Chương 14. Mùa dâu đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói tuổi dậy thì chính là bước ngoặc rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ em cả về mặt tâm sinh lý và thể chất. Ở giai đoạn đó, những đứa trẻ sẽ bắt đầu có nhiều thay đổi vượt bậc về mặt thể chất. Ngoài ra còn có một vài biến đổi về xu hướng, thói quen cũng như tính cách... Túm lại là vậy đấy.

Tôi vừa bắt đầu trải qua tuổi dậy thì lần thứ hai đây. Và đau đớn làm sao khi lần này tôi còn phải vượt qua quá trình gian khổ khác mang tên "đến tháng".

Ờm, hồi trước hay nghe các bạn gái than thở và dễ thay đổi tính tình vào mấy ngày này tôi cũng thấy cảm thông lắm. Bởi nghe bảo nó vừa đau vừa phiền phức. Tôi đã phải ở bên chăm bẵm cho các em người yêu rất kĩ càng. Có nhiều em còn bị cả tuần trời luôn cơ, tội nghiệp lắm.

Nói chung tôi cũng có nhiều kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân nên nghĩ lần này đến phiên mình bị thì cũng ổn thôi.

Tôi đã nghĩ vậy. Đã ngây thơ nghĩ vậy...

Sự thật luôn phũ phàng, trăm nghe không bằng một trải nghiệm. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến bản thân mình lại dễ bị hạ gục đến vậy chỉ vì một ngày rụng dâu.

Trước ngày bị tôi cảm giác bụng nó hơi đau đau một chút. Nhưng nó chỉ thoáng qua và mang lại chút cảm giác kì kì mà thôi. Tất nhiên nó chỉ là màn dạo đầu muỗi cắn cho những cơn dày vò đáng sợ kéo dài liên tục trong ba ngày sau.

Ngày đầu tiên đến, cái khoảng khắc khi mà giữa hai chân bắt đầu cảm giác ươn ướt. Nó chính là ngọn đèn báo động cho mọi thứ khủng khiếp nhất sẽ đến sau đó. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi kể từ lúc đi thay quần sịp mới, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi một cách mơ hồ. Cả người như nhũn ra cho đến lúc bắt đầu xuất hiện cơn đau thực sự.

Thề với các bạn luôn, bị chó cắn hay bị ăn đập khi đánh nhau còn dễ chịu hơn cơn đau đến tháng nhiều. Khi mà bạn vừa trở nên yếu sức và uể oải, nỗi đau mà quá trình hành kinh đem lại như được dịp để bùng cháy mãnh liệt hơn.

Tưởng tượng thế này cho dễ hiểu. Nó như thể bạn bị chó cắn và thật không may là cái răng con chó bị kẹt vào tay bạn, kể từ đó bạn sẽ phải chịu nỗi đau kéo dài liên tục cả ngày.

Giờ thì tôi hiểu vì sao người ta so sánh đau bụng kinh giống như bị gãy xương rồi. Đau vl.

Tôi thực sự bắt đầu nể phục các cô gái rồi đấy, vì tháng nào cũng phải trải qua cảm giác tra tấn tuyệt vời này. Làm thế nào mà họ có thể chịu đựng được nó trong khi một thằng đàn ông như tôi còn chịu hổng nổi.

Tôi phải công nhận là nó đau một cách đáng ghét. Đau chi mà lỡ hắt xì một phát là cảm giác như bị dao đâm giữa bụng. Tôi gần như lúc nào cũng cần đến túi chườm ấm vì chỉ cần bụng lạnh đi là hiểu luôn.

Để tôi kể bạn nghe, bụng nó đau gần như cả ngày. Đau bụng không chưa đủ, còn đau sang lưng và đau ngực nữa. Đau đã rồi đến cảm giác mắc vệ sinh. Kể từ khi máu đổ thì tôi chả còn biết đoạn dưới cơ thể mình nó hoạt động thế nào nữa. Ba ngày đổ máu là ba ngày tôi làm tổ trong bồn cầu với đống khăn giấy. Không phải là thủ d*m đâu, cảm ơn.

Tôi đã thử tìm đến dạng đàn ông để trốn tránh cơn đau vào buổi tối. Cơ mà không được bạn à. Bố Aoi nhắc nhở trong thời gian hành kinh sẽ không biến hình được. Nhọ vãi.

Tuy nhiên, đau không phải là tất cả. Thứ kinh khủng tiếp theo đây, đó là vụ ngăn chặn dâu rơi.

Kể từ khi ngày ấy đến, tôi mới hiểu được cái cảm giác giặt mãi mà không hết đồ nó gây ức chế như thế nào. Vâng, nguyên nhân là do nước lũ tràn bờ đê. Mỗi lần tràn ra là ga giường, quần áo đều được dịp đi tẩy trần thường niên.

Việc đặt miếng băng vệ sinh sao cho đúng cũng là cả một nghệ thuật về sự khéo léo và cân bằng. Để chi? Đương nhiên là để nó không trào ra rồi.

Cầm miếng băng vệ sinh màu hồng trên tay, tôi nào có ngờ cái thứ dùng để hút mồ hôi chân xưa kia giờ đã thành người anh em tuyệt vời mỗi lần đến tháng. Ôi cuộc đời!

Mấy anh em ngoài kia ơi. Hãy sống tốt lên nhé, kẻo có ngày bị nghiệp quật thành gái như tôi đây.

Phải kiên cường lên, cố gắng sống sót qua ba ngày bị tra tấn một cách ổn định. Đó là những gì tôi phải gánh chịu. Một gánh nặng đáng sợ.

Bạn biết không? Con người không phải ba đầu sáu tay. Vậy nên chúng ta không thể kham hết mọi việc cùng lúc được. Tất nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ.

"Ồ, Kuroba lớp 1-2 đấy à? Nhìn xấu vl. "

"Nó chỉ được cái học giỏi thôi. "

"Nghe nói còn là hàng xóm với hai thằng bất lương bị tống cổ vô tù nữa. "

Bởi vì lý trí đang gánh ngày dâu nên không còn gì có thể kiềm chế thú tính trong tôi nữa. Ừm, nói thẳng ra là tôi rất dễ nổi điên vào ba ngày này. Vì vậy xin dành một phút mặc niệm trước cho nạn nhân nào đó lỡ chọc giận tôi. Hỡi những con người xui xẻo, bạn lỡ gây sự với tôi, có thể không phải vì bạn cố ý như thế. Cũng có thể do trời xui đất khiến nên lỡ làm gì đó phật lòng tôi. Không sao, có thể bạn không có lỗi nhưng có đôi lời tôi muốn nhắn nhủ với bạn này...

Hãy chạy ngay đi khi có thể.

Đôi mắt hằn tia máu của tôi chiếu thẳng vào bộ ba cợt nhả đang đứng giữa hành lang chế diễu tôi.

"Ô kìa, nó liếc tụi mình kìa. " con nhỏ trong đám khiêu khích.

"Trừng mắt cái gì? Muốn chết hả?! " một thằng tỏ vẻ đàn ông đứng ra che chắn. Thằng còn lại thì đứng đó cười đểu.

Chúng nó thực sự vừa bẻ gãy sự bình tĩnh của tôi...một cách rất gọn gàng...

"Ha ha ha, coi nó cứng họng không dám trả lời luôn kìa. "

"Chắc sợ đái ra quần rồi. "

"Ha ha ha... "

Để tao nói cho tụi bây biết

Vào những lúc như thế này

Kể cả con gái

Đây cũng đế*h tha!

....

Tôi hết sức bình tĩnh tiến đến gần ba đứa đó, như một con chó háo mồi.

Thẳng tay đấm lệch hàm thằng ranh ở gần nhất. Tôi nghênh ngang bước chân qua đầu thằng ôn con khi nó bất tỉnh nhân sự mà ngã xuống sàn.

Thằng cười đểu tôi hồi nãy bị đá thẳng vào háng.

Con nhỏ khịa tôi thấy thế liền hoảng sợ chạy đi.

Nhưng xin lỗi em, thời gian của em đã hết và đây là lúc em lãnh hậu quả cho hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Tôi cởi chiếc giày bánh mì dưới chân ra. Phi thẳng vào đầu đứa đang chạy một cách chuẩn xác. Kết quả khỏi cần nói. Nó té úp mặt xuống sàn và thăng luôn.

Tôi phủi tay, nét từng trải già đời như được hằn sâu trong đôi mắt màu cỏ mỹ.

"Đừng động vào con gái khi đến tháng, đồ ngu. "

.

Sanzu : Aoi ghê thật!

Rindou : Ác quỷ.

Ran : Ao chan lớn thật rồi này.

___________________________

Ps : Hôm nay đến tháng nên đăng chương này thấy hợp lý ghê. Chương này tôi viết từ hai tuần trước rồi cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro