Chương 25. Hối lộ có đầu tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật tới rồi, như đã hứa, tôi xách xe đạp chạy qua Shibuya rủ hai đứa kia đi chơi.

Bạn hỏi tại sao tôi rảnh thế hả. Câu trả lời đơn giản thôi, muốn cho chót lọt thì cần đi cửa sau. Vâng, tôi đang hối lộ hai đứa kia giữ bí mật cho mình.

Nói chứ giả như là người lạ hoàn toàn đi còn đỡ. Coi như giả nai không quen biết. Ai ngờ đâu một trong hai đứa kia lại là em của khách quen cũ, nghĩ nó đen.

......

Tới rồi đây, võ đường Sano.

Nguyên cái võ đường bự chảng là căn nhà luôn. Coi bộ thằng ku này với ông anh cũng khá phết ấy chứ. Nãy tôi thấy ngôi nhà cách đây vài căn nhìn khá quen. Chủ nhà là Tomoya hay Tomoyo gì đó. Không hiểu sao đứa nhóc đi từ nhà đó ra vừa thấy tôi là sợ chạy mất dạng. Mấy lần như thế rồi chứ không phải lần đầu tiên. Ầy mà kệ đi.

Tôi nhấn chuông rồi chờ người ra thôi.

Kính coong!

Một lát sau hai anh bạn nhỏ xuất hiện với bộ đồ thun khá thoải mái.

"Yo hai đứa. "

"Chào Aoi. " Manjirou nói.

"Yo Aoi san. " Baji vẫy tay.

"Đây, quà của chị cho hai đứa. " tôi đưa cho cả hai gói bánh phèn la và cánh gà rán muối ớt.

Cả hai ngớ ra nhìn tôi rồi cũng nhận lấy. Manjirou tò mò cầm miếng bánh sữa lên ăn trong khi Baji thử món gà nướng. Tôi cảm thấy khá vui khi thấy đôi mắt sáng rực lên của hai đứa.

"Thật ngon! Anh mua ở đâu_ "

"Là chị! " tôi nhanh chóng chặn cái miệng nhanh nhảu của Baji lại.

May cho mày là chỗ này không có người qua lại đấy. Nếu không thì anh cho mày một táng lệch mỏ rồi.

"Ah. Phải rồi... " nó như đã nhận ra liền ngậm miệng lại, một hồi nó liền he hé ra nói, "Nhìn không khác gì tối hôm bữa nhưng giọng nói an....chị cao hơn hẳn. "

"Tất nhiên. " tôi cười nhăn răng, "Vì chị là con gái mà. "

"Đỉnh thật! Aoi san có thể bẻ gãy mọi định lý về giới tính luôn. "

Đm cái thằng này, đã bảo là im mồm mà. Tôi thiết nghĩ chỉ muốn vả cho nó vài cái.

"Ha ha, mấy đứa ăn có vẻ ngon miệng nhỉ. Là chị làm cả đó. " tôi quyết định chuyển chủ đề ngay lập tức. Ngộ nhỡ đứa nào vô tình nghe thấy như thằng Sanzu hôm bữa thì lại khổ.

"Thật sao? Hèn chi vị nó lạ thật. " Baji bốc tiếp miếng khác.

"Và thơm nữa, cảm giác hơi giống dorayaki nhưng lại khá là khác. " Manjirou vừa nhai vừa nói.

"Ừ, gà nướng muối ớt và bánh sữa bò. Món bánh sữa khác dorayaki vì nó không cần thêm nhân kẹp vào, ăn không như vậy là đủ ngon rồi. "

Hai đứa nhóc ồ lên như phát hiện ra chân trời mới.

"Được rồi, ăn xong đi rồi đi nhá hai đứa. "

Chúng nó không hẹn mà gật đầu nhiệt tình bỏ mặc xe ở đó mà ngồi xuống bệ thềm ăn thỏa thích.

Cơ mà có hơi lạ nha, hai đứa nó mỗi đứa một gói ăn riêng vầy luôn không thèm chia nhau. Gu ăn uống gì kì vậy? Ăn có một món thế này thì sao mà đi nhậu được đây mấy ku.

"Ah. Ngon tuyệt cú mèo! "

"Hai đứa thích là tốt rồi. Mai mốt có dịp thì chị nấu nhiều hơn cho. "

"Thật hả! " hai ông tướng cùng lúc xán lại gần tôi với đôi mắt sáng quắc.

"Ừ... Thật. "

"Tuyệt vời! "

Vui dữ vậy hả?

"Aoi cũng là người quen của anh hai mà ha. Vậy giờ chị cũng là bạn em luôn. " Manjirou nói với vẻ mặt hào hứng. Ôi chà, cuối cùng cũng thấy nó cười. Tôi còn tưởng nó bị liệt cơ mặt đấy chứ.

"Aoi san cũng là bạn của em nữa! Em sẽ trở nên mạnh mẽ như Aoi san vậy! "

"Ừ... "

Gì nhiệt tình thế. Sao tôi có cảm giác nó quai quái. Cứ giống như cái hồi làm quen với mấy thằng giang hồ ngày trước là sao ấy nhẩy.

"Giờ thì đi thôi, công viên giải trí nhé. "

"Tuyệt!!! "

Thế là tôi cùng hai anh bạn kia đạp xe dòng dòng trên đường phố Shibuya. Cái nơi đô thị phồn hoa này thích thật đấy. Đâu đâu cũng có quán xá đa dạng.

Đến công viên giải trí, tôi mua vé cho cả ba rồi dắt tụi nó vô. Ha, thường thì tôi chẳng rảnh phí tiền vào mấy thứ giải trí xa xỉ này đâu. Chả là giờ tiền đang đầy túi mới lôi ra xài thôi. Dễ gì.

Vừa vô cổng hai đứa kia đã chọn ngay mấy trò cảm giác mạnh. Phải nói là tôi nể hệ thần kinh của chúng nó thật. Hết tàu lượn siêu tốc rồi đến tháp rơi tự do, đu quay lộn đầu, đu quay dây văng, tàu hải tặc, đĩa quay siêu tốc... Toàn mấy trò dễ gây đau tim cho những con người có tâm hồn mong manh íu đúi.

Chà, mấy đứa nhóc bây giờ toàn lũ thần kinh thép. Toàn chơi mấy trò xoay rơi lăn lộn, ấy thế mà tụi nó trông vẫn ổn phết. Phải như người thường thì não bộ đã thành sinh tố thập cẩm từ lâu.

Tôi thì mấy trò này không thành vấn đề. Thanh niên mà lại. Hồi năm nhất đại học tôi đi chơi mấy trò này hoài. Chỉ có mỗi một thứ bị ảnh hưởng ở đây thôi. Vâng, là hai lỗ tai tội nghiệp của tôi.

Cứ mỗi lần leo lên chiếc ghế nóng của mấy trò thách thức sức chịu đựng của sức trẻ đây là hai lỗ tai của tôi phải chuẩn bị tinh thần cho màn tấn công diện rộng của sóng siêu âm hệ khuếch đại.

Tổ sư nó chứ, mấy mẹ trẻ thích đú đởn ham vui thì không nói làm gì đi. Còn hai ông tướng con đây rõ là đếch sợ gì mà cứ thích hùa theo hét thật to lên. Cái mồm tụi nó hét át cả âm thanh xung quanh luôn ấy. Tôi nói chứ lúc ngồi trên cái tháp rơi tự do đó, não tôi chưa bị sao nhưng lỗ tai thì có rồi. Hai cái màng nhĩ hai bên nó rung lên như có đứa gõ trống ở trong ấy thật là...

Đành chịu thôi, đi chơi mà kêu tém tém lại thì sao mà được. Vì vậy tôi quyết định ngồi xa xa tụi nó một chút, tiếc là...

"Aoi san, ngồi với tụi này đi tự dưng tách nhau ra làm gì vậy. " Baji rất nhanh chóng phát hiện ra tôi đang lủi đi mà túm lại.

"Đúng đó, nếu sợ thì cứ thoải mái nắm tay tụi này. " Manjirou thì nhìn tôi với ánh mắt quan tâm dịu dàng mà vỗ vai.

Hai lỗ tai của tôi kiểu : Cái mồm tụi bây là thứ nguy hiểm nhất ở đây đó.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bị cả hai kéo đi trong nụ cười đau đớn. Hai ông tướng này tính ra khỏe ghê, có khi hơn anh mày đây luôn ấy.

.....

Xong chuyến công du oanh tạc mấy trò cảm giác mạnh cũng là lúc cả ba thấy đói bụng. Tôi dắt tụi nhỏ đi ăn, hai ông tướng này lúc mới vào công viên giải trí còn làm bộ khó xử ngại ngùng các kiểu. Cơ mà giờ thì tụi nó không thèm ái ngại nữa mà bộc lộ hẳn cái bản chất ra.

Hai ông bạn nhí đây đang cãi nhau chí choé về địa điểm ăn uống làm tôi chỉ muốn vác mâm che mặt lại. Tổ cha tụi bây chúng mày lớp 6 lớp 7 cả rồi đấy. Cãi nhau thứ gì mà tầm thường thế không biết? (Ông cũng rứa thôi ông nội)

"Vậy chúng ta đi mua rồi kiếm chỗ mát ngồi ăn đi. " tôi nói.

Cuối cùng cũng chịu im, công nhận tụi trẻ lắm năng lượng ghê. Bụng dạ thì đang kêu to vl ra mà mồm vẫn khỏe như trong trạng thái full pin.

Rồi, chúng tôi cùng mua đồ, chủ yếu là cho hai thằng nhóc kia. Tất nhiên là trả bằng tiền tôi rồi, xong xuôi ba đứa kiếm chỗ bóng cây ngồi ăn. Tôi thoải mái ngồi tận hưởng không khí yên bình trong khi hai đứa kia cầm tờ hướng dẫn bàn với nhau xem chiều nay chơi trò gì. Giờ chỉ còn mấy trò nhẹ nhàng thôi. Cơ mà chắc tụi nó sẽ đi nhà ma đầu tiên.

"Yo em gái, đi chơi một mình hả? "

Chà, cái câu này quen vl, nhưng chắc không phải gọi tôi đâu. Nguyên khu này thiếu gì gái chứ.

"Anh gọi em đó, em gái mặc áo thun đen với quần caro nâu, tóc bím. "

Đù, nghe như tả mình ấy nhỉ. Vừa ngước cửa sổ tâm hồn lên xem thì gặp ngay bốn thằng học sinh cấp hai mặt mũi già như trái cà quá mùa thu hoạch.

Hầy, đi chơi công viên mà cũng gặp ba cái thể loại này. Rõ khổ. Aoi chan à, em thấy giờ em đào hoa chưa, mỗi tội mấy thằng tán em xấu lòi mắt. Lại còn toàn cái đám bất lương không, em nên sẵn sàng cho tương lai làm vợ mafia đi là dừa.

__________________________

Tâm sự chút xíu :))
Thực ra nhân vật chính thuở đầu trong tưởng tượng của tôi cho fic Tokyo revengers là một cô gái. Câu chuyện sẽ kể về một thiếu nữ đáng thương với tính tình đáng mến. Nào ngờ đâu vừa đặt tay xuống viết kịch bản thì lại lòi ra thằng yêu nghiệt Kuroba Aoi. Tâm hồn tha hóa, lại thêm quá khứ đáng vô đồn.

Đây là lần đầu tiên tôi viết nhân vật chính là con trai đấy. Cơ mà vẫn luyến tiếc hình tượng em gái đáng yêu quá nên quyết định để Kuroba lưỡng tính luôn.

Nhớ ngày xưa, cái thời còn đọc shoujo manga và ngôn tình ngọt sủng, tôi đã rất muốn viết một nhân vật nam vừa mạnh mẽ, men lì, sắc xảo, thêm một chút yêu nghiệt và đặc biệt là luôn mặc váy thuỷ thủ đi học. Tôi đã khá hoang mang không biết làm cách nào để men lì và váy thuỷ thủ có thể kết hợp với nhau....
Chà, giờ thì cái mục tiêu đó đã hoàn thành rồi. Nhẹ nhõm ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro