Chương 1. Hãy giải quyết mọi việc trong hòa bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Lệch nguyên tác, có thể oc nhân vật và mốc thời gian có khả năng không theo nguyên tác.

Ầy, fic viết giải trí là chính mà.

----------------

Buổi chiều đẹp trời với ánh nắng nhàn nhạt phủ khắp khu phố khiến cho lòng người ta cảm thấy thật khoan khoái. Kuroba Aoi thả hồn trôi gió, đạp xe đi giao đồ ăn. Vừa đi vừa huýt sáo, nét yêu đời hiện hữu trên khuôn mặt trẻ con.

Đến địa chỉ đã giao hẹn qua điện thoại của khách hàng. Shipper Kuroba dừng xe, gác chân chống. Bạn trẻ nhà ta mở thùng hàng lấy ra hộp đồ ăn nhanh khách đặt. Đằng ấy hí hửng bấm chuông cùng gọi thật to.

"Tomoya san, xin hãy ra nhận hàng. Đơn gồm có hai phần cơm gà và hai phần coca cola! "

Rồi, giờ thì rung đùi trên xe chờ khách ra nhận. Chuông nhà vẫn ổn, sân nhà cũng hẹp, khách sẽ xuống nhận ngay thôi.

Ở gần đấy có nhóm nhỏ gồm vài thanh niên tụ họp với xe côn đậu đầy trước cửa võ đường nhà Sano. Họ đang cười nói vui vẻ với nhau.

Từ phía xa có một chàng thanh niên không đội mũ bảo hiểm lái xe chạy đến. Quả đầu tóc đen để phơi ra với gió trời trong khi đang phóng nhanh như kẻ cướp. Vừa đi vừa cười đùa vẫy tay với đám thanh niên kia. Kuroba thầm kì thị trong lòng, 'Chạy ẩu mà để đầu trần. Bộ muốn lên kệ tủ hay gì? '

Tất nhiên đằng ấy không dám ý kiến. Vì nhìn đi, liếc xơ qua thôi cũng biết thanh niên kia là thành phần bất hảo rồi. Dây vào chi cho mệt thân. Sợ rằng chỉ cần cái liếc mắt thoáng qua thôi cũng đủ để Kuroba bị đánh hội đồng rồi.

Nghĩ thế bạn trẻ Kuroba nọ rất biết điều mà de xe đạp xích vô trong cho người kia đi qua. Để tránh phiền phức, đương nhiên rồi.

Nhưng có vẻ như người tính không bằng trời tính đi.

"Ồ, anh chưa từng thấy em đi ngang khu này. Chà, mới nhỏ thế mà đã đi giao hàng được rồi. Chả bù với anh nhóc nhà anh. " người nọ dừng xe lại bên cạnh con xế sắt giao hàng của Kuroba mà hỏi thăm với bộ mặt hào hứng.

'Gì thân thiện vậy cha. Giật cả mình à. ' Kuroba không khỏi nhướng mày.

"Vâng, em mới vô nghề được hai hôm. " đương nhiên Kuroba rất thân thiện đáp lại.

Đằng ấy thực sự không muốn gây sự với du côn trong khi đang làm việc đâu. Đổ bể cái gì là khóc ói luôn.

"Là cửa hàng Yamazaki đó sao? Là quán quen của anh rồi, vậy ra em là nhân viên mới ha. " chàng thanh niên vẫn tươi cười tiếp tục cuộc trò chuyện, "Nhân tiện anh là Sano Shinichirou, còn em? "

'Khiếp, trái đất tròn thật, ra là khách quen. '

Kuroba mắt cá chết nhìn vào bàn tay đang xòe ra trước mặt với tín hiệu rất dễ hiểu : Nắm tay anh đi ku.

"Kuroba Aoi, hân hạnh làm quen. "

"Lần tới gặp nhau nhé. " Shinichirou cười toe toét rồi phóng đến bầy anh em đang gọi ở đằng sau.

Kuroba nghệch mặt ra.

'Rốt cuộc thì tự dưng bắt chuyện làm gì trời! Mà bỏ qua đi, vị khách Tomoya kia chắc hơi nặng tai nên không nghe thấy mình gọi. Giờ này vẫn chưa vác xác xuống thanh toán. Đang giải quyết vấn đề sinh lí hay gì? '

Kuroba hít một hơi và rống lên to hơn.

"Tomoya san! Xuống nhận hàng anh ơi! Cơm sẽ nguội mất! "

'và tôi sắp sửa nóng rồi đây! '

Không hồi âm.

Một phút trôi qua vẫn không hồi âm. Kuroba thực sự khá nóng trong lòng rồi. Nó phải rất kiềm chế để không mở mồm văng tục.

"TOMOYA SAN! XIN HÃY XUỐNG NHẬN HÀNG!!! "

'Đm, không lẽ mới đi thử việc ngày thứ hai đã gặp phải đứa boom?! ' Kuroba nhìn lại tên và địa chỉ lần nữa để chắc chắn là mình không đi nhầm.

Ok vẫn đúng.

"Tomoya san! Làm người ai lại làm thế? Đặt hàng thì xuống thanh toán đi chứ người ơi! Nhà lắm việc! Xuống lẹ hộ cái! Tomoya san!!!! "

Tiếng hô đằng ấy vang ra cả hơn mười mét. Nhóm của Shinichirou không khỏi tò mò ngó qua. Nghề đi giao hàng vốn dĩ khó khăn, đã vậy đứa nhỏ kia còn đi xe đạp. Ấy vậy mà có người nỡ nhẫn tâm để nó đợi rồi gân cổ lên gào trong vô vọng. Nhìn thôi cũng đủ hiểu gặp phải khách hãm rồi.

'Fu*k! ' Kuroba điên máu.

Nếu không phải vì cái thời đại kỹ thuật số chưa phát triển này chưa tồn tại sức mạnh tuyệt vời mang tên "Bóc phốt " thì hẳn nó đã cho cái người tên Tomoya này không thể vác mặt ra đường rồi.

'Mịa nó. Nhật Bản thời này mà cũng có khách kém văn minh thế à? ' Kuroba tức tối. Đến cả hy sinh tiền cước để gọi điện rồi mà vẫn không ra nhận.

Shinichirou thấy thế bèn ra ngỏ ý muốn mua lại xuất ăn. Bởi thấy đằng ấy tội nghiệp quá nên muốn giúp nhưng Kuroba nở một nụ cười như hoa mà nhẹ nhàng từ chối.

"Anh đang tạo điều kiện cho mấy đứa sống như chó ỷ lại đấy. Hãy để em. " nó nói.

"Nhưng mà... "

"Em sẽ tặng cho vị khách mất dạy đây một bài học nhớ đời. "

Anh bạn Shinichirou bối rối nhìn vào đầu số Kuroba đang bấm trên điện thoại. Đằng ấy mang khuôn mặt cười tươi như hoa hậu, cho đến khi đầu giây bên kia bắt máy thì...

"ALO! ALO! XIN HÃY CHO XE CỨU THƯƠNG ĐẾN SỐ NHÀ 335! TOMOYA SAN BỊ NGÃ GÃY CỔ VÀ ĐANG HẤP HỐI!... "

Nói xong, Kuroba rất hài lòng cúp máy khi yêu cầu đã được nhận. Đằng ấy cất điện thoại đi và nhanh chóng lên xe phóng đi trước sự ngỡ ngàng của Shinichirou,....cũng như đám bạn của anh ta.

Đến khi con xe đạp lượn hẳn. Lúc này người trong nhà mới đi ra, khuôn mặt tràn đầy sảng khoái. Anh bạn Tomoya đó gọi điện trêu chủ tiệm thôi chứ thèm đặt gì. Ai ngờ đâu đứa giao hàng lại dai như đỉa ấy. Mãi mới chịu đi. Nói chung là nó cuối cùng cũng chịu thua nên Tomoya rất vui.

Vậy đấy, anh bạn Tomoya từ trên lầu nhìn qua kính cửa sổ canh nãy giờ cơ mà. Nói chứ cậu bạn đây khá trẩu nên mới bày ra trò đùa khốn nạn này. Mới 13 tuổi thôi mà lị.

Cũng vì vậy nên bạn ta đã không nghe thấy rõ đoạn cuối.

Đúng năm phút sau xe cứu thương kéo ù tới trước cửa. Shinichirou rất biết điều mà lùi xe ra phía sau cho xe lớn đi qua.

Và mọi chuyện tiếp theo đó không nằm ngoài suy nghĩ của cả đám người đang chứng kiến. Các nhân viên y tế nhốn nháo chạy xuống xe và hỏi rõ hơn tình hình của anh bạn Tomoya kia rồi vác cáng chạy thẳng vào nhà trong khi bộ não non choẹt của anh bạn nhỏ nọ vẫn đang đơ lác chưa kịp hiểu tình hình.

Vài giây sau người ta khênh cáng ra với một ông lão đang nằm ngủ ngon lành. Ờm, đó là ông nội của nhóc Tomoya, đang nằm ngủ ngon lành trên sàn thì đột nhiên bị bưng đi.

Thấy ông mình bị đưa vô khoang xe cứu thương, Tomoya hoảng loạn la lớn lên thì ông già mới tỉnh giấc. Chớp chớp nhẹ cặp mắt lim dim đã lão hóa nhìn ra xung quanh. Ông lão kiểu khó hiểu nhìn đứa cháu của mình đang hoang mang ở trước mặt, rồi ông nhìn sang chị điều dưỡng viên cũng đang trong tình trạng hoang mang tương tự.

"Cẩn thận đừng di chuyển đột ngột ông ơi! Cổ ông đang bị gãy! "

Ông Tomoya : ....

"ĐỨA NÀO ÁC MIỆNG TRÙ ẺO ÔNG VẬY?!!! "

Vậy đấy, các bạn có thể hình dung được khúc sau sẽ diễn ra như thế nào rồi.

Kết quả là khách hãm Tomoya bị đám nhân viên y tế chửi cho rát mặt. Vào nhà thì bị ông tuột quần đánh cho một trận.

Shinichirou và đồng bọn chứng kiến mà cười muốn đổ xe. Kuroba kia chơi lại vố cũng quá ác.

"Nhóc đó được đấy, không tồi! "

Trong khi đó bạn trẻ Kuroba đang rất hí hửng đạp xe đi giao hàng tiếp trên con đường dài. Vừa đạp xe vừa thốt lên câu vè rất thơ..

"Làm trai cho đáng nên trai,
Bom hàng là chết mả mày nha con... "

Đăng ngày 27/9/2021

Chỉnh sửa ngày 30/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro