Chương 33. Tôi bị sao đỏ gọi tên này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi đánh giá cuối kỳ một để chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè. Như mọi khi, lớp có mặt đông đủ ngoại trừ một người, khỏi phải nói cũng biết là ai rồi đấy. Nghe bảo hôm nay thằng Ran đi đánh nhau nên không đi thi. Bó tay. 

Thường thì mấy ngày như này ngay cả một đứa lười biếng đến lớp nhất cũng sẽ có mặt để làm bài. Vì mục tiêu lên lớp, đương nhiên rồi. Ấy vậy mà vẫn có vài thành phần cá biệt thích tỏ ra khác biệt để rồi được ăn một chữ o tròn trĩnh. 

Rồi có gì xảy ra thì đừng có ăn vạ với tao nha Ran còi. 

Hm, đối với tôi thì mấy bài kiểm này cũng không có gì quá khó khăn. Trên lớp tập trung ngồi nghe giảng hoặc đọc lại sách là đủ được 95 điểm rồi. Quá dễ dàng. So với chương trình đại học thì còn nhẹ nhàng chán. Ít ra thì ở Nhật không có vụ kiểm tra miệng nên nó nhẹ đi phần nào. 

Tôi học cũng nhàn lắm. Thi thố cũng không có gì khó khăn. Chỉ có mỗi khi thi là thêm công việc che bài lại không cho đứa nào nhìn thôi. 

Này mọi người, chớ có chê bai tôi ích kỷ. Vào ngày này mấy năm trước tôi luôn cho mấy đứa ngồi cạnh chép bài. Mỗi lần làm bài tập giao về xong cũng rất rộng lượng cho đám trong lớp copy hết. Hồi đó tôi rất tự tin bản thân mình là người dễ tính, bạn bè gặp khó khăn thì giúp đỡ thôi. Ôi một tâm hồn ngây thơ và đơn giản đến lạ. 

Nghĩ lại mới thấy mình rảnh thiệt. Bỏ công sức ra cày cuốc các kiểu chỉ để cho mấy ma lười hưởng sái. Nói thật nếu được trở về quá khứ tôi nhất định sẽ vả lệch mặt tôi của ngày đó. Bởi sao, mấy cái đứa chép bài nó không chịu bỏ ra chút sức nào để học. Rõ ràng nếu chán học thì nghỉ mợ đi, hoặc chấp nhận bị điểm kém. Cái đám lười đó, rặt toàn mấy ma rén bị gọi phụ huynh cả, tụi nó học cho có thôi chứ có thích thú gì đâu. Đã vậy cho chép bài xong còn túm tụm nói xấu sau lưng mình. Khi cần nhờ giúp gì thì chạy biến cả lũ. Chà, có lẽ bạn nào từng vào hoàn cảnh như tôi sẽ hiểu ha. 

Đó cũng là một trong những hối tiếc to lớn nhất cuộc đời tôi. Cơ mà điều này cũng giảm nhiều khi tôi thi lên cấp ba vào trường chuyên.

Nãy giờ đếm sương sương cũng ra mấy đứa cố nhìn bài tôi rồi đấy. Đừng mơ, không hiểu chỗ nào thì thi xong hỏi đi. Đây không rảnh chia công sức cho chúng mày hưởng đâu. 

Thi thố xong tôi ôm một tâm trạng khoan khoái đi kiếm mồi ăn trong khi đám bạn cùng lớp đang than vãn với nhau về bài kiểm tra. Tôi đã biết chắc tôi đúng đến đâu rồi nên là khỏi bàn đi. Tôi cũng chẳng rảnh để coi lại mấy phần mình không rõ. Dù sao thì tôi cũng không phải dạng đu thành tích như đám con nhà nòi mà. 

...

"Kuroba san lớp 2-3 phải không?"

"Ừm, có chuyện gì không."

Trước mặt tôi là thành viên tổ kỷ luật. Tôi chắc chắn là mình chưa từng vi phạm bất kỳ nội quy nào trước giờ. Vậy thì người ta đến hỏi thăm vì mục đích gì đây. 

"Có người muốn gặp cậu, cậu có rảnh đi cùng tôi một chút không?"

Vậy là không phải bị bắt ép. Là nhân vật nào muốn gặp tôi mà cử hẳn cả thành viên trong tổ kỷ luật đi tìm tận nơi đây. 

"Có thể cho tôi biết là ai không, và gọi tôi đến làm gì?" Tất nhiên tôi không thích tự dưng bị lôi đi mà không rõ rồi. Trừ phi tụi bây là giáo viên hoặc hội học sinh thì còn có cửa nhé. 

"Ừm, trưởng ban kỷ luật muốn gặp cậu. Vì lý do gì thì tôi không rõ nữa."

Chậc, làm gì thần bí thế không biết. 

"Tốt thôi, giờ đi."

...

Theo chân bạn nữ nọ đến với phòng họp của tổ kỷ luật, tôi xin phép rồi mở cửa bước vào trong. Người ngồi đợi tôi trên ghế sofa đằng kia là trưởng ban kỷ luật Kaito Akita. Anh ta là học sinh năm ba. Tuy nhiên dáng vẻ khá mềm yếu và thư sinh. Đúng kiểu mấy ông đội sao đỏ điển hình luôn. 

"Kuroba san, cảm ơn vì em đã đến." Kaito chào tôi. 

"Chào trưởng ban, tìm tôi có việc gì không?"

"Trước hết em hãy ngồi xuống uống miếng nước đã."

Tôi gật đầu làm theo không phản bác. Nhìn đống bánh quy cùng ly trà thơm trên bàn khiến tôi không khỏi đặt ra suy nghĩ. Cái này là chuẩn bị hối lộ hay nhờ vả gì ha. 

"Ừm..., anh được biết Kuroba san không tham gia bất kì clb nào trước giờ. Không biết là vì điều gì. "

À, cái này tôi cũng nghe hoài rồi. Cô giáo lúc nào cũng nhắc nhở tôi vụ này nhưng cũng chả làm gì được. Vậy nên bả đẩy tôi lên làm lớp trưởng vì lý do đứng top khối, tiện chưa. 

"Vì không hứng thú với cái nào hết. Dù sao thì cũng không ép buộc mà senpai." Tôi hờ hững đáp cùng nâng ly trà lên nhấp. 

"Vậy... Vậy sao? Anh thấy hội học sinh cũng muốn em vào nữa. Em cũng không quan tâm luôn ư?"

"Ừ, hội học sinh không phải gu của tôi."

Thực ra ông đây phải tranh thủ chơi điện tử và check "Hội hóng chuyện vùng Kanto" vào khoảng thời gian sau giờ học nên dẹp hết mấy thứ vớ vẩn không cần thiết luôn đi ha. 

"Vậy..., em có muốn gia nhập tổ kỷ luật không?"

Ủa gì vậy cha nội. Cái hình thức chào mời này cũng quá là kém đi. 

"Tôi đã nói là không muốn tham gia cái nào hết, và tôi cũng bận rộn với công việc lớp trưởng rồi."

"Anh biết em sẽ nói vậy mà ha ha." Anh bạn ta lẽn bẽn xoa đầu. 

Biết rồi còn hỏi làm gì nữa ku. 

"Chà, không phải tự dưng mà anh đề nghị em tham gia tổ kỷ luật. Có lẽ em không để ý nhưng trường chúng ta vốn tập trung rất nhiều học sinh cá biệt. Vì vậy nên công tác quản lý các học sinh trường mình luôn gặp rất nhiều khó khăn ngoài sức tưởng tượng..."

Chà, cái này tôi có thể hiểu. Ông trùm Roppongi ở cùng lớp luôn mà ha. 

"...Công việc này vốn dĩ đã khó khăn, càng ngày mọi thứ càng trở nên ngoài tầm kiểm soát. Các thành viên trong tổ kỷ luật cũng quá mệt mỏi để tiếp tục nên đã nghỉ dần, giờ chỉ còn lác đác một vài người cố cự. Nếu cứ tiếp diễn thì tổ kỷ luật sẽ bị buộc phải giải tán mất."

Thế thì giải tán đi cho khỏe, việc chi phải gồng gánh cho khổ thân. Lại chưa biết chừng mang vạ vào thân nữa. Tôi nói chứ cái tổ sao đỏ này so với đám cá biệt trong trường mong manh như cọng bún vậy. Ngay cả thầy cô còn không dám dây vào lũ đầu gấu mà. 

"Tôi cũng nắm được đôi phần, nếu thế sao anh không đề nghị hội học sinh giúp đỡ?"

"Ừm..., thật ra hội học sinh cũng đã đề nghị giải tán tổ kỷ luật..."

Biết mà, cơ mà nghe vẫn tắc trách vãi. Với cả nếu tổ kỷ luật không còn thì hội học sinh sẽ phải gánh thêm việc quản lý học sinh. Coi như tự rước nợ vào bản thân thôi. 

"...Nhưng chuyện này không thể xảy ra được!" Anh bạn Kaito đột nhiên đập bàn cái rầm. 

Đm hết hồn. 

"Nếu tổ kỷ luật biến mất thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa. Cả cái trường này sẽ loạn lên mất!"

"Nhưng vẫn còn hội học sinh mà phải không?" Tôi nhắc. 

Kaito đột nhiên im lặng rồi nhìn thẳng vào mặt tôi, "Hội học sinh chết tiệt đó sẽ không quan tâm!"

Đù, có điềm rồi nha. 

"Một khi tổ kỷ luật không còn thì nơi này sẽ là địa bàn của đám bất lương. Đến lúc đó thì mọi công sức từ trước tới giờ của tất cả mọi người sẽ đổ sông đổ bể hết."

Chà, coi bộ tình hình còn tồi tệ hơn cả những gì mình nghĩ nữa. Nếu vậy thì vấn đề còn nằm ở cái đám bên hội học sinh nữa. 

"Vậy..., tại sao lại là tôi?" Thề, tôi cũng bó tay. 

Tôi có phải thành phần máu mặt hay tiêu biểu gì đâu ha. Để coi... 

"Như đã nói, không phải tự nhiên mà anh chọn em. Thật ra ai vào tổ kỷ luật cũng được cả. Hầu hết sẽ trên tinh thần tự nguyện..."

Như bên Việt Nam là phải học sinh giỏi hay cán bộ lớp mới được vào đội sao đỏ đấy. 

"Bởi vì em là người duy nhất mà đám học sinh cá biệt không dám làm gì. Anh đã để ý điều đó từ lâu rồi." Hắn nói. 

Chà, không ngoài dự liệu của tôi lắm. 

"Nhưng không phải vấn đề chính nằm ở hệ thống lãnh đạo sao?" Tôi lập tức vặn lại, "Nếu ngay cả hội học sinh cũng đồng ý muốn giải tán tổ kỷ luật thì có thêm tôi vào đi nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả."

Kaito ngập ngừng một hồi lâu rồi nói, "Anh biết, để anh kể em nghe chuyện này…"

Rồi tiếp theo là câu to be cont' quen thuộc đấy à? 

Cơ mà sao tự dưng gay cấn vậy. Không phải đây là thể loại romcom bình thường sao? 

____________________________

Chúc mừng giáng sinh cả nhà nhé. Hôm nay tôi đăng hai chương luôn coi như là món quà nho nhỏ cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro