Chương 35. Đi siêu thị gặp giang hồ kiểu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cùng ngày hôm đó Kuroba Aoi quyết định trở thành thành viên tổ kỷ luật. 

"Ran, tao có chuyện muốn nói với mày."

"Để sau đi, giờ tao bận đi họp rồi."

"Tao sẽ gia nhập tổ kỷ luật."

Thằng khỉ khô tết tóc hai bên dài qua lưng chợt dừng bước. Đoạn nó quay lại cười phá lên. Còn thằng chả em bên cạnh trố mắt ra nhìn tôi như thể nhìn sinh vật lạ. 

Ông đấm mỏ chúng mày giờ. Thái độ thế là thế lào. 

"Đù má! Hôm nay trời sập hay sao mà mày hứng thú với công việc phiền phức đó thế." Thằng tướng lớn cố nín cười và lau giọt nước mắt bên khóe mi. 

"Trước giờ tao không biết mày năng nổ với hoạt động trường lớp như vậy đấy." Thằng Rin bên cạnh rất thản nhiên bồi thêm một câu khịa.

"Mấy thằng này, rốt cuộc thì trong mắt tụi mày tao là thứ gì hả?"

"Đồ vô tâm." 

"Thứ ngửa mặt kệ đời mà sống."

Chứ bây còn đòi hỏi gì ở một đứa con gái hả? 

"Bình thường Ao chan là đứa thấy chết không thèm cứu, đã vậy còn hay phun ra những lời nói đầy sát thương là tổn thương trái tim mong manh của người khác." Thằng Ran trề môi. 

Ủa mày đang tự kể về quá khứ của mình đấy hả. 

"Đã vậy còn keo kiệt bủn xỉn, hay bỏ rơi bạn bè mà hưởng một mình." Tó Rin rất thẳng thắn thêm thắt vào. 

Đây là dịp để chúng mày bóc phốt đấy phỏng. 

"Ha ha, mặc dù vậy nhưng mày vẫn luôn ở cạnh bọn tao."

"Chơi với mày vẫn là vui nhất."

Chúng mày đấm cho đã rồi xoa đấy hả. 

"Ao chan được mấy khi hứng thú với cái gì đó mà ha. Cứ làm những gì mày thích." Thằng Ran quay đầu lại nhếch mép với tôi.

"Có gì cần cứ gọi bọn tao." Rin cười khẩy. 

Sao nghe chúng mày cứ như thể tao đang chuẩn bị tham gia băng đảng vậy.

Cơ mà, tao vui lắm. Nhìn hai thằng bạn nối khố trong bang phục màu đen mõm chó khiến tôi đây bất giác mỉm cười. 

Thật ra tụi mày cũng luôn ở cạnh tao đó giờ mà. Tao sẽ không bỏ rơi hai đứa mày. 

Cơ mà qua ăn chực nhớ rửa chén hộ tao nhé. 

Tôi quay người hướng thẳng vào nhà với ý định lôi xe đạp ra chạy đi chơi phố. Hôm nay là đêm không trăng nên tôi sẽ không đi tập ở clb. Coi như là ngày nghỉ đi ha. 

"Cảm ơn hai đứa, giờ tao đi."

Tự dưng hai ông tướng nhào đến từ phía sau túm lấy người tôi.

"Nguy rồi Ao chan! Có việc cực kỳ khẩn cấp cần đến sự hỗ trợ của mày!" Ran hét lên. Nó không hề để tâm đến thứ âm thanh tần số cao chĩa thẳng vào lỗ tai tội nghiệp của tôi. 

Giết người không gươm giáo. 

"Đúng vậy. Bọn này cần mày giúp ngay lúc này!" Thằng khỉ Rin vừa nói vừa khóa hai tay tôi ra sau lưng. 

Ủa mày nhờ giúp đỡ hay đe doạ tao vậy thằng còi kia. 

"Đ*t m* tụi bây thả ra coi. Có gì thì dùng cái mồm mà nói chứ sao cứ phải động tay động chân vậy?"

Cuối cùng hai đứa nó cũng buông. Đm suýt nữa thì trật khớp rồi, may mà cơ thể tôi dẻo hơn người thường đấy. 

"Rồi, nói đi." Dù sao cũng không phải lần đầu tụi nó nhờ vả. 

Thằng khỉ Ran đột nhiên cười nhăn răng, "Đi siêu thị thôi."

Tôi: ?

-----------

Cuối cùng sau một hồi kì kèo tụi nó cũng thành công lôi cổ tôi đi với lý do khá chính đáng: Rủ rê đi nhậu. 

Hay đấy, tôi không ghét điều đó cơ mà hỏi nhậu với đám nào thì tụi nó bảo là với đám bạn tù thì có hơi... 

Thề luôn, bạn tù của tụi bây thì liên quan quái gì đến tao hả? 

Trong lòng từ chối là vậy nhưng cả người vẫn bị khiêng đi như xách heo. 

-----------

Cơ mà... tụi nó muốn đi siêu thị để làm gì nhở. Nãy giờ quên mất không hỏi. 

Tính ra tôi đã nhìn chằm chằm vào quả cà chua trên tay hơn 2 phút rồi. 

Và… hai đứa kia đâu rồi nhỉ? Nó quăng tôi vào đây rồi xách xe đẩy đi một nẻo. Rồi giờ rốt cuộc thì tụi bây tính làm trò gì vậy hả? 

Kiềm chế thở dài đưa tay lên đỡ trán, tôi tốt nhất nên tìm ra hai đứa kia trước khi thảm họa xảy ra thôi. 

Lặng lẽ rút điện thoại ra bấm gọi cho Ran, 'Số máy không liên lạc được'. Tôi đành chuyển sang gọi cho Rin, 'Số máy nằm ngoài vùng phủ sóng'. 

Rốt cuộc thì hai đứa bay xài điện thoại làm gì vậy?

Mah, đành tự lết thân đi tìm vậy. Ngoại hình hai thằng ranh kia rất nổi bật nên sẽ nhanh mò ra thôi. 

Tôi bỏ quả cà chua bóng loáng lại quầy và bắt đầu đi dạo xung quanh ngó nghiêng tìm kiếm. Đang khi dạo qua quầy thịt tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng cãi nhau. Thằng cao kều sứt môi đầu mào gà đang tranh cãi với tên tóc húi cua mặt sẹo. 

Chả biết sao đi tới đâu cũng gặp đám bất lương. Tôi quyết định rẽ sang tìm lối đi khác vậy. 

Vòng qua quầy trái cây, tôi vô tình bắt gặp một thằng to con tóc đen tết đuôi sam trên ót đang giành quả bưởi với một ông chú. Tôi đành coi như không thấy mà bỏ đi. 

Đến khu vực gia vị và phụ gia, tôi lại gặp thằng bự con khác mặc hẳn cả bang hội đang lựa đồ. Ngay bên cạnh nó là đám đàn em đi cùng xách đồ. 

Trong miệng liên tục niệm chú đuổi tà. Thế quái nào mà cái siêu thị này nhiều giang hồ thế nhỉ. Tôi phải nhanh chóng tìm ra hai thằng kia rồi té khỏi đây thôi. Có gì thì đi mua sắm chỗ khác cũng được. 

Có lẽ do thiếu mồi nhậu nên tụi nó vội vàng quá rồi vứt tôi lại đây. Mah, gì cũng được, trước hết thì nên né mấy tên kia ra kẻo rách việc. 

Nghĩ rồi tôi quẹo qua khu nước giải khát. Ngay khi vừa băng qua quầy sữa tôi suýt nữa thì bay cả hồn vía. Để tôi nói cho mà nghe, cái quy luật vạn vật hấp dẫn thực sự chưa bao giờ tôi thấy nó có tính ứng dụng cao như vậy. Cả cái định lý trái đất tròn nữa. Tôi thề là không thể tin được cái tên nhóc cực kì nguy hiểm đó lại ở đây. 

Izana, thằng ku màu chocolate với quả đầu đối chọi với sắc tố da nó đang lựa nước ngọt ngay gian hàng cách tôi chưa tới 2m. 

Cmn Ran Rin, hai đứa bây ở đâu thì tự túc hạnh phúc đi nha. Bố phải về ngay đây. Thiệt luôn, gặp ai không gặp, lại đụng ngay cái đứa mình từng gây sự và suýt ăn thua sống còn với nó. Có lẽ hôm nay là ngày hạn của tôi rồi, lần sau đi ra đường phải coi lịch trước mới được. 

"Ao chan! Ra là mày ở đây, làm tao tìm từ nãy đến giờ!"

Ôi thứ âm thanh phát ra từ cỗ nghiệp chướng tràn đầy thân quen đó. 

Người ta nói, không sợ kẻ thù mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu. Tôi chưa từng thấy câu này nó đúng vãi nồi cho đến lúc này. 

"Ah, anh tìm thấy Aoi rồi hả? Lần sau đứng im một chỗ hoặc đi theo bọn tao đi. Tự dưng đi lạc làm tìm mất thời gian." Thằng đũy Rin từ đâu chui ra xổ một tràng. 

Xin lỗi quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Cơ mà tôi cởi dép ra phang tụi nó được không? 

Đm tụi bây chạy lung tung mà còn có tư cách nói câu đó hả? 

Mah, dù sao cũng tha thu rồi. Lúc cần không thấy. Giờ đang muốn bỏ thì lại trồi mặt ra. Mẹ tụi bây. 

"Ồ, Ran và Rindou đấy hả?"

"Và, Kuroba Aoi."

Giờ phút này, tôi có thể nghe thấy âm thanh quen thuộc của bản nhạc "khiêng hòm" nổi lên trong đầu mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro