Chương 42. Nồi cơm điện và bãi biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội mũ vào." 

Kuroba rất thẳng thừng dí cái nồi cơm điện chuyên dụng dành cho người tham gia giao thông mà ụp vào mái tóc đã vuốt gel của Izana. 

Thiếu niên tóc trắng gửi cho nó cái nhìn khó chịu. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để làm quả đầu này. Giờ tự dưng để hỏng bởi cái nồi cơm to tổ tướng kia thì thật là... 

"Không."

"Phải chấp hành luật lệ giao thông." Kuroba nhấn mạnh. 

"Tại sao phải chấp hành thứ vô nghĩa đó?"

"Vì tao cũng làm, tao nêu gương cho mày."

Mặt Kurokawa Izana hiện lên dòng chữ "Thì kệ mày chứ liên quan đ*o gì đến tao".

Thật ra Kuroba ngứa mắt quả đầu trẻ trâu của Izana nên định tâm muốn phá nó. Có tâm cơ cả đấy. 

"Không."

"Tao cũng phải đội mà, tự dưng mày không đội nhìn sai trái vl."

Cặp mắt tím oải hương hướng vào Kuroba ánh nhìn vô cảm. 'Con nhỏ này cố chấp thật. Hay nó muốn chết.'

"Mày không đội thì tao không lên, vậy đi, bái bai."

Đ*t mẹ! Nội tâm Izana chửi. 

Cậu túm cổ áo đứa con gái mất nết kia lại, thiếu điều chỉ muốn dọng cho một phát rơi hàm. 

"Tao-đội!"

Kuroba giơ ngón cái nhe răng cười, "Tốt lắm người anh em."

Thế là cả hai cùng đội mũ bảo hiểm vào như hai thanh niên nghiêm túc tuân theo luật pháp nước nhà. Mỗi tội... Tốc độ của con xe số do tên bất lương nào kia thì không như vậy. 

Kurokawa gồ ga, đá số đẩy tốc độ xe lên mức max. Cậu làm vậy để trả thù cho vụ mũ bảo hiểm. Nhất định phải khiến con ranh bố láo nào đó phải khóc thét. 

Trái lại với mong đợi của cậu, Kuroba Aoi không hề ngạc nhiên gì mấy về hành động tư thù của anh bạn đầu trắng. Đúng hơn là nó đã lường trước vụ đi xe ẩu thế này rồi. Đã từng trải nghiệm trước đây rồi mà. Chỉ là lần này xe phóng đi nhanh hơn hẳn. 

Kuroba trong lòng nghĩ nếu chẳng hay tông trúng cái gì đó thì không chết cũng què. À không, thật ra vẫn sẽ chết nếu chấn thương bụng, mặt quá nặng. 

"Izana, tao giao tính mạng cho mày!" Kuroba hét lớn lên. 

Cậu bạn da ngăm cay lắm, cay vì nhỏ kia không những không sợ lại còn khích tướng cậu. Biết sao được vì Kuroba kia cũng từng có quá khứ chạy với tốc độ 100 km/h cơ mà. 

Đùa cợt là vậy, tới đoạn đường đông xe thấy Izana vẫn không giảm tốc khiến Kuroba thiết nghĩ anh bạn lái xe đang rất mong muốn sắm một tấm vé du lịch miễn khứ hồi dưới lòng địa ngục. Coi người kia lạng lách rồi đi ngược chiều khiến nó không khỏi ngứa mắt. 

'Thằng này muốn chết thế hả?'

Thế là bàn tay trắng muốt của nữ sinh yêu kiều từ đoạn eo di chuyển lên cổ cậu thanh niên xế lái với ý đồ đe dọa rất rõ ràng. 

"Izana, mày có muốn được mát xa cổ ngay trên đường đua không? 

"Con điên này muốn chết hả!" Izana hét lên khi cảm nhận được áp lực tăng dần đều ở hai bên cổ mình. 

"Giảm tốc hoặc oxy, chọn nhanh."

"Mẹ mày!"

Cuối cùng tốc độ cũng ổn định ở mức 45 km/h. Tuy điên máu nhưng Izana vẫn rất biết điều mà tuân theo mệnh lệnh của Kuroba. Cậu có cảm giác rất sâu sắc nếu không làm theo thì đứa ngồi sau sẽ còn làm những hành động đáng sợ khác nữa. Vụ cưỡng hôn trong nhà xí vẫn còn làm tổn thương tinh thần cậu ghê gớm. 

Lúc này Izana đã ngộ đạo ra một điều: Kuroba Aoi sẽ biến thành con quỷ thực thụ mỗi khi cảm giác tính mạng bị đe doạ. Và khả năng cao nó thiên về phe thích kéo thêm đứa mình ghét chết cùng. 

Sau một tiếng chạy xe như muốn cắm đầu xuống đất gặp thổ địa. Cả hai quyết định dừng chân tại bãi biển. Giờ này sắp sửa vào hè nên nơi này đông phết. Kuroba Aoi đảo mắt một vòng nhìn ngắm các quý cô mặc bikini, ánh mắt trông thỏa mãn thấy rõ. Đúng là không còn tí liêm sỉ nào. 

'Ơ kê ra! Bikini quả là phát minh vĩ đại của nhân loại!'

Trong đầu nó bắt đầu lên ý tưởng sẽ làm chuyến du lịch bảy ngày tại đây. Nó chắc chắn ba má Aoi sẽ đồng ý thôi, nó sẽ đem thành tích học tập đỉnh cao của mình ra dụ. Nó gật đầu hài lòng, tự giác nghĩ sao mà mình lập kế hoạch đỉnh thế. 

Kurokawa Izana đương nhiên không đui đến mức không nhận ra cái đứa bên cạnh mình đang tận hưởng tiên cảnh nơi bãi biển. Ban đầu tính ghé bãi biển cho thoải mái, nào ngờ đâu đoạn nào thấy cũng đông hết. Định bụng sẽ quay xe về thành phố cơ mà... 

"Izana, tại sao mày lại bỏ qua cơ hội tốt như thế để gột rửa tâm hồn? Mày nỡ lòng nào từ chối vẻ đẹp của tạo hóa kia!" Kuroba vừa chỉ tay ra bãi biển đông người vừa thốt lên với khuôn mặt tràn đầy cảm xúc. 

"Đông nghịt thế mà đẹp cái mốc." Anh bạn mè đen chưa hiểu ý đồng bọn đáp lại. 

"Mày chậm tiêu quá! Không thấy thiên đường của cánh mày râu đang ở phía đấy à?" Kuroba nhéo mạnh vào eo cậu. 

"Má!"

Lằng nhằng một lúc, cuối cùng anh tài xế cũng bất đắc dĩ tấp xe vào lề vì chứng rung lắc màng nhĩ. Cậu thật sự bắt đầu cảm thấy hối hận khi dính vào con người kia rồi. Người đâu mà điên một cách khó đoán. 

Biển xanh, nắng ấm, gió mát, sóng vỗ rì rào. Kuroba Aoi chỉ tiếc mỗi không có đồ tắm ở đây. Nó thừa biết nếu cứ vận nguyên đồ nữ sinh mà nhảy thẳng xuống nước thì sẽ bị thiên hạ coi là đầu óc có vấn đề. 

"Không nghĩ tới mày lại háo hức chỉ vì cái nơi đông nghẹt người này." Izana nói với tông giọng vô cảm. 

"Gì? Mày không thích hả?"

"Không."

Kuroba chỉ biết thầm cảm thán về sự nhạt nhẽo của giới trẻ trong lòng. Ở bãi biển thơ mộng và đầy gái xinh trắng trẻo thế này mà không hứng thú thì chắc là thầy chùa rồi. Nó nghĩ thiếu điều thêm bộ cà sa và chuỗi tràng hạt là đủ bộ cho anh bạn Izana. 

Khá may cho Kuroba là Izana không có khả năng đọc suy nghĩ, chứ nếu không thì đã có đứa bị dập mỏ công khai rồi. 

"À a... Ở biển mà không có đồ bơi thì khác nào đi cầu không có vòi xịt." Kuroba vừa ngáp vừa ca thán. Mặc kệ con người bên cạnh đang hướng ánh nhìn kỳ thị về phía mình. 

Thường thì bạn trẻ Kuroba không ngáo như vậy. Có lẽ tại hồi nãy Izana lái xe nhanh quá nên chỉ số thông minh của nó lỡ trượt đi vài phần. Kuroba nghĩ vậy. Nó hay đổ thừa cho hoàn cảnh mỗi khi bản thân lên cơn. Những lúc như vậy hình tượng của nó bay màu sạch sẽ như liêm sỉ hiện giờ vậy. 

"Chán biển thì đi chỗ khác." Izana không đợi người kia hồi đáp mà thẳng tay xách cổ áo lôi đi. 

"Izana này, được như mày thích thật đấy." Kuroba đột nhiên nói khiến cho cậu bạn tóc trắng có chút bất ngờ. 

Cậu quay mặt về phía nó tìm câu trả lời, thì bị nó chen ngang một câu cực kì ngứa gan.

"Da dẻ như mày thì khỏi sợ đen khi đi tắm biển nhỉ."

Bốp! 

Cuối cùng cũng có đứa bị ăn đấm. 

Kurokawa Izana kiểu: Để tao thay thượng đế thanh tẩy mày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro