3. Nhớ lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ ra mọi chuyện sao? Takemichi hốt hoảng nghĩ. Cậu không khỏi nhớ tới lần đầu một người một ma gặp nhau.

Đó là vào một buổi tối gần hai năm trước.

Hôm ấy, sau khi cậu vừa bị bắt nạt xong, do không muốn để bà lo lắng khi thấy mặt mũi bầm dập của mình, thay vì về nhà, cậu đã nói dối là ở lại nhà bạn một đêm.

Takemichi lang thang ở ngoài đường một hồi mới trốn vào một căn nhà trống, nơi từng là một cửa hàng xe mô tô.

Trong cửa hàng bỏ hoang không một bóng người đó, cậu thui thủi cuộn người lại ngồi một mình, tự gặm nhấm vết thương.

Chợt, cậu thấy sau lưng lạnh lẽo, tấm lưng cậu cứng lại. Không phải đâu, cậu không xui xẻo vậy chứ, trốn tối đây thì lại gặp hồn ma sao.

Nếu là bình thường, Takemichi sẽ không ngu ngốc đi đến nơi vắng vẻ vào buổi tối như vậy. Vì xác suất gặp được các hồn ma, thậm chí là ác linh rất cao.

Chỉ là hôm nay sự việc xảy ra có chút quá mức chịu đựng với cậu, nên cậu chỉ muốn ở một mình, ma xui quỷ khiến sao lại chọn đúng nơi này.

Gắng coi như không biết gì, cậu đứng dậy đang muốn rời đi, thì hồn ma sau lưng cậu bất thình lình bay tới trước mặt cậu, như đang muốn hù doạ.

Takemichi nắm chặt tay mới ngăn không cho bản thân theo quán tính đấm vào khuôn mặt trước mắt, sắc mặt cậu có hơi biến đổi.

Hồn ma vừa xuất hiện là một thanh niên với mái tóc đen, trên đầu chảy đầy máu. Có vẻ là một tên chết trẻ.

Nhìn cách chết của đối phương, khả năng chết oan là rất cao, suy ra khả năng là ác linh cũng rất cao. Cậu phải nhanh chóng rời đi mới được.

Không như ý muốn, Takemichi chạy ra tới ngoài cửa thì cửa bỗng đóng sầm lại, cậu muốn đập cửa ra ngoài nhưng không thành công.

Takemichi quay người lại, thấy ác linh đó đang tiến về cậu.

Cậu mím chặt môi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, có khi nào cậu sẽ kết thúc cuộc đời cậu ở đây không nhỉ.

Thật là một ngày tồi tệ, hết bị khi dễ rồi giờ lại chuẩn bị bị giết.

Nhắm mắt lại, nhưng đau đớn trong tưởng tượng không ập tới.

Một hồi sau, đôi mắt Takemichi run rấy khẽ mở ra, trước mặt cậu là khuôn mặt đầy máu của ác linh đó, khoảng cách chưa được 1cm.

"Nhóc con, em thấy được anh sao? " Ác linh đó lên tiếng.

"Không...không thấy..." Takemichi run rẩy trả lời.

"Phụt... Nói dối cũng không biết cách, thật đúng là nhóc con."

A? Ác linh này còn lí trí sao, còn nói chuyện bình thường với cậu nữa. Takemichi ánh mắt dại ra nghĩ.

Ác linh đó mỉm cười, nhờ vậy khuôn mặt dính đầy máu đáng sợ đó trông cũng có vẻ hiền lành hơn.

Bị một ác linh chê cười như vậy, Takemichi không khỏi đỏ mặt, chỉ là do cậu quá khẩn trương thôi.

"Cái kia....anh không làm hại tôi chứ?"

"Hửm? Để làm chi chứ? Thật lâu mới có người có thể thấy và trò chuyện với anh. Tại sao anh lại làm hại em chứ"

Ác linh đó nở nụ cười hiền hậu, cứ như ông kẹ đang dụ dỗ trẻ em vậy.

Lấy lại bình tĩnh, thấy đối phương có vẻ cũng không muốn làm hại tới mình, Takemichi cũng to gan hơn.

"Ừm..nếu vậy, anh có thể thả em đi chứ. Em phải đi về nhà rồi."

"KHÔNG ĐƯỢC"

Thấy Takemichi có vẻ hoảng sợ, ác linh đó dịu giọng xuống.

"Anh xin lỗi, anh hơi kích động. Chỉ là anh rất cô đơn, khó khăn lắm mới tìm được người có thể trò chuyện. Anh cũng không thể ra khỏi đây được."

"Và....anh không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng anh có cảm giác rất muốn gần gũi với em. Linh hồn của em có gì đó thu hút anh."

Takemichi nhìn đối phương lộ ra biểu cảm khổ sở, cậu không khỏi mềm lòng. Về việc thu hút, có lẽ là anh ta nói đúng, các hồn ma cũng hay lảng vảng bên cạnh cậu dù cậu cố làm như không thấy chúng.

" Được rồi, nếu anh hứa không làm hại tới em, em sẽ ở lại một chút."

"Thật chứ?"

Cho đến khi Takemichi gật đầu khẳng định, ác linh này mới vui vẻ bay lượn xung quanh cậu.

.....Trông cứ như một con cún size to đang vẫy đuôi vui mừng vậy. -.-

Takemichi ngồi xuống lại, cùng ác linh trò chuyện.

"Vậy....anh không phải là ác linh? Sao anh còn có thể giữ được lí trí?" Takemichi nhịn không được tò mò hỏi.

Những năm qua, kinh nghiệm thực tế cho cậu thấy, thường thì hiếm khi nào có hồn ma còn giữ được lí trí. Các hồn ma bình thường chỉ lặp đi lặp lại tình cảnh trước khi chết. Chỉ khi bị kích động mới trở nên hung dữ

Hoặc các hồn ma chết oan chết uổng, oán niệm nặng thì sẽ trở thành ác linh, mất hết lí trí chỉ tìm cách trả thù.

Cũng có những hồn ma có chấp niệm to lớn, hoặc tâm nguyện chưa hoàn thành mà vấn vương lại trần thế.

" Anh không biết nữa, từ khi có lại nhận thức, anh đã thấy mình ở đây rồi. Mọi người không ai có thể thấy anh, anh cũng không thể ra khỏi đây. Thời gian cứ trôi qua đến khi anh thấy được em."

"Anh cũng không nhớ được gì ngoài cái tên của mình, Shin" - Shin mê mang đáp.

" Việc anh chỉ có thể quanh quẩn ở đây cho thấy anh đã trở thành địa phược linh. Em không quá chắc vì thường nếu là địa phược linh, oán niệm của anh hẳn là rất lớn. Nhưng anh thì không có, còn nếu là có chấp niệm thì anh lại không nhớ được gì. Nếu tâm nguyện của anh không được hoàn thành mà cứ vậy thì rồi anh cũng sẽ bị hồn phi phách tán thôi ."

Như muốn trả thù việc bị anh hù doạ lúc nãy, cậu cũng nhân cơ hội hù doạ lại anh.

"Haha, vậy sao, biết sao nhỉ, anh không thể nhớ được gì cả. Nên anh cũng không biết được chấp niệm của mình là gì" Shin gãi đầu cười khổ.

Takemichi nhìn Shin với ánh mắt đồng tình, chẳng những chết trẻ, lại còn trở thành một con ma mất trí nhớ.

Cả hai trò chuyện một lúc lâu, Takemichi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mặc dù ban đầu có bị kinh sợ, nhưng cả hai nói chuyện thật sự rất hợp tính.

Cậu đều quên đi buồn phiền của ngày hôm nay.

"Giờ đã rất trễ rồi đấy, em sẽ về nhà chứ?" - Shin tuy tiếc nuối nhưng anh cũng hiểu một đứa trẻ mười hai tuổi thì không nên rời nhà như vậy.

Takemichi do dự một chút rồi mới kể cậu không muốn về nhà lúc này, ngày mai khi các vết thương đỡ hơn cậu sẽ về.

Shin nhìn Takemichi, ánh mắt không che giấu được sự vui sướng.

"Vậy em nghỉ tạm ở đây đi, tối nay anh sẽ canh chừng cho em. Sáng mai rồi quay về."

Takemichi gật gật đầu, đứng dậy đang muốn đi tới sofa Shin chỉ cho cậu để nghỉ ngơi thì chân bị vướng vào một mảnh vỡ và bị vấp té.

"Aw.."

Đau quá, cậu ngồi dậy, phần đầu gối bị trầy xước hơi rướm máu.

Shin khẩn trương bay lại gần, dù biết không chạm được vào cậu nhưng vẫn theo quán tính muốn đụng vào vết thương để kiểm tra.

Takemichi xua tay bảo cậu không sao, ánh mắt chợt hoa lên, cậu chớp chớp mắt, là cậu nhìn lầm sao.

Vừa nãy, cậu cảm thấy phần tay của Shin khi chạm vào vết thương cậu, đã hút đi máu rỉ trên vết thương.

Quả nhiên là cậu đang mệt rồi, xem ra phải nghỉ ngơi thôi.

Nằm trên sofa, thấy Shin đang cười hì hì nhìn cậu, trong lòng không khỏi có cảm giác an tâm, cậu mỉm cười lại rồi vào giấc ngủ.

-----------
Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh dậy, cậu hiếm khi ngủ ngon thế này, hẳn vì có người canh chừng để cậu yên tâm ngủ đi.

Shin thì đang lơ lửng chống cằm nhìn cậu,anh thấy cậu tỉnh mới mỉm cười nói:

"Chào buổi sáng, Michi-chan~"

" Hể? Cái tên gì vậy chứ?"

"Haha, không phải rất dễ thương sao, giống như em vậy"

"Không hề!!!' Takemichi trợn tròn mắt nói.

"Hahahaha....mà, cũng tới lúc em phải về rồi nhỉ" Shin có hơi buồn nói.

Không khí bỗng trùng xuống.

"...Ừm, em sẽ ghé thăm anh."

Shin đưa cậu ra trước cửa, anh chỉ tới được đến đây.

"Hứa là nhớ ghé thăm anh đấy"

Thấy cậu bé trước mặt, chỉ cách một bước lại là hai thế khác nhau. Anh chỉ mãi bị vây hãm ở đây đến hồn phi phách tán. Cậu bé kia thì vẫn có tương lai rạng ngời trước mắt.

Anh nhịn không được muốn đưa tay sờ đầu cậu, dù biết nếu vượt qua ranh giới, linh hồn mình cũng sẽ chịu đau đớn. Chỉ là, coi như chơi ngu một hồi vậy.

Shin không do dự nữa mà đưa tay như muốn sờ đầu Takemichi.

"Ể........" Shin hét toáng lên.

"Này...này...này....sao có thể?"

Nhìn tay mình, Shin không tin được, không có cảm giác đau đớn nào cả. Mắt anh bỗng sáng rực lên.

Có khi nào.

Anh giơ thêm môt tay ra ngoài cửa, không đau, cứ thế, chân trái, rồi lại chân phải, đến khi cả người thoát ra khỏi cửa hàng. Anh vẫn không dám tin là thật.

Shin im lặng một hồi, rồi bật cười lớn lên. Vậy là anh đã có thể rời khỏi cái nhà giam chết tiệt này rồi.

Vui mừng không kiềm được, anh bay lượn khắp nơi, vừa bay được vài m thì anh bị một cỗ lực lượng kéo về lại phía Takemichi.

Shin lòm khòm bò dậy, anh ngại ngùng giải thích với Takemichi do luôn bị nhốt nên hơi phấn khích một chút.

Thấy Shin thử vài lần đều bị kéo về, nhớ lại chuyện tối qua, Takemichi đành nói

"Cái kia....hình như là do anh chỉ có thể di chuyến xung quanh em thôi."

Sau một hồi thí nghiệm, đã chứng thực suy đoán của cậu là đúng.

Kế tiếp đó là Shin không ngừng nài nỉ, dụ dỗ để có thể đi theo cậu. Anh ta thậm chí còn nói anh ta rất mạnh, có thể bảo vệ cậu khỏi các hồn ma nữa chứ.

Và cậu khi ấy lại ngây ngốc tin, cho nên chớp mắt cả hai đã ở cùng nhau gần hai năm.

Takemichi nhất thời nhẹ dạ nên đã rước tên này về. Đã vậy, sau này mới lòi ra đối phương là một tên nghiện thuốc lá và coca, lúc nào cũng bắt cậu cúng cho anh ta đã cơn thèm.

Trong suốt thời gian này, năng lực của cậu vẫn ngày càng mạnh, và Shin cũng được hưởng lợi không ít, phạm vi anh ta hoạt động được cũng ngày rộng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro