6. Touman (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời muốn nói. Do truyện mình viết theo hướng nhẹ nhàng, nên nhiều tình tiết mình sẽ nhẹ hoá mức độ nghiêm trọng phạm tội xuống, do đó, một số nhân vật tính cách có thể sẽ hơi OOC, do độ ác đã giảm xuống. Thế nhé mọi người.

Chìu tà, hoàng hôn dần buông xuống.

Takemichi có chút không tình nguyện mà đèo tên Mikey trên chiếc xe đạp.

Thật không hiểu nổi!! Không phải nên để tên to cao Draken chở cho rồi sao!!

Tên này trông có vẻ nhàn nhã và đắc chí khi thoải mái ngồi trên yên sau xe cậu nhỉ!!

Takemichi vừa đạp hồng hộc vừa buồn bực nghĩ trong đầu.

Bất quá, chuyện hôm nay cũng làm cho cậu có chút đổi mới suy nghĩ về hắn. Có vẻ tên này cũng không quá đỗi xấu xa nhỉ.

"Tại sao mày lại chú ý tới tao?" Cậu nhịn không được nói lên thắc mắc trong lòng.

".........Thật là một câu hỏi ngu ngốc." Mikey đáp lại

Cái thái độ gì chứ, tên này!

Cứ tưởng tên đó không trả lời, không ngờ im lặng một hồi hắn lại nói:

"Tao có một người anh trai hơn mười tuổi, và đã chết rồi."

Chân đạp xe khẽ khựng lại một chút. Takemichi trong lòng nao nao. Là đang nhắc tới Shin sao?

Không để ý thấy Takemichi có chút khác thường, Mikey tiếp tục kể ra:

"Anh ấy luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu. Một người liều lĩnh."

"Ừm..nghe có vẻ ngầu nhỉ" Takemichi nhìn xuống mặt đá trên cổ,  khoé miệng không nhịn được mỉm cười, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

"Takemichi, mày giống anh ấy lắm." Mikey mỉm cười nói.

"Hả?? Tao không ng(ốc)...ách... ngầu như vậy đâu. Không giống một chút nào."

"Haha... cũng phải, Takemitchy có vẻ lạnh lùng hơn"

"Này, ý mày là sao chứ!! Kể cho tao thêm về anh trai mày đi."

"Mày có vẻ hứng thú với chuyện của anh ấy hơn là tao nhỉ?" Mikey làm bộ không hài lòng nói.

Hắn đã bị cậu thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt, trông thật yếu ớt nhưng lại cũng thật mạnh mẽ, một người hắn chưa từng gặp trước đó nhưng lại có những lúc làm hắn có cảm giác quen thuộc.

Rõ ràng vào trận đấu hoàn toàn yếu thế trước Kiyomasa, nhưng ánh mắt thì lại không hề như vậy. Tất cả đều làm hắn tò mò và muốn biết nhiều hơn về cậu.

(Shin đã ở cùng Takemichi 2 năm, nên ít nhiều Takemichi cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít, đây là lí do Mikey cảm thấy quen thuộc)

Hắn nhìn Takemichi đang đèo hắn phía trước, cậu thiếu niên nhỏ nhắn nhưng dường như cất giấu rất nhiều bí mật trong đó.

Nhìn nhìn, ma xui quỷ khiến, hai tay hắn không tự chủ nắm vào vòng eo của Takemichi. Cách lớp áo sơ mi trắng, trên tay hắn vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại.

"Eo mày nhỏ thật đó, mày có thật là con trai không đấy." Mikey thì thào

" Mày làm gì đó, Manjirou!!!"

Cảm giác nhồn nhột làm Takemichi cong eo lại, tay cậu vỗ mạnh vào bàn tay đang mơn trớn trên eo mình.

Mikey rụt tay lại, tuy vẫn còn hơi lưu luyến cảm xúc đó.

"Thật lâu mới có người gọi tao bằng cái tên Manjirou đấy, Takemitchy" Mikey cười nhẹ.

"... Vậy sao? Thế có ổn không khi tạo gọi mày như vậy?" Takemichi lúng túng hỏi.

Shin cũng gọi Mikey bằng Manjirou, nên vô tình cậu cũng dùng nó để gọi hắn ta.

"Ahhh. Rất ổn đấy chứ. Hãy cứ gọi tao bằng Manjirou nhé, Takemitchy"-  Mikey cười tít mắt nói, hai mắt cũng không tự giác dịu dàng hơn.

Đang nói, cả 3 rốt cuộc cũng đạp xe tới bờ sông.

Đứng trên thảm cỏ, nhìn về con sông, đối diện là những toà nhà cao tầng.

Khung cảnh có vẻ yên bình, lãng mạn, sẽ là vậy nếu như không phải có vài hồn ma đang lang thang xung quanh.

Coi như không thấy, cậu chuyển sự chú ý về Mikey và Draken.

Mikey và Draken đang nói về thời đại bất lương, và họ muốn tạo nên một kỉ nguyên cho bất lương. Thậm chí, có vẻ như họ còn muốn cậu sẽ là một phần trong đó.

"Nghĩ về nó nhé, Takemichi" Draken để lại cậu nói rồi cùng Mikey rời đi trước.

Trước đó, Mikey cũng đã trả lại mắt kính cho cậu.

Thật điên rồ. Những con người điên rồ với mong muốn điên rồ.

Có thật đây là suy nghĩ của những thiếu niên 15 tuổi? Họ cũng chỉ hơn cậu một tuổi mà thôi nhưng dã vọng thì lớn hơn rất nhiều.

Cậu thì chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi.

"Bất lương" . Khi còn thơ ấu, cậu cũng đã từng mơ ước trở thành như vậy.

Nhưng những khúc chiết trong cuộc sống đã làm cậu nhận rõ được, tuy ngầu là thế, nhưng cũng có không ít kẻ bất lương đã đem lại sợ hãi và đau khổ cho những người bình thường khác.

Cậu, cũng chỉ phù hợp một cuộc sống bình thường mà thôi.

Chỉ là, tên đó, nếu mong muốn của hắn là như vậy, thì tỉ lệ gặp nguy hiểm không phải sẽ rất cao sao?

Nhớ tới việc Shin từng lập nên cái băng được gọi là số một gì đó.

Đừng nói với cậu là do bị ảnh hưởng từ người anh nên mới có theo đuổi to lớn như vậy?

Shin à, thật là tự làm bậy, không thể sống.

Thở dài trong lòng, cứ nghĩ đến mớ rắc rối của nhà Sano này cậu lại thấy đau đầu.

Trên đường đi về, Takemichi cảm giác có ánh mắt sau lưng.

Cậu bất ngờ xoay người lại, chỉ kịp thấy một bóng dáng xẹt ngang qua.

Takemichi cứng người. Hẳn là cậu đã nhìn nhầm. Chắc chắn không thể nào là kẻ đó được.

Nghĩ vậy, bước chân không tự giác đi nhanh hơn. Một hồi sau, cảm giác không còn ánh mắt sau lưng nữa mới khiến cậu thả chậm chân lại.

Thở một hơi dài ra, trên khuôn mặt không giấu được sự bất an. Mong chỉ là do cậu nhìn nhầm.

Dọc đường về, cậu ghé mua đồ ăn tối. Dù gì hôm nay cậu về trễ nên cũng không nấu ăn kịp.

Khi đi ngang qua công viên, cậu thấy có một người lang thang đang nằm co ro trên ghế.

Takemichi nhìn qua rồi tiếp tục đi. Cậu đi được vài bước, rốt cuộc cũng quay về nơi đó.

Không phải cậu bao đồng, chỉ là người này, cả ngoài đều toát ra một cổ tuyệt vọng điên cuồng, cứ như trên đời không còn gì để lưu luyến nữa. Điều này khiến câụ không nhịn được mà phải quay lại.

Cậu lúc này cũng nhìn rõ đối phương hơn. Tóc bạc, da ngâm, trên mặt đầy râu ria, hai mắt cũng thâm quầng.

Để túi đồ ăn trước mặt ông chú râu ria xồm xoàm này, cậu nhẹ nhàng nói

" Chú à, tôi không biết chú đã trải qua những gì, nhưng hãy cứ đi về phía trước, đừng bỏ cuộc nhé. Đây là ít đồ ăn, chú ăn tạm"

Nói xong, thấy đối phương không chút động tĩnh, chỉ dùng đôi mắt vô hồn nhìn cậu.

Bất đắc dĩ, cậu để lại túi đồ ăn rồi rời đi. Đối với cậu đây cũng chỉ là một việc nhỏ nên cậu cũng không quá để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro