Chương 23. Không chê em nghèo thì đèo em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurokawa Izana trầm lặng trong lòng sau cuộc dạo phố trên xe cùng người anh mình. Tâm trạng cậu trở nên nặng nề trông thấy...

#Vậy thì tốt rồi, anh có thể yên tâm giao lại Hắc Long cho em và Manjirou. #

Nhớ lại lời nói đó mà cậu thấy tức không chịu được. Sano Shinichirou chẳng phải chỉ là anh của cậu thôi ư? Chỉ riêng mình cậu vậy mà tên Manjirou kia lại...

Đang trầm ngâm trong suy nghĩ, Izana đã không để ý đến tiếng chó sủa từ xa vọng đến.

Gâu!

Cả con đường yên tĩnh nhộn hẳn lên bởi hình ảnh rượt đuổi đáng yêu của cô bé tóc bím và chú chó đặc công năng động.

Không hẳn vậy, Kurokawa Izana tò mò ngó ra phía sau thì thấy một đứa nhóc chân không dép đang chạy cật lực như vận động viên điền kinh, ngay sau lưng là con bẹc giê vừa to vừa dữ. Ừa, là cảnh chó dí thôi chứ chả có gì lạ cả.

Izana hãm tốc độ xuống sao cho chạy ngang bằng đứa kia. Chẳng hay không phải vì lòng người sinh ý tốt muốn giúp đỡ, mà là vì thấy nhỏ kia đang gặp nạn nên muốn ngó thử cái mặt của nó coi có ổn không. Nếu không thì cậu sẽ rồ ga chạy vụt đi cho nó hít thêm chút khói bụi cuộc đời. Quá phù hợp cho hoàn cảnh gay cấn này luôn còn gì.

Một chữ thôi : Nghiệp.

Giờ Izana đã ngang hàng tốc độ của nhỏ kia. Ngó mặt sang coi, nó có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu, tóc thắt đuôi sam sau gáy. Có lẽ là con gái. Mặc quần soóc và áo phông trắng in hình chó pug sau lưng. Quả là một combo hợp lý trong hoàn cảnh này.

Izana nghía thấy nhỏ kia, hơi thở khá gấp gáp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Coi bộ khá mệt mỏi cơ mà bộ mặt của nó lại đang rất tận hưởng, không có gì là sợ hãi cả. Nó khiến cậu ngừng não lại hai giây để hoài nghi về chốn nhân sinh.

Kuroba vốn đã chú ý đến cái tên cố tình giảm tốc để chạy ngang bằng mình từ đầu. Nó không biết ở Nhật sẽ ra sao nhưng theo như kinh nghiệm bôn ba giang hồ ngày trước thì mấy tên kiểu này sẽ đột ngột rồ ga chạy đi cho nó hít khói chơi.

Chắc chắn nó không để vụ này xảy ra.

"Yo anh bạn, chiều mát thế này chạy xe vui nhỉ? " Kuroba quay mặt sang nói với người kia.

Izana có chút bất ngờ, 'Nó còn đủ sức nói được nữa? '

"Ra bờ sông làm ly không? "

Izana nhướng mày. Nhưng không để hắn ta kịp trả lời, nó lấy đà nhảy thẳng yên yên sau xe luôn. Khiến cho con xe bị nghiêng ngả đến gần đổ. Izana bị chơi cú bất ngờ, suýt nữa thì bị cạ quả đầu không mũ nón xuống đường nhựa. Khá may sao khả năng lái xe của cậu giờ khá pro nên đã tránh thành công kiếp nạn không mong muốn vừa rồi.

"Tổ cha mày! Muốn chết hả?! " hắn tức giận quát lên. Quả tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch trong sợ hãi cái viễn cảnh vô viện nằm chỉ sau vài ngày ra khỏi trại cải tạo.

Kuroba nhìn anh bạn đằng trước tức đến tím mặt liền cố gắng tìm cách hạ hỏa. Dù là trong lòng nó vẫn đang cười đểu thằng ku này.

"Thì đây là chuyện thường tình mà. Anh hùng cứu mỹ nhân. Không lẽ cậu định bỏ mặc cô gái xinh đẹp đang gặp nguy hiểm đây? "

"Cái đ*o? "

Bây giờ Izana rất sẵn sàng dừng xe lại để đá con nhỏ kia xuống đường cho chó gặm. Tất nhiên điều đó không qua mắt nổi con ngươi màu cần sa kia. Nó nhanh chóng đặt bàn tay mĩ miều của mình lên bàn tay màu milo chuẩn bị bóp thắng gấp kia. Nó rướn người lên thì thào vào tai hắn mà rằng.

"Thôi nào người anh em, lát nữa tôi sẽ trả công mà~ " nó nói với giọng ngọt sớt, bàn tay còn lại không yên phận mà vuốt qua eo người cầm tay lái rồi sờ xuống đến xương mu, "Hay cậu muốn giải tỏa căng thẳng ngay trên xe~♡ "

Cái xe nghiêng một lần nữa suýt đổ nhào.

Đù má, là những gì Izana nghĩ.

Cậu liền vặn ga phóng vèo đi bỏ con chó kia trong bụi. Izana niệm chú trong đầu sẽ đập cho con tâm thần kia tơi bời hoa lá để má nó không nhận ra luôn. Và cậu vặn ga, lên số đi tìm khu vắng người một chút để dễ bề thực hiện công chiện.

Hôm nay tâm trạng Izana đã đủ tồi tệ rồi, lại còn bị con nhỏ ất ơ nào đó chọc vô nữa. Nói hắn đang nổi điên thôi là còn nhẹ nhàng lắm.

.....

Kuroba Aoi.

Lâu rồi không ngồi lên xe máy cảm giác khá lạ. Gió mát thổi vi vu bên tai như cái ôm vĩ đại của mẹ thiên nhiên. Hôm nay tôi mới trúng số độc đắc nên tâm trạng vui lắm. Còn rủ cả ku em Sanzu đi chọc chó cùng nữa, hê hê.

Giờ nghĩ lại mới thấy, tâm trạng tôi có hơi hứng phấn quá đà nên lỡ đem cái bản tính bẩn lầy kia ra sử dụng lại rồi. Lỡ làm phiền người khác rồi ha.

Nghĩ tới mới nhớ hình như mình ngồi trên xe này hơi lâu rồi. Nó tính chở mình đi đâu đây. Tôi không nói rõ là dừng lại ở đâu mà nó cũng không ý kiến gì luôn. Khu đường này ngày càng xa trung tâm thành phố rồi. Bộ tính lôi con gái nhà lành ra bụi chuối dẩy đầm hả ku.

Chà, chỉ là cắt đuôi con chó thôi mà. Ai dè đâu lỡ tay chọc thêm một con nữa....

Tính ra tôi dư sức làm điều đó mà không cần phải mất công đi gây sự với thằng ku lai đê này.

Cơ mà...., nãy giờ thấy nó im im hoài. Thử nghía ra đằng trước thì thấy cơ tay nó đang gồng cứng lên đến độ nổi gân xanh.

Hiểu. Nó đang điên máu.

Chà, được đèo một cô gái xinh đẹp như Aoi chan mà vẫn khó chịu à. Phải xuống nước dỗ nó thôi trước khi chuyện gì đó tồi tệ hơn xảy ra.

Chậc chậc, con trai ngày nay khó ở quá. Coi như hôm nay lỡ chọc tận hai con chó rồi đi.

"Này, em trai, gì căng thẳng thế, muốn đi uống gì đó cho mát không? "

"...."

"Hì hì, vì lúc nãy cậu cứu tôi nên tôi bao, được chưa. Nếu cậu thích tôi sẽ mời cậu đi ăn trưa cùng luôn, chịu không? "

"...."

"Được rồi, xin lỗi vì đã leo lên xe cậu làm cậu suýt té. Lúc đấy kẹt quá nên đành vậy. Tha lỗi cho tôi nhá. "

"...."

Mẹ mày nói gì đi chứ. Để ông mày độc thoại như đồ hâm vậy. Còn làm giá nữa cơ à. Giá ở chợ rẻ òm.

"Nà, đừng nói cậu tính bán tôi cho bọn buôn người nha. Không chơi vầy đâu đó. "

"...."

Định mệnh, nếu không phải mày đang chạy tốc độ cao thì bố đã nhảy mịa xuống rồi.

Sau cùng, chiếc xe mày dừng lại tại khu công nghiệp bỏ hoang nào đó. Tôi không khỏi cảm giác cực kì bất an. Thằng nhóc đầu trắng ngố tàu kia lặng lẽ bước xuống và.

Vụt!

Tôi nhảy liền xuống xe để né cú đấm tốc độ bàn thờ của nó.

Ủa gì dị. Mắc gì hành xử bạo lực thế thằng còi kia?

Nhìn cái bản mặt lừ lừ của nó khiến tôi đây không khỏi lạnh ass. Thằng nhỏ đó hầm hầm tiến lại gần tôi.

"Được rồi người anh em, có gì từ từ nói ch_ " tôi bổ nhào người sang bên để tránh cú đá.

Rầm!

Đm nó tự đạp đổ xe mình luôn. Thằng cha này điên mẹ nó rồi.

"Mày đã chọn sai người để chọc rồi đó. Tao sẽ giết mày. " thằng nhóc vừa nói vừa trợn tròn mắt lên.

Gượm đã nào người anh em. Làm gì căng dữ vậy!

....

Liệu Kuroba Aoi có sống sót và rời khỏi đây, hãy đón xem chương tiếp theo.

Mà nhân tiện, các bạn đọc thử Dandadan đi, hay lắm. Đọc ở Blogtruyen.vn ấy chứ đừng đọc trên nettruyen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro