1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TX-01."

.

.

.

.

.

     Chúng ta có một con cừu.

     Một con cừu non sống giữa bầy sói xám.

     Con cừu non nớt ấy ngây ngô nghĩ rằng những con sói xám hung ác đó chính là bạn của mình, nó ngây ngô nghĩ rằng bọn chúng là đồng loại nhưng lại không hề hay biết rằng đồng loại của bản thân đã bị giết một cách tàn bạo.

     Mà có thật sự nó là một con cừu non hay không?.

     Nó là cừu, nhưng không giống với đồng loại, bầy đàn của mình. Nó có bộ lông màu đen, khác hẳn với cái màu trắng tinh khiết của bầy đàn của mình. Những con cừu trắng khác thì ăn cỏ, còn nó...thì ăn thịt.

     Nó không thích màu xanh của cỏ mơn mởn, nó chỉ thích cái màu đỏ từ thịt tươi. Và nó đã bị đồng loại phát hiện được điều này, đồng loại đã từ chối nó và hất hủi nó đi. Nó lang thang vô định để tìm kiếm những kẻ thuộc giống loài của bản thân, nhưng một con cừu đen như nó thì ai chấp nhận sự khác biệt từ nó trừ bầy sói?.

     Ai Watanabe đang ngồi thẫn thờ trong lớp học. Con nhỏ ấy kể từ lúc tỉnh dậy từ giấc mơ kì lạ đó cứ ngơ ngơ mãi trên mây, nó thơ thẫn đến mức không hề chú ý đến sự hiện diện của người bạn cùng bàn đang gọi tên của mình.

     Nó nghĩ về giấc mơ lúc nãy giấc mơ đó thật sự rất lạ. Nó thấy bản thân mình đang điên cuồng cắn xé một cái xác trong một căn phòng, nó không hề thấy lạ gì là bao bởi căn phòng đó chính là nhà bếp của nhà nó, và người đang bị cắn xé kia chính là mẹ của nó. Nó còn ngửi được mùi máu tươi nồng nặc nhấn chìm cả căn phòng, mẹ nó có vẻ như đã chết vì mất máu, và nó chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy 'nó' đang nhìn mình.

     Chỉ là một giấc mơ hay là điềm báo?.

     Cậu bạn cùng bàn từ nãy đến giờ cứ lấy bút chọt chọt vào ngực nó mãi, nó chẳng ngại gì việc đùa nghịch một cách biến thái như thế này, nó có phải là một đứa con gái ngoan chưa được trải mùi bao giờ đâu?. Cậu bạn bên cạnh không chỉ là bạn cùng bàn mà còn là...bạn tình của nó nữa cơ.

     "Sao lại ngơ người ra thế? Bệnh à?." Ran cứ nhấn đầu bút vùi vào sâu ngực nó nhiều hơn, gã thậm chí còn chẳng để tâm đến việc liệu có ai nhìn thấy cái cảnh này hay không nữa.

     Nó quay sang nhìn gã rồi lắc đầu tỏ vẻ mình ổn, nó đẩy cây bút đang chôn vùi vào ngực mình sang một bên và đứng dậy rời khỏi đó. 

     Thật buồn nôn.

     Nó tỏ ra bản thân vẫn ổn nhưng sau đó thì liền chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh mà nôn thốc, nôn tháo. Bữa trưa hôm nay có vẻ như có vấn đề, nó cảm thấy bụng mình chẳng hề ổn tí nào cả, từ bữa trưa cho đến giấc mơ vừa rồi, nó còn ngửi được cái mùi tanh từ giấc mơ gớm ghiếc đó. Thật điên rồ, ai mà lại có thể ngửi được mùi máu từ trong giấc mơ chứ, tất cả đều là do não của nó đang tái hiện lại mà thôi.

     "Cưng thật sự ổn chứ? Tao đưa mày về nhé?." Ran bất thình lình xuất hiện từ phía sau, bộ hắn không hề hay biết rằng đây là nhà vệ sinh nữ cơ à?.

     "Ha...a." Nó run run cố vịn người đứng dậy, tay hất mạnh cái ôm từ Ran, thằng bạn tình của nó. Cố lết tới bồn nước rửa tay, nó xả thật nhiều nước và hất hết lên mặt của mình. 

      Nhìn nó chẳng ổn là bao cả, cứ như một đứa bị bệnh lâu năm không khỏi, nó nhìn bản thân tiều tụy trong gương mà không tài nào cười nổi mà. Có lẽ nó nên về nhà và nghỉ ngơi thì hơn.

     Cơm trưa hôm nay có món gà chiên, có vẻ ngon nhưng vị khác hơn những ngày thường, nó chỉ ăn được một ít sau đó thì bỏ hết. Lẽ nào căn tin trường này cố tình làm đồ ăn thiu cho học sinh sao trời? Uổng công kì nào học sinh cũng đóng vào hàng tá tiền, nhưng lỡ như chuyện căn tin làm đồ ăn thiu cho học sinh thì chắc chắn quý phụ huynh từ các gia đình sẽ nổi điên lên lắm đây.

     Quái lạ, chẳng lẽ là đồ ăn thiu thật? Nó và Ran vừa bước ra chưa được ba bước thì liền bị một bạn học khác tông phải. Cô bạn đó chẳng xin lỗi mà lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đúng là nhà trường làm việc quá tệ đi mà, nó nhất định sẽ tố chuyện này lên cho ban phụ huynh cho mà coi.

     Chợt Ran ôm chầm lấy nó, tên bạn tình này lạ quá. Nhiều lúc cứ làm những chuyện kì lạ, bất thường gì đâu ấy. Nó thấy Ran ôm mình thì cứ đơ ra, sau đó tay từ từ vòng lên và đáp lại cái ôm ấy, nó vùi mình vào lòng ngực ấp ám của tên bạn cùng bạn kia. Một chút ấm áp và thật sự rất thoải mái. Nó rất thích cái cảm giác dễ chịu này.

    "Hai ông bà có hứng tình thì về nhà mà làm." Cậu nhóc kia mặt mày nhăn nhó nhìn cặp đôi đang ôm ôm ấp ấp phía trước. Đó chẳng phải là anh trai cậu và bà chị gần nhà à?.

     Rindou cũng không thấy lạ với những cảnh âu yếm thân mật này, cậu quá quen với việc hai đứa này cứ hay đè nhau ra sàn mà vờn như chốn không người ấy. Đúng là chuyện này quá quen rồi, quen đến mức nhìn thấy là ứa cả mắt lên đây.

     "Rindou, chúng ta về thôi." Ran quay đầu nói, anh bế xốc nó lên tay, nhờ em trai đến phòng lấy balo cho cả hai rồi về nhà. Ran thấy nét mặt của Ai chẳng ổn tí nào, cả người của nó nóng ran, nóng đến mức Ran có thể cảm nhận được chỉ qua cái ôm như thế này.

      "Ai bị sốt rồi, anh sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện, mày về trước đi." Ran nói, anh ôm lấy nó đi trước mà chẳng quan tâm đến thằng em của mình một miếng nào cả.

      Rindou nhìn cảnh này cũng quá quen rồi, cậu biết rõ là Ran có tình cảm với Ai, nhưng anh vẫn luôn phủ nhận điều đó chỉ vì không muốn mối quan hệ của hai người bị rạn nứt. 

      Thờ dài một hơi, than trách rồi đi đến lớp xách cả 3 chiếc balo rồi ra về. Tiết học hôm nay quá nhàm chán, Rindou chẳng muốn tốn thời gian ở trường tí nào cả.

      Ran để Ai ngồi phía sau mình, lấy chiếc áo khoác buộc lại để không làm cho cô rơi ra ngoài, hai bàn tay trắng trẻo trở nên lạnh bất thường, mồ hôi ướt đẫm trán, tình trạng hiện tại của Ai làm cho Ran rất lo. Cậu nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện cách đó không xa.

      Cho Ai nhập viện được nửa tiếng thì bất chợt ngoài phòng cấp cứu xảy ra tiếng ồn ào huyên náo, cậu không tò mò cho lắm nhưng tiếng ồn ào lớn như vậy buộc cậu phải ra xem xem đó là gì. Một chiếc băng ca đang trói chặt nữ sinh cấp 3, cô ấy đang lên cơn co giật, liên tục gào thét và quơ tay loạn xạ, ánh mắt của cô ấy đỏ như máu, cả đôi bàn tay đang dính đầy máu nữa. Ran không phải là một kẻ có trí nhớ tốt, nhưng anh nhìn lướt qua cô ta, chiếc huy hiệu trên áo cho biết cô ta học chung trường với Ran và chung khóa vì từng khóa có một loại màu huy hiệu riêng để phân biệt.

      Một cảm giác ớn lạnh khi nhìn thấy cô ta, Ran nghi ngờ có chuyện đó không ổn ở trường liền gọi cho Rindou hỏi cậu đã về nhà chưa. 

     "Em về rồi, có chuyện gì sao Ran?." Rindou tỏ ra hoài nghi hỏi.

      "Không có gì, Ai đang nhập viện, tối nay anh sẽ không về đâu. Ở nhà cẩn thận, nhớ khóa cửa." Ran nói.

     "À ừm." Rindou cũng hiểu sơ sơ nội dung của cuộc gọi là gì rồi. Người thương nhập viện, anh ở lại chăm nom.

     Ran đút điện thoại vào túi quần, anh đi theo chiếc băng ca đẩy cô gái kia tới phòng cấp cứu, có vẻ sự tò mò đã thu hút nhiều người đến xem đó là gì. Cô gái kia cứ kêu gào như thú hoang vậy, tứ chi không kiểm soát được mà cào cấu tứ tung. Rồi lại thêm một đống cảnh sát đến đuổi hết những người dòm ngó đi, bọn họ giăng dây, đặt biển báo cấm ra vào, còn có cả vũ khí để ngăn chặn những kẻ xăm nhập bất hợp pháp.

      "Ran." Một tiếng gọi từ phía sau, chẳng ai khác ngoài Ai cả.

     Ran giật mình quay lại, cậu ta thấy Ai đang đứng đối diện mình bên cạnh là thanh truyền nước biển cùng bộ dạng yếu ớt.

      "Sao lại ra đây? Về phòng thôi nào." Ran đỡ lấy nó, cậu ta nhanh chóng đưa Ai về phòng.

     "Chuyện gì đã xảy ra thế?." Nó ngước mặt lên hỏi cậu.

      "Không có gì, mấy cái chuyện tào lao thôi." 

       "Tại sao cảnh sát lại đến vậy? Có gì nguy hiểm à?." Ai lại hỏi.

      "Không có gì cả, giờ thì uống thuốc rồi ngủ đi. Tao sẽ mua ít đồ ăn lên cho mày." Ran đỡ nó nằm xuống giường, cậu đưa thuốc cho nó, đắp chăn cho nó rồi còn xoa xoa trán nó chờ nó ngủ rồi mới đi mua đồ sau.

     Ran vừa mới đi khỏi chưa được bao lâu thì nó liền mở trừng mắt tỉnh dậy. Đồng tử như có thứ gì đó được thêm vào làm cho ánh lên sắc tố đỏ lạ thường, nó nhìn xung quanh một cách xa lạ và như chẳng biết gì đang xảy ra. Ánh mắt nó hướng lên màn hình tv, nơi đang phát ra một tin báo khẩn về một loại vi-rút đã xâm nhập vào một ngôi trường học cấp 3 gần đó. 

       'Một loại vi-rút đã xâm nhập vào trường thông qua thực phẩm tại căn tin. Dấu hiệu đầu tiên của loại vi-rút đó là đồng tử chuyển sang màu đỏ như máu, người nhiễm sẽ trở nên hung hăng, đói khát như động vật hoang dã, ngoài ra thì một số người sẽ lao vào tấn công người khác và khiến họ bị lây nhiễm thông qua vết cắn, cào, cấu ở ngoài da.'

      Nó khẽ cong môi cười như đang dự định làm điều gì đó, con mắt trái lúc nãy từ màu đỏ đang dần chuyển sang màu đen trở lại như cũ.

     Vật nhiễm không xác định TX-01: Ai Watanabe.

     


      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro