. Vừa hay, bình thường bị Seishu quản kĩ quá nên cô chưa có dịp thể hiện, hôm nay cô sẽ cho người yêu mình biết thế nào gọi là đồ ăn nhà hàng năm sao, đảm bảo ngon hơn mẹ nấu!

Hiện tại là 10 giờ 30 phút trưa, Seishu vừa nhắn tin báo trưa nay ảnh không về và anh ấy đã nấu sẵn đồ ăn trong tủ lạnh. Tất cả những gì cô cần làm là mang ra và cho vào lò vi sóng, cô đương nhiên sẽ ngoan ngoãn mà làm theo những gì anh dặn vì dù gì cô cũng ngủ nướng đến tận 10 giờ mới dậy mà, có người chuẩn bị đồ ăn cho mình tội gì không ăn. Với châm ngôn đồ ăn là chân ái, trai đẹp là chân lý thì cô đã nhanh chóng chén hết đống đồ ăn mà anh bạn trai chuẩn bị sẵn cho mình và bắt đầu suy xét nên nấu gì cho vừa ngon vừa không mất quá nhiều thời gian vì 5 giờ chiều là Seishu về rồi. Xong còn phải xem tặng quà gì cho ảnh nữa, ban đầu nói thì có vẻ hăng lắm mà bắt tay vào làm thì lại ngồi bí xị một góc thế này. Thật là...

Thôi được! Cô quyết định rồi, cô sẽ nấu cho ảnh một món ăn chuẩn vị Việt Nam, cho ảnh biết cao lương mỹ vị là gì.
Làm cho ảnh đĩa cơm tấm chắc là được rồi ha? Món ăn truyền thống Việt Nam, bao ngon. Ơ cơ mà trước ăn cơm tấm sau ăn bánh kem có được không nhỉ. Còn quà thì mua gì giờ... thôi chờ ảnh về hỏi rồi tính sau vậy.
Sau mấy giờ đồng hồ chật vật để nấu ăn và trang trí dọn dẹp nhà cửa thì mọi thứ đều đã được cô chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp, đâu vào đấy cả rồi. Bây giờ chỉ cần chờ Seishu về nữa là xong.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Anh về rồi đây.

Hình như có gì đó hơi sai sai thì phải, bình thường cô đều chạy ra đón anh cơ mà. Không lẽ cô ra ngoài rồi, nhưng mà anh chưa hề nhận được tin nhắn thông báo nào của cô cả. Nỗi bất ơn cứ thế theo dòng suy nghĩ mà dâng cao, anh nhanh chóng cởi giầy rồi chạy vào nhà. Mở cánh cửa bếp ra với hi vọng sẽ tìm thấy cô nhưng mọi thứ đều tối om, chẳng một chút anh sáng. Anh với tay lần mò công tắc thì đột nhiên đèn vụt sáng, cô chồm dậy ngay trước mặt anh. A. Đây rồi, công chúa của anh vẫn ở đây. Vẫn lành lặn và không có dấu hiệu của việc bị thương, anh thầm thở phào một cái trong lòng. Cô mà bị gì chắc anh phát điên mất.

Thấy người đứng trước mặt vẫn đứng đơ ra với khuôn mặt ngạc nhiên không chút phản ứng, cô nhanh chóng lên tiếng kéo anh về với thực tại:
- Hây hây, anh ngẩn người gì đó.
- Không gì hết, mà...em đang làm gì thế?
- Này, đừng nói với em là anh không nhớ đấy nhé. Nay sinh nhật anh mà.
- Hình như là thế thật...
- Mồ cái anh này, lại đây nhanh lên. Hôm nay đích thân em đã xuống bếp nấu ăn đấy, mau ra ăn rồi còn cho em cái nhận xét nào.
- Đây là món gì thế? Trông có vẻ lạ.
- Hì hì, lạ là đúng rồi. Đây là một món ăn truyền thống của Việt Nam, cơm tấm đó nha. Quê hương của em đấy.
- Vậy anh ăn đây.
- Ừm!
- ...
- Thế nào, không đến nỗi tệ đúng không?
- Không, nó ngon lắm. Cảm ơn em, công chúa của anh.
Anh nở một nụ cười xinh đẹp, Y/n không nhin được mà ngẩn người. Trời ạ! Nụ cười này quá phạm quy rồi! Seishu không hay cười, nhưng cũng vì vậy mà mỗi lần bị tấn công bất ngờ như này đều khiến cô không thể thích ứng nổi. Bạn trai của cô chắc chắn là thiên thần giáng thế rồi chứ làm gì có con người nào đẹp được như ảnh nữa.
- Y/n này.
- Vâng?
- Em có muốn một lúc nào đó về Việt Nam một chuyến không? Chỉ có hai chúng ta.
- Em đương nhiên là muốn về nhưng sao tự nhiên anh lại muốn đến đó?
- Vì anh yêu em, anh muốn hiểu thêm về em, về quê hương của em, về đất nước kì diệu đã sinh ra và mang em đến cho anh
- Anh...đúng là giỏi thật đấy, càng ngày càng khiến em thêm yêu anh.
- Như vậy mới là bạn trai em.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ehe, hôm nay tôi đã nghỉ một tiết học thêm toán để viết xong cái fic này, và nó đang dần lấn sang cả giờ thêm văn nhưng không sao vì cái fic này sắp kết thúc rồi.

Chúc mừng sinh nhật mỹ nam Inui của chúng ta nào mng
Cre: yo_no_shonenshi ( tt)

À mà có ai chơi genshin impact ko kết bạn dới tui đi, đăng đc 10p mới nhớ ra câu này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro