Chương 54. Kosei của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nhan đề hơi bị lạc quẻ rồi, chả là tác giả đang nghiện "Boku no hero academia " nên nghĩ ra quả nhan đề trẻ trâu này trong lúc khá cao hứng. Ừm, bắt đầu thôi nào.

______________________

Như các bạn đã biết, tôi là thanh niên số hưởng được xuyên đến thế giới mới để lập dàn harem sau khi bị truck kun hun mông ngay lúc đang tập thể dục toàn thân... Bạn thấy đấy, đó là cách tôi đổi đời.

...

Hờ hờ, đùa thôi, hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về năng lực người sói của tôi. Nghe có vẻ ngầu đúng không. Hm, tôi nghĩ bạn sẽ tự cảm nhận điều đó sau khi đọc hết chương này.

Nó bắt đầu năm tôi lên 6.

"Anh yêu, tại sao đến tuổi này rồi mà Aoi chan vẫn không phân biệt được mùi của chúng ta vậy?" Mama Aoi thủ thỉ với ông chồng mình.

Hai người họ đang quấn quýt bên nhau trên ghế sofa. Tôi thì ngồi ngoài hiên chơi bắn bi, mắt xanh tàu lá hững hờ bỏ qua cảnh hường phấn của người già trong phòng khách.

Nói chứ từ khi sống lại tôi chưa được nếm mùi gái thêm lần nào. Ngót mất một năm trời rồi chứ đùa.

"Ha ha, em đừng lo. Aoi là con gái của anh. Đương nhiên trong tương lai sẽ trở thành một người sói mạnh mẽ và xinh đẹp rồi." Bố Aoi phì cười và hôn cái chóc vào vợ mình.

Tôi không thấy nên không biết ổng hôn vào chỗ nào, vậy nên đừng hỏi.

"Nhưng em lo lắm, tại em là người thường, ngộ nhỡ em là nguyên nhân khiến Aoi chan yếu đi sao?" Mama Aoi nũng nịu với chồng mình.

Má ơi, một thằng bị đóng mạng nhện cả năm nay như tôi ngày nào cũng phải nhìn đôi vợ chồng son này tình tứ với nhau, thấy tổn thương ghê gớm.

"Đừng lo Kaya, con chúng ta sẽ là người sói mạnh nhất."

"Ứ ừ, thương nè♡"

Tôi đã chai lì cảm xúc rồi.

-----

Hồi đầu nghe họ bàn chuyện này với nhau. Tôi còn tưởng hai người họ bị hội chứng sau khi coi phim "Chạng vạng " quá 180 phút một ngày. Hoặc là bị Chuunibyou giai đoạn cuối, kiểu vậy. Cho tới hồi tôi chứng kiến baba Aoi hóa sói mới tin. Nhớ hồi đấy, khi đôi con ngươi xanh cỏ đối diện với hình dáng uy hùng của bố Aoi trong dạng sói. Trong mắt tôi lúc đó, ông ấy là một con sói xám cực ngầu trong cái quần đùi Hello kitty. Tôi đã háo hức chạy vào tủ lạnh lấy cây xúc xích bự nhất ra, tay xoa đầu âu yếm và bảo "Kiki cưng, giờ mày là con tao nha."

Nhớ lại thấy xấu hổ ghê. Cũng hay lúc đó tôi nói câu đó bằng tiếng Việt. Chứ không thì bố Aoi sẽ cạp đầu tôi tại chỗ luôn chứ đùa.

Nói chứ khi hay tin mình là truyền nhân của giống loài khác cũng khoái lắm. Cái cảm giác như mình là nhân vật hư cấu trong truyện tranh ấy.

-----

"Aoi, hôm nay baba sẽ dạy cho con những khả năng kì diệu của loài sói."

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn bố Aoi, mặt hiện ra một ra ngàn chấm hỏi. Thiếu điều chỉ muốn thốt lên rằng "Con có thể à?"

"Đúng vậy, con có thể!"

Bố đọc được suy nghĩ của con à?

"Ừ, chỉ khi bố nhìn vào mắt con."

Vãi? Khả năng gì đỉnh cao vậy? Sao hồi giờ tôi không phát hiện ra nhở?

"Ha ha, rồi con cũng làm được thôi."

Tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai đi làm chủ sòng bài của mình đây. Chẹp chẹp, không tệ chút nào.

"Ấy, đó không phải năng lực để làm chuyện xấu đâu con yêu. Con chỉ có thể dùng nó với người mình yêu thôi." Bố Aoi vỗ vai tôi.

Gì mà nghe hạn chế dữ vậy. Đối với một thằng ăn chơi như tôi thì năng lực kiểu đó là thứ không cần thiết nhất. Nhưng nghe lời bố Aoi, tôi bắt đầu ngồi thiền để luyện tập năng lực. Mất tận hai năm trời để sử dụng được nó. Cho đến hiện tại thì chỉ có ba người là tôi đọc được suy nghĩ. Là ba má Aoi và cô hàng xóm Haitani Yuri. Thu hoạch ít vl.

Bố Aoi cũng dạy cho tôi nhiều thứ khác lắm. Như là cách nhìn trong bóng đêm, phân biệt mùi hương, đánh hơi từ khoảng cách xa, khả năng nghe, nhận biết chất độc...vv... Nói chung là những khả năng cơ bản của loài sói. Nó chỉ là năng lực đại trà của giống loài thôi cơ mà....

Nói sao nhỉ, tôi gần như chả làm được gì cả. Tôi không thể nghe hay ngửi quá xa. Trong bóng tối thì như bị mù. Dù cảm giác mũi mình thính gấp mấy lần hồi xưa, cơ mà tôi không có khả năng phân biệt mùi hương như bố mình. Nhận biết chất độc lại càng không thể nếu ngay trước mặt là một hỗn hợp mùi. Hồi đó bố Aoi đã nhìn con chó nhà hàng xóm rồi lại lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi nhìn sang tôi. Ý là tôi không bằng con ki ấy, đau lòng ghê.

Những gì tôi có thể làm được là nghe, ngửi và vận động tốt hơn người bình thường phần nào đó. Nếu không cộng thêm khả năng đọc suy nghĩ người thương và biến hình thì tôi chả khác gì người thường cả. Rõ ràng là không được hào quang nam chính độ mà, tiền đồ chả thấy đâu. Coi bộ suy thoái giống nòi là vấn đề của mọi loài rồi ha. Và tôi chính là kết quả sống động của điều đó.

Tôi đã rất buồn và thất vọng, ngay cả khả năng lành vết thương cũng thua xa bố Aoi. Mất nửa tiếng cho một vết cắt nhỏ và một ngày cho vết thương nghiêm trọng. Ờm, túm lại là tôi sẽ không chết ở mức thương tổn của người thường. Tức trong khi người ta có thể sang thế giới bên kia cực kì nhanh khi mất hai lít máu thì tôi vẫn ngáp thêm được vài tiếng nếu được sơ cứu cầm máu đẩy đủ. Ờm, nói cho thô là tôi khó chết hơn người bình thường một chút.

Rồi, đến đây thì mọi người có thêm chút thông tin về tôi rồi ha. Tôi không biết mọi người đã mong đợi điều gì ở tôi nhưng nó chỉ có thế. Sau đây tôi sẽ tóm tắt lại theo một list rất ngắn gọn như sau :

- Nghe, ngửi trên người thường, dưới con ki.

- Khả năng nhìn bình thường.

- Vị giác bình thường nốt.

- Khỏe hơn người thường tầm 2-3 lần.

- Sống dai hơn người thường một chút.

- Đọc được suy nghĩ crush. Hiện tại chưa cần.

- Có thể chuyển giới... lộn biến hình. Được kích hoạt khi nhìn vào mặt trăng. Khả năng này sẽ bị ức chế khi tôi dung nạp rượu.

- Sống dai hơn người thường, nhưng chưa bằng con gián.

- Ngoài ra tôi có thể uống máu động vật để tăng thể lực. Cảm giác nó giống nạp thuốc kích thích vô người ấy. Nhược điểm là tính tình của tôi trở nên hơi thất thường một chút. Và có khả năng sẽ không kiểm soát được một số hành vi.

Rồi, thế thôi, mọi thắc mắc thêm xin liên hệ với tác giả vì tôi muốn kết chương này lắm rồi. Vậy nhé, tạm biệt mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro