Ngày tháng vô trại 2: Làm việc 'với mẹ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với 4 con báo ở tập trước. Sau một đêm say giấc nồng, cả đám bị tiếng loa của chị quản giáo gọi dậy. Tụi nó không thích chút nào. Kiểu gì cả bọn cũng bị đưa đi làm việc công ích cho xem!

R- Aaaa...... Tao muốn về!!!

I- Mình mày muốn chắc!

Rd- Chịu đi! Hạn ra trại là 2 năm đấy!

K- Có mấy tháng đã gục! GÀ! :))

I- ....... Ai đó trả Kaku ngày xưa của tao đi! ;-;

R- Tại mày dạy hư nó đấy!

I- Tao không có!

Cả đám nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ào ào chạy ra canteen. Cơm tù ăn cũng không tệ nhưng chủ yếu là bọn này quá kén ăn. Lưỡng lự nửa tiếng cuối cùng khay đồ ăn của cả đám toàn thịt là thịt. Có mỗi bé ngoan Kakucho chọn thêm món salad sốt tartar.

K- Khiếp! Mẹ mà biết tụi bây ăn như này là tụi bây tới công chuyện!

R- Mày không nói, bọn tao không nói, sao mẹ biết được!

K- Rồi mày nghĩ tao có nói không? :))

All- ......

Rd- Mày sẽ không nói cho mẹ đúng không Kakucho?

K- Không hứa được!

R- Izana! Hầu cận của mày, mày sai nó đi!

I- Mày không nói cho mẹ đâu đúng không Kakucho?

K- ........ Tuần sau sẽ rõ!

Cả đám nhanh chóng tống hết đống đồ ăn vào mồm sau đó chạy đến khu tập trung.

Giữa sân tập trung toàn là những tên cao lớn, xăm trổ đầy mình lại lọt vào 4 đứa bé chưa mọc hết lông. Nhưng đã vào trại đều là những người không bình thường. 4 đứa trẻ đó vừa vào được 1 tuần liền nắm trùm toàn trại cải tạo. Một tháng đánh gãy tay lão quản giáo lộng quyền. Đến tháng thứ 2 liền hành động như những đứa trẻ ngoan chăm học hỏi. Nhưng chỉ có những tù nhân trong đây mới biết khi màn đêm buông xuống, là khi những con quái vật được tháo xích.

Đêm đến, chúng trộm chìa khóa buồng giam rồi lẻn ra ngoài. Nhanh tay sao chép thêm một cái nữa. Cứ như vậy trại giam của chúng chỉ như chỗ nghỉ chân chứ không hoàn toàn giam cầm chúng được. Skill móc túi là do Kazutora dạy, còn skill bẻ khóa, đánh thuốc bảo vệ, hack hệ thống camera là do một tay Yuki chỉ bảo. Thuốc thì bọn nó thủ sẵn trước khi vô trại rồi nên cứ thư thả mà dùng.

Ran lười biếng ngáp dài, nó là đứa kém tinh thần nhất bọn, chỉ mong có một ngày nó được nằm ngủ nướng đến trưa.

- Hôm nay chúng ta được một số tiệm bánh cho phép sử dụng. Tất nhiên chúng tôi sẽ cho các cậu bốc thăm chọn đội nhưng tôi sẽ phát danh sách các tiệm bánh trước đã!

Giọng của chị quản giáo đều đều rành mạch. Chị ấy là người duy nhất mà cả đám không dám đụng vào. Thì là vì sau khi đánh gãy tay lão quản giáo cũ, mẹ Yona của chúng đưa chị này vào để giám sát chúng. Chỉ cần là người của mẹ liền không bình thường a!

I- Ê tên tiệm này trông quen quen mày!

R- Quen gì! Có quen tao cũng không muốn đi đâu!

Rd- Anh chắc không?

R- Tao chắc choắn! ÙvÚ

K- Tiệm của mẹ đó!

Tam quan của Ran sụp đổ. Vô tiệm mẹ làm tức là được mẹ cho ăn nha! Có ngu mới không đi!

- Ê nhưng mà bốc thăm ngẫu nhiên đó! Có chắc là tụi mình được vào tiệm mẹ làm không?

Kakucho nêu ra ý kiến khiến cả bọn gục ngã. Rất nhanh, Ran lấy lại vẻ lười biếng vốn có.

Nhưng đời luôn là những cú lừa của Chúa! Chỉ 10 phút sau cả 4 bọn nó và 6 đứa khác được réo tên. Địa điểm, tiệm bánh của mẹ! :)))

R- Ditme tuyệt vời!

I- Tao phải đòi thật nhiều đồ ăn mới được!

Rd- Lần đầu tiên tao yêu cái trại này!

K- Nhưng mình vẫn phải làm việc đúng không? Không muốn làm tụi bây mất hứng đâu nhưng tiệm của mẹ là maid coffee đấy!

Cả đám liền trầm xuống. Không chỉ là hầu gái thôi đâu, mà là hầu gái mèo đấy! Tuy nhân viên nam được bận đồ giống quản gia phương Tây. Nhưng chủ quán là mẹ bọn nó. Tụi nó sẽ không bao giờ biết mẹ tụi nó sẽ làm gì.

Túm quần lại là chuẩn bị vứt tự tôn để mặc váy đi!

15 phút sau, xe chở đội của 4 con báo non đã đỗ trước cửa tiệm. Tiệm bánh 'nhỏ' rộng 30 mét vuông với 5 tầng và một sân sau rộng rãi hiện lên trước mắt bọn trẻ. 6 tên bất lương cấp 3 cấp 4 nhìn thấy cửa tiệm không khỏi xanh mặt. Bọn nó đã từng kéo người đến quấy rối tiệm rồi nhận lại kết cục không mấy tốt đẹp. Bảng hiệu hình đầu mèo đội một cái bánh kem với dòng chữ 'Meomeo Cake' hiện rõ mồn một trước mặt cả đám. Ngay trước cửa tiệm là 2 chị nhân viên mặc đồ hầu gái mèo đứng sẵn chờ mọi người. Trên tinh thần tự nguyện dưới hình thức cưỡng ép thì cả bọn đã bị đẩy vào.

- Chào các em!- Chị nhân viên mỉm cười thân thiện- Chúng tôi hi vọng các em sẽ cải tạo tốt, và nhớ! Đừng có gây bất cứ rắc rối nào cho cửa hàng!

Câu cuối của chị rất ngọt ngào và điềm tĩnh nhưng 4 con báo non lại cảm nhận được một sát khí quen thuộc. Giống hệt sát khí của Yuki khi nàng tức giận.

Chị nhân viên đưa cả 10 người vào khu vực giành riêng cho nhân viên. Tại đây, họ bắt gặp một vài anh-chị đang đứng tấn với cái bát đặt trên đầu. Chị nhân viên giải thích:

- Họ đang bị phạt vì gây rối! Thường chỉ có 15 phút thôi nhưng rơi cái bát một lần là tăng 10 phút!

Bọn nhóc khẽ rùng mình. Đây là hình phạt mà bọn nó phải nhận khi không ngoan nha! Ở nhà ăn không ít hành từ mẹ Yuki của bọn nó đâu!

- Chị sẽ giải thích về luật ở đây. Thứ nhất, khách hàng là món quà của thượng đế, các em phải chiều lòng khách hàng. Thứ hai, không có việc liên quan thì tuyệt đối tránh xa nhà bếp, chúng tôi không muốn ai bị thương đâu! Thứ ba, những thành phần gây rối cho tiệm bánh....- Chị nhân viên ngừng một chút rồi liếc đôi mắt sắc lẹm vào cả đám- Đánh! Kể cả có là khách chúng tôi cũng không ngại đuổi!

- Vậy như thế nào mới là gây rối ạ?- Bé ngoan Kakucho giơ tay hỏi.

- Câu hỏi hay lắm! Những thành phần gây rối chúng tôi chia ra làm 3 cấp độ ứng với 3 đối tượng. Cấp độ thứ nhất là nhẹ, thường là nhân viên nếu như vô tình hay cố ý làm khách phật lòng hoặc không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sẽ phạt đứng tấn như kia. Cấp thứ hai là trung bình, đa phần là những kẻ vô công rồi nghề đến phá quán. Bọn chúng sẽ bị đánh đuổi nhanh nhất có thể. Cấp cuối cùng là nặng nhất! Đó là những tên biến thái đến gọi nước rồi sàm sỡ nhân viên của quán. Với những trường hợp như này, việc đầu tiên chúng tôi làm là tự bảo vệ bản thân, tức là đánh khách đấy! Sau đó để lực lượng chức năng làm việc với tên đó!

- Ồ....

4 đứa trẻ tỏ ra hứng thú mặc cho 6 tên côn đồ còn lại cảm thấy lạnh sống lưng. Đám cấp 3 kia đã từng vi phạm không phải là 2 thì cũng là 1 điều a! Chúng nó chết chắc rồi!

- Tiếp theo, chúng ta sẽ đi thay đồ để không khỏi lỡ khách!

- Vâng!

Cả đám hồ hởi chạy vào phòng thay đồ. Duy chỉ có Izana linh cảm thấy không ổn. Nó tự dưng muốn chạy.

Rất nhanh 8 người đã thay đồ xong xuôi hết cả. Ai ai cũng diện lên bộ trang phục của quản gia phương Tây thời trung cổ. Đầy tao nhã và sang trọng. Nhưng mãi Izana và Ran vẫn chưa ra ngoài. Kakucho bắt đầu mất kiên nhẫn và lo lắng trong khi Rindou như hiểu có vấn đề gì sảy ra.

K- Izana! Sao vẫn chưa ra nữa?

I- Tao không ra đâu!!!

Rd- Anh Ran à!

R- Ditme đéo!!! Có đập chết anh anh cũng đéo ra!!!

K- Izana! Khách hối rồi đấy!

I- Không đâu.....

Rd- Ô hô! Hay anh tính để em vào lôi đầu anh ra? Mẹ mà xuống là anh tới công chuyện!

R- Đéo! Đéo! Đéo! Và đéo! Nam tử hán đại trượng phu, anh mày đéo thể nhục như thế này được!

Rd- Úi giời! Anh bình thường có khác gì con gái đâu! Bận cái váy vào cùng lắm em gọi là Ran-nee thôi! :)

R- Mày bớt nói một câu không ai bảo mày câm đâu Rin!

Trong lúc bọn Haitanies đấu khẩu, Kakucho vẫn miệt mài dỗ Izana ra (dù thằng bé biết Izana đang gặp vấn đề gì).

- Izana à ra ngoài đi!

- Không! Nhục lắm!

- Tao thề tao hứa không cười đâu!

- Tao không quan tâm! Đường đường một đấng nam nhi ai lại mặc váy! (để em xem 'nam nhi' được bao lâu! 😏)

- Má mày lì thật sự!

Kakucho lần đầu tiên trái lệnh mà đạp cửa xông vào. Nó thề là nó chỉ làm bé ngoan nghe lời mẹ thôi! Chứ không phải là nó muốn thấy Izana mặc váy đâu! Nó thề đấy! :))

(Izana= cậu. Kakucho= nó)

Kakucho xông vào quá đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng, chỉ biết nắm vạt váy cố gắng kéo xuống để che đi nhiều nhất có thể. Còn nó thì đứng hình khi nhìn thấy Izana. Cậu mặc một bộ hầu gái màu đỏ trầm ngắn đến giữa đùi cậu khiến cặp đùi săn chắc lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật. Chiếc cài tóc hình tai mèo màu trắng có gắn chuông khiến nó kêu lên mỗi lần cậu cử động. Chiếc đuôi trắng muốt uốn cong nhẹ ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp váy mỏng khiến cậu vô cùng quyến rũ. Có ai dám khẳng định cậu nhóc này mới 13 không?

Bỏ qua trái tim đang không ngừng gào thét vì một lí do mà nó không biết, Kakucho kéo tay Izana lôi ra ngoài. Hơn ai hết, Izana đang cảm thấy vô cùng nhục. Bị 'lộ hàng' trước mặt thằng hầu còn bị nó kéo đi. Hên là có thằng Ran nhục cùng cậu chứ không cậu kiếm ngay cái lỗ để chui vào rồi. Còn Ran thì căn bản sau khi bị Rindou thuyết phục, thằng nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng: 'Nếu bạn không ngại thì người ngại là người đối diện'

Cả 4 đứa trẻ nhận việc rất nhanh tuy Izana vẫn thấy sượng. Nhờ có nhan sắc trời phú của Ran và Izana mà quán đông khách hẳn. Còn Rindou với Kakucho hút khách nhờ vẻ dễ thương và có chút xíu xiu soái ca.

KPI của tiệm bỗng chốc tăng vọt. Một vài tên côn đồ ở tầng trệt để đón khách và nhận đơn. Chúng nó có vẻ không tình nguyện. Nhưng dưới sự giám sát của những người đã đập chúng một trận kêu cha gọi mẹ thì chúng vẫn niềm nở đón khách. Một trong số chúng khá soái nên cũng hút kha khá khách.

Tầng 2 thuộc quyền xử lý của anh em Haitani. Đó là một thư viện nho nhỏ và khá yên tĩnh nhưng có rất nhiều tiểu thuyết hay cho tụi nó giết thời gian.

Tầng 3 là do 2 tên côn đồ phục vụ. Ở đó có rất nhiều mèo nên phiền phức của chúng chắc chỉ là những khách có ý định bắt mèo về thôi. Chung quy khá là nhàn.

Riêng tầng 4 là khó khăn nhất. Kakucho và Izana phải làm phục vụ cho một quán bar mini. Dù được canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có rượu và bia là giới hạn cao nhất nhưng trong đây có đủ loại người. Không ít người vì nghe đến nhan sắc của Izana mà đến.

- Phục vụ!

- Dạ! Quý khách cần gì ạ?- Izana thuần thục chuẩn bị sổ nhỏ và bút để ghi đơn

Người 'khách' mới tới nhìn Izana từ trên xuống dưới khiến cậu khó chịu. Nếu là bình thường thì cậu đã đấm tên này một cái rồi. Nhưng đây là quán của mẹ và cậu không muốn gây chuyện. Mẹ phạt đau lắm!

- Ừm....cho một ly Chivas 12 đỏ! Và số của em!

Nói xong, hắn còn hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Mọe nó, mới ngày đầu đi làm đã vớ phải shotacon! Không nhìn ra cậu là một đứa nhóc 13 tuổi hay sao! Ít ra phải khóa quần lại trước khi ra đường chứ!

(Phổ cập kiến thức cho những ai không biết: Theo luật pháp của nước Nhật thì 13 tuổi có thể quan hệ và 16 tuổi được phép kết hôn)

"Nhn đi Izana! Trang nghiêm đài sen ng ta, đại hùng t ph Thích-ca. Đệ t lng lòng thanh tnh, bàn tay chp búp liên hoa. Cung kính hướng v Điu Ng, dâng li sám nguyn thiết tha..... (Trích: 10-B Sám quy nguyn)"- Izana tâm vừa niệm kinh, vừa cúi nhẹ một cách chuyên nghiệp, nói:

- Cảm ơn quý khách! Đồ uống sẽ được đưa đến nhanh nhất có thể!

Izana rút tay lại rồi nhanh chóng phủi mông rời đi. Những bước chân nhanh đến độ cậu hận không lắp thêm hỏa tiễn.

- Chivas 12 đỏ cho bàn số 45!

Anh bartender nhanh chóng đưa chai whiskey cho Izana. Cậu cũng nhanh tay nhận lấy nó kèm một ly uống rượu.

Chiếc đuôi giả màu trắng muốt cử động qua lại theo bước chân của cậu. Tiếng nhạc át tiếng leng keng vui tai từ chiếc chuông trên cài tóc. Đôi mắt tourmaline xinh đẹp chán nản chớp chớp vài cái khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bị hớp hồn. Mới 13 tuổi mà vậy đấy! Không biết lớn lên cậu còn dụ hoặc đến mức nào nữa!

- Rượu của quý khách ạ!

- Chờ đã! Còn số của em?

- Tôi đang trong thời gian cải tạo nên không dùng điện thoại!

Izana liếc nhìn tên háo sắc đó. Sát khí của cậu như con hổ trắng đầy kiều diễm và nguy hiểm khiến hắn phải dè chừng. Đã vào trại đều là những thành phần nguy hiểm nha!

Nhưng tên này dường như không phát giác ra ẩn ý trong lời nói. Hắn mạnh tay kéo Izana ngồi lên đùi mình, khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim của cậu.

- Nào nào~ Không cho số thì em ngủ với tôi một đêm được không?

- Ditconme đéo! Thả tao ra thằng chó!

- Phục vụ sao lại láo với khách thế kia!

Hắn nhéo mạnh đùi cậu khiến Izana rên thảm một tiếng. Cậu có thể cảm nhận được cái thứ kinh tởm kia cộm lên chọc vào mông mình (gớm quá các nàng ơi! ;-;).

- Ah~ giọng em rên lên thật ngọt đó~!

- Ditme nó!

Izana thụi một cú đau điếng vào cằm tên đó khiến hắn thả cậu ra. Cậu thả bill xuống bàn rồi nhanh chóng chạy đi. Sau này có cơ hội phải dằn mặt một trận!

- Mẹ nó thứ điếm này!

Hắn đập bàn đứng dậy, toan chạy theo Izana. Chai whiskey lắc lư rồi đổ xuống. Dòng rượu đỏ thẫm chảy xuống báo hiệu một buổi đẫm máu.

Izana gục mặt ở quầy bar, Kakucho vừa quay lại với một chút tiền tip liền vỗ vai cậu hỏi nhẹ:

- Sao vậy?

- Chút rắc rối thôi! Aaaaaa tao muốn lên tầng thượng làm!

- Mày bị điên à! Tầng thượng chỉ mở vào mùa hè thôi! Đứa giở người nào lại lên hồ bơi vào mùa đông!?

- Không thì ném tao xuống tầng 3 cũng được! Có nhiều mèo!

- Chịu đi! Tao cũng muốn xuống tầng 2! Yên tĩnh hơn chỗ này nhiều!

Bất ngờ, có một anh nhân viên vỗ vai cậu. Anh chỉ vào một góc nhỏ khá khuất rồi nói:

- Vị khách kia tìm em! Em ra đó coi thử đi!

- Dạ!

Trước khi đi, anh nhân viên đó cúi xuống nói thầm vào tai cậu:

- Có vấn đề! Nếu cần cứ thẳng tay đánh! Không chết là được!

Tác phong tốt lắm! Không hổ danh là người của mẹ!

Kakucho cảm thấy không ổn liền nối bước Izana, âm thầm theo sau. Lí trí của nó mách bảo nếu không phải Izana thì tên đó gặp vấn đề.

Đứng trước tên biến thái mà cậu cố lắm mới không đập chết, Izana lười biếng liếc hắn. Tên này có tật về não à?

- Quý khách cần gì ạ?

- Mẹ nó! Có nhân viên nào như mày không! Chưa nghe qua câu khách hàng là món quà của thượng đế à!

- Nếu quý khách không có vấn đề gì thì xin phép cho tôi quay lại công việc!

Nói rồi Izana toan bước đi nhưng đã bị hắn kéo tay tại. Cổ tay của cậu khá nhỏ nhưng hắn nắm chặt đến nỗi tay cậu muốn gãy ra. Hắn dùng một tay giữ chặt 2 tay cậu, tay còn lại mò xuống cánh mông mềm mịn. Izana rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Giơ chân lên đá không được vì sẽ bị lộ hết. Lên gối triệt giống cũng không xong vì hắn chen cả 2 chân giữa chân cậu. Tay thì bị khóa rồi nên cũng không đấm được.

Hắn liếm mút xương quai xanh của cậu, bàn tay không ngừng sờ mó bên dưới chiếc váy mỏng. Từng trận kinh tởm hành hạ Izana. Cậu thầm nhủ nếu thoát ra được phải chính tay cậu cắt đi cái cần gia tăng dân số của hắn.

Đột nhiên, Kakucho từ đâu phóng ra. Trên tay nó là một chai vang đỏ. Nó đập mạnh chai rượu vào đầu tên biến thái. Dòng nước đỏ thẫm chảy xuống mặt sàn không biết là máu hay rượu. Hắn hét thảm một tiếng rồi buông Izana ra. Chưa để hắn hoàn hồn, Izana với trên bàn một cái khay đập tới tấp vào hắn. Cậu đập phát nào là ăn tiền phát đấy, đốp phát nào là mặt *beep* tóe lửa. Vẫn chưa thỏa mãn, cậu đá liên tiếp vào thứ treo lủng lẳng dưới háng của hắn. Kakucho góp vui bằng cách nhét giẻ vào mồm hắn để hắn không la lên. Quả là bé ngoan!

Tên biến thái khóc không ra nước mắt. Cơ thể hắn bủn rủn ngã xuống, đau đến mức không di chuyển được. Hắn chọn một chỗ khuất người qua lại để dễ bề 'xử lý' Izana. Nhưng hắn đâu ngờ nó lại khiến hắn rơi vào hố cát lún giữa rừng sâu vắng người. Tự bóp dé bản thân quả là không sai!

- Kakucho! Đi gọi anh hay chị nào đấy lôi tên này đi!

- ....

- Kakucho?

Kakucho nhanh chóng ép Izana vào tường, đôi mắt dị sắc vốn dĩ ôn nhu nhưng giờ lại phủ một tầng tức giận. Bây giờ mới 18 tháng 12, phải 14 ngày nữa mới qua năm mới và Kakucho được 10 tuổi. Nhưng thế đếch nào nó lại cao bằng cậu rồi! Không! Là nhỉnh hơn một chút chứ!

- Nói, tên đó đã chạm vào những đâu rồi?

Giọng của nó trầm xuống, không nhí nhảnh dễ thương như thường ngày. Ừm...hình như có chút soái? Ấy chết! Izana à cậu nghĩ gì về một đứa trẻ 9 tuổi vậy! Lông còn chưa mọc hết, soái cái gì chứ!

Còn về phần Kakucho. Không hiểu sao nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Nghĩ đến việc tên biến thái kia đụng chạm vào cơ thể Izana khiến nó phát điên lên. Nhưng tại sao lại thế nhỉ? Nó cũng không rõ nữa!

- Tch, không liên quan đến mày!

- Không liên quan?! Mày dám bảo là không liên quan sao! Mày là vua của tao, quan tâm mày là chuyện của tao!

- Chậc, nhiều lúc tao thấy mày già trước tuổi đấy Kakucho!

Dòng đời đưa đẩy khiến đám trẻ này bắt buộc phải trưởng thành sớm. Kakucho vào trại khi chỉ có 9 tuổi. Trước giờ nó luôn được Izana bao bọc trước những thứ xấu xa của xã hội. Đánh nhau, trộm cướp, ma túy, bán dâm. Nó đã được chứng kiến mọi thứ, gặp gỡ mọi loại người. Và nó phải trưởng thành mới bảo vệ được vị vua của nó, Đường Tam Tạng của nó.

- Kệ tao! Tên khốn đó đã làm gì mày rồi? Sờ soạng những đâu rồi?!

- Hắn chỉ sờ một chút thôi! Chưa có làm gì đâu!

- Chỉ sờ thôi sao?! Vậy cái thứ chó má gì đây?!!

Nó kéo cổ áo Izana xuống làm lộ dấu hôn đỏ tím chướng mắt. Tuy lộ không rõ lắm do làn da ngăm đen của cậu nhưng nó vẫn khiến Kakucho khó chịu vô cùng. Nó cũng chả biết tại sao nữa! Izana cau mày nhìn nó, ghé sát mặt nó hỏi dò:

- Sao mày phải tức giận thế? Hay....mày ghen à Kakucho?

- G-gì chứ! Ghen cái gì mà ghen! Tao ghen làm gì!

- Haha, không ghen thì không ghen! Buông tao ra để tao lôi đầu tên kia về cho mẹ!

Kakucho hậm hực thả Izana ra, nó tức tối đạp tên kia một cái rồi rời đi. Ngay lúc đó, cánh cửa bật mạnh ra, một thân ảnh nhỏ bé với mái tóc trắng dài bước vào. Yuki vô cảm liếc đám nhân viên rồi chạy nhanh đến chỗ Izana. Chỗ cậu đứng khá khuất mắt nên đến lúc nàng nhào vào ôm cậu cậu mới để ý.

Y- Izana-chan có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?

I- Con không sao!

K- Xém bị hiếp thôi!

I- Kakucho!

Y- Sao bọn họ lại để trẻ con lên tầng 4 chứ! Bọn nó chán sống à!

Vẫn biểu cảm bất biến nhưng xung quanh Yuki lại lạnh lẽo lạ thường. Nàng quay đầu nhìn Izana, giọng của nàng đã dịu lại nhưng vẫn không giấu nổi sự tức giận trong đó.

- Hai đứa sẽ xuống tầng 3! Chỗ này để mẹ lo!

Chất giọng đều đều, nhẹ nhàng của Yuki khiến cơn giận của cả 2 dịu xuống.

Tại tầng 3, nơi 4 con báo hội tụ. Cả 4 bây giờ chỉ chụm đầu tám phét với nhau.

R- Khiếp! Phải tao là tao cắt- à mà thôi!

Rd- Ê! Tự nhiên tao muốn ném ông Ran lên trển!

R- Ngậm mồm!

I- Kakucho! Nước!

K- Nè!- Thằng nhỏ vừa nói vừa đưa cốc sữa ấm cho Izana

I- Kakucho! Ở đây lạnh...

Nó thở dài rôi ôm vị vua của nó vào lòng mặc cho 3 cặp mắt đang nhìn 2 người với ánh mắt rất không xanh chín.

- Kakucho~ Ở đÂy LạNh~!- Thằng Haitani lớn nhại lại

- Hoi hoi để tao ôm nghen~!- Haitani bé góp vui

Tất nhiên Izana không vừa mắt với hành động của 2 đứa nó tí nào. Cậu liếc hai đứa nó và nở một nụ cười thương mại.

- Về trại hai đứa bây chết với tao!- Izana nói với giọng ngại ngùng.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bọn Haitani.

Kết bài: Toang rồi ông giáo ạ! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro