01. Sinh tử hữu mệnh【Thượng】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích tên tiêu đề:

"Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên" (死生有命富贵在天) tức là sống chết có số, giàu sang do trời, cũng là một câu nói khá phổ biến được dùng trong bói toán hoặc Phật giáo và Đạo giáo.

Truyện này còn có tên là: 《Tổng tài bá đạo nhìn trúng tôi》《Bàn luận về chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản》《 Xác suất thành công HE của bạo quân và nhà tư bản là số 0》《Làm thế nào để thuần hóa thiếu niên bất lương bằng đồ ăn vặt và bài tập về nhà》

Hic mình ấn nhầm hủy đăng nên giờ đăng lại vậy, với lại cũng sửa lại cách sắp xếp câu chuyện một chút cho đỡ phiên ngoại dài hơn chính văn :3

Cre: Ếch Ộp (https://www.facebook.com/Khongphaiech)

.

. .

"Em gái, đêm hôm đi đâu thế này? Có cần bọn anh đưa về không?"

Mùi thuốc lá, mùi khói xe máy ngột ngạt đặc quánh lại trong tiếng cười khả ố ghê rợn của gã đàn ông, mờ mờ trên cao là ánh đèn rọi xuống một góc nền đường xi măng, in lên tường những bóng đen nhập nhoạng tựa quỷ dữ vồ vập nhai nuốt con người.

... Tiên sư cái đám ăn hại xã hội này.

Đám bất lương tầm chục người cùng tụ tập phía trước, rõ ràng là cố tình chặn đường tìm cớ gây sự. Takahashi Rei đứng khựng lại trong giây lát nhìn bọn họ, miệng nhai nhai miếng bánh còn thừa một cách đầy ghét bỏ, trong đầu bắt đầu suy tư xem nên làm thế nào để dùng tiền dẫn dụ cả đám này quay ra cắn xé lẫn nhau một cách hiệu quả nhất, kéo dài thời gian chờ vệ sĩ đến.

Đương lúc nàng vừa cười hì hì ngọt hơn mía lùi, chuẩn bị mở miệng nói gì đó, đột nhiên tiếng bước chân thong thả mà rõ rệt vang lên đằng sau.

Chẳng biết nghe thấy ma quỷ đòi mạng hay thế nào, đám bất lương nọ đột nhiên mặt mũi tái mét, hoảng hốt kêu lên: "Chết rồi, là Kurokawa Izana! Chạy mau!"

Địa bàn này là của băng đảng khác, muốn tống tiền hay đe dọa người qua đường thì cũng không đến lượt.

Chẳng mấy chốc, con đường phía trước đã sạch sẽ không một bóng người.

Nghe tưởng như là chuyện tốt không cầu cũng đến, nhưng Takahashi Rei thà rằng không có còn hơn. Nụ cười trên khóe miệng vẫn cứng đờ lại đầy quái dị, nàng nheo nheo mắt lầm bầm niệm chú "Thiên linh linh địa linh linh, cảnh sát Megure, cảnh sát Takagi, cảnh sát Matsuda, cảnh sát Sato, làm ơn hãy phù hộ con", sau đó vừa hít một hơi thật sâu vừa chậm rãi quay đầu lại.

Gió đêm vô tình nhè nhẹ lướt qua, hất tung mái tóc màu bạc hỗn độn của thiếu niên trước mặt nàng, cũng làm áo khoác đỏ sậm của người nọ hờ hững lay động trong làn gió.

Đôi mắt tím nhạt sâu thẳm tận cùng kia nhìn Takahashi Rei một cách chăm chú, cũng không có bất cứ cảm xúc khác biệt gì nơi đôi mắt ấy toát ra, vỏn vẹn, chỉ còn áp lực ngạt thở đến chết lặng.

Thiếu niên cong môi khẽ cười một tiếng, giữa màn đêm, dường như thân thể hao gầy lại hoà thành một với không gian đen đặc tăm tối.

Theo đúng nghĩa trên mặt chữ.

Takahashi Rei vô cảm giơ tay thành hình chữ X: "Làm ơn đừng cười nữa, trời thì đã đen sì sì rồi, có biết cười lên một cái là chỉ nhìn thấy mỗi hàm răng thôi không? Sợ chết đi được."

"..." Kurokawa Izana.

Nắm đấm hơi giật giật một chút, xem chừng là chuẩn bị tẩn cho nàng một trận tàn phế, diễn vai hung thủ đen trong Conan.

Kurokawa Izana cong cong môi nở nụ cười hơi vặn vẹo, đáy mắt toát ra tia nguy hiểm.

"Vẫn đáng ghét như ngày nào nhỉ, Takahashi đại tiểu thư."

Takahashi đại tiểu thư thẹn thùng che mặt: "Kurokawa đại ca, làm ơn đừng cười nữa."

...

...

Người quen có thể chia ra làm hai loại.

Loại đầu tiên là vừa nhìn đã muốn nhào vào ôm chầm lấy xoay vòng vòng, loại thứ hai là hận không thể biến mất ngay tại chỗ coi như chưa từng nhìn thấy.

Rất hiển nhiên, Kurokawa Izana không bao giờ thuộc loại đầu tiên.

Thiệt tình, không muốn triển khai phân đoạn hồi tưởng quá khứ chút nào, không biết có thể bỏ qua tình tiết này hay không? Chung quy mỗi lần nghe đến cái tên Kurokawa Izana nàng đều chỉ biết nhức đầu không thôi. Thật ra trong đám bất lương từng quen biết, người đầu tiên Takahashi Rei gặp gỡ lại chính là Kurokawa Izana, mà hồi đó thì người nọ vẫn còn là một thằng trẻ trâu hở tí là giật đùng đùng lên đánh người.

Lần ấn tượng nhất là hắn hết sức kiêu ngạo chạy đến tiệm xăm hình, dốc hết đống tiền lẻ tích tụ mà yêu cầu ông chủ phải xăm cho hình ngầu hơn bất cứ thằng nào, toát ra khí chất đế vương và tuyên bố tất cả thằng bất lương trên đời đều là rẻ rách.

Ông chủ nghe xong yêu cầu của hắn, bèn kiến nghị xăm ngay dòng chữ "Tao sẽ đỗ thủ khoa cả nước!". Đảm bảo không thằng bất lương nào bì được, nhìn là run rẩy khiếp sợ quy phục.

Kết quả là Kurokawa Izana suýt chút nữa đập phá cửa hàng nát bét.

Không biết sau khi ra khỏi trại cải tạo thì có được cải tạo thêm chút nào không nữa, có khi còn tệ hơn gấp ngàn lần.

Trong đầu một lần nữa hiện lên hình ảnh gương mặt quen thuộc của thiếu niên tóc trắng nào đó, Takahashi Rei có chút nhức răng hít sâu một hơi, muốn cho mình bình tĩnh hơn một chút.

Không được rồi... Vẫn cực kỳ muốn phang quyển từ điển tới tấp vào đầu tên này.

Mặc dù nếu dám làm vậy thật Takahashi Rei sẽ bị ăn đấm.

Nhớ cái hôm Kurokawa Izana bị tống vào trại, Takahashi Rei phải trốn sự giám sát của cha mẹ cùng vệ sĩ, chật vật lết xác đến tận nơi đưa tiễn mà không nhận được nổi câu cảm ơn từ hắn. Tuy nhiên, nàng vẫn siết tay làm thành động tác cổ vũ y như phim truyền hình nhiệt huyết, rốt cuộc sau bao lâu cũng không kìm nổi cảm xúc mà hít hít mũi khóc lóc như con điên.

"Đừng bao giờ từ bỏ, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc! Cố lên thiếu niên, tôi nhất định sẽ luôn ở đây chờ cậu!"

Kurokawa Izana không quay đầu lại một cái, vừa tiến thẳng vào bên trong vừa đáp.

"Đéo cần."

... Thật nhẫn tâm làm sao.

Bỏ đi bỏ đi, dù sao trước nay hắn luôn luôn không cần lòng tốt của nàng, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nhàm chán như thể tất thảy đều chỉ là rác rưởi thừa thãi, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã vậy rồi.

Lần đầu tiên gặp gỡ Kurokawa Izana, rốt cuộc bao năm trôi qua rồi nàng cũng quên béng mất, mà có thể là tiềm thức hoàn toàn không muốn ghi nhớ, chỉ mang máng rằng ấy là khi Sano Shinichirou vẫn còn sống, băng đảng Hắc Long chưa giải tán.

So sánh Takahashi Rei của rất nhiều năm trước và Takahashi Rei của bây giờ, thật ra cũng chẳng có gì khác nhau nhiều cả.

Nàng vẫn thường xuyên cong môi cười tủm tỉm, đồng tử đen nhánh xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời, hơi ngả sang màu nâu ấm áp tựa mật ong, giọng nói êm dịu dễ nghe, ngón tay cầm bút thon dài mảnh khảnh, từng cử chỉ hay lời nói đều mang theo sức mê hoặc nhân tâm. Sano Shinichirou yêu quý nàng, bác lao công yêu quý nàng, dì bán quà ăn vặt yêu quý nàng, chú cảnh sát yêu quý nàng, ông bảo vệ yêu quý nàng, bạn học yêu quý nàng, bất cứ ai tiếp xúc với nàng một lần cũng sẽ yêu quý nàng.

Bởi lẽ ngoại hình xinh đẹp, ăn nói khéo léo, gia cảnh tốt, thành tích xuất sắc, mở miệng giảng giải đạo lý nhân sinh bằng tông giọng mềm mại ấm áp, thoắt cái là dẫn dắt mọi người đến mức ngu ngơ hồ đồ.

(Đúng là cái hội mắt mù, Kurokawa Izana thường rủa thầm trong lòng như vậy.)

Mười mấy năm cuộc đời trước đó của Takahashi Rei phải nói là thuận buồm xuôi gió, toàn bộ lịch trình từ khi sinh ra cho đến khi chết đi đều đã vạch ra bài bản, nàng cũng tự nhiên tiếp nhận tựa như mỗi con người đều cần phải ăn cơm uống nước trên cõi đời này. Không có gì bất mãn, cũng chẳng hề định thay đổi.

Vốn dĩ bọn họ sẽ mãi là hai đường thẳng song song, xét về giai cấp, địa vị hay thân phận.

Nhưng nhất thời phải cảm thán rằng duyên phận thật là một thứ thần kỳ, mặc dù đây quả thực chính là cái duyên phận ôi thui.

Tựu chung, Takahashi Rei lúc nào cũng hồ đồ không hiểu rõ tại sao, chỉ là ban đầu đã cảm giác vị thiếu niên với đôi mắt tím lặng hun hút như hố đen không đáy kia thật sự rất dễ khiến người ta để tâm, bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp gỡ mãi đến tận bây giờ vẫn chưa hề gián đoạn.

Tựa như cái cách của Takahashi Rei năm đó, vì một chút hứng thú nhất thời mà dừng chân bên vệ đường.

Ấy là một ngày ảm đạm âm u không mấy đẹp trời, Takahashi Rei dở dở ương ương nổi máu thiếu nữ xuân thu u buồn mà thay vì đi ô tô về thẳng mà lại lựa chọn thẫn thờ bước đi lang thang trên đường phố. Chợt, trong khi đang đắm chìm vào những suy nghĩ triết học nhân sinh, nàng lại nhìn thấy một đám bất lương đánh nhau điên dại trên đường phố.

Kẻ bị cả đám cao lớn vây quanh là một thiếu niên gầy gầy đen đen, trán gần như bị sợi tóc trắng xõa tung rối loạn che khuất, chỉ thoáng lộ ra đôi mắt tím sẫm chết lặng không vương một tia cảm xúc, trên người là quần áo may vá rách nát nhuốm vô số vết bùn đất và máu tươi bẩn thỉu.

Một kẻ bị thiếu niên tóc trắng đấm ngã ra đất, căm hận quát lên:

"Con mẹ nhà mày Kurokawa Izana!"

Động tác tay của hắn khựng lại giữa không trung.

Dẫu cho đứng cách hiện trường một khoảng, nhưng Takahashi Rei vẫn có thể cảm nhận được một loại an tĩnh khác thường.

Thiếu niên tên Kurokawa Izana chậm rãi rũ mắt, bóng ma ảm đạm che khuất biểu cảm trên mặt hắn, không tài nào phân biệt ra hắn đang nghĩ gì.

Sau đó, một cú mạnh bạo giáng thẳng xuống bụng của đối thủ, tức khắc khiến máu ứa trào ra mô đất nhỏ.

So với những nắm đấm lưu loát thuần thục của trận chiến ban nãy, lần này giống như một quá trình cố tình thả chậm, một nghi thức không thể miệt mài theo đuổi.

Nhìn qua có vẻ là một thiếu niên ẩn giấu cốt truyện quá khứ đau khổ nào đó.

Sau khi trận chiến kết thúc, thiếu niên tóc trắng ghì vào miệng vết thương mà chập choạng lảo đảo bước một đoạn đường ngắn, cuối cùng, vẫn đành kiệt sức nằm liệt dưới đất không đứng dậy nổi. Nàng yên lặng chăm chú quan sát xuyên suốt từ đầu trận đấu, không phải thương xót hay đồng cảm, chỉ đơn giản là hiếu kỳ mà thôi, sau đó len lén bước theo sau đối phương mãi cho tới khi hắn cùng cơ thể bầm dập như một nùi giẻ rách ngã xuống đất.

Nếu không có Takahashi Rei đi ngang qua, có lẽ hắn sẽ nằm ở đó ngủ sõng soài một mạch cho đến sáng hôm sau.

"Nè nè, còn sống không?"

Xuất phát từ tâm trạng tò mò vu vơ, Takahashi Rei nhanh chóng ngồi xổm xuống bên lề đường, cầm que gỗ chọc chọc vào thân thể lùn lùn gầy gầy của con chó dữ.

Thiếu niên chậm rãi hé mắt, trong màn đêm dường như có tia sáng tím u tối quỷ dị hơi lập lòe.

"Cút."

"Á?"

Có lẽ là khi đó thực sự quá rảnh rỗi không có gì làm, Takahashi Rei cũng không rời đi ngay như mọi lần, chỉ tiếp tục chống cằm nhắc nhở: "Trời tối không nên ngủ ở ngoài đường, mau về nhà kẻo mẹ lo lắng nha."

Thinh lặng, tựa như mặt nước bóp nghẹt cổ họng.

Không biết là có chữ nào chập vào dây thần kinh của đối phương, sát khí và máu tanh vẫn chưa tan lập tức bộc phát khủng bố như một con dã thú, tưởng chừng ngay giây tiếp theo sẽ lao lên cắn đứt động mạch chủ của nàng.

Kurokawa Izana cười rộ lên, nguy hiểm mà diễm lệ.

"Tao sẽ giết chết mày."

"..."

Takahashi Rei bình tĩnh đánh mắt ý bảo vệ sĩ ẩn nấp trong góc tối không cần đi ra, tiện đà đứng dậy mỉm cười nói: "Hư hỏng ghê cơ, cẩn thận sau này không kiếm được bạn gái đâu. Nhưng vẫn cần xử lý vết thương nha, nhỡ nhiễm trùng thì chết thật đó."

Tâm huyết dâng trào, thiện tâm sôi sục.

Đột nhiên muốn dùng tình yêu cảm hóa thiếu niên bất lương, chứng minh rằng thế giới này luôn luôn tồn tại ánh sáng.

Vậy nên, Takahashi Rei đã dịu dàng gọi điện đưa đối phương về —— Cục! Cảnh! Sát!

Tiếp nhận lấy nền giáo dục của pháp luật kỷ cương nước nhà đi, thiếu niên!

Ánh mắt của Kurokawa Izana nhìn nàng thời khắc ấy, giống như là thật sự muốn giết chết người.

Không ngờ một đứa trẻ mới từng này tuổi lại sở hữu ánh mắt tàn ác đến vậy, Takahashi Rei hơi sửng sốt, cảm giác trên đường sẽ bị cậu ta trùm bao tải tẩn cho một trận...

Nói tóm gọn là sau đó Kurokawa Izana thật sự bị tống lên xe cảnh sát, bởi vì chưa đủ tuổi cộng thêm thái độ bố láo bố toét, thế nên hắn lập tức bị giữ lại chờ gọi phụ huynh đến đón, suýt chút nữa phải mất cả đêm uống trà viết bản kiểm điểm, cộng thêm cả vinh dự được đàm đạo thân mật các vấn đề nuôi dưỡng nhân cách với các anh cảnh sát.

Ban đầu, Takahashi Rei vốn chỉ định báo án có đám người gây gổ đánh nhau là xong chuyện, dẫu sao mấy cốt truyện ân oán thù hận bên ngoài cũng chẳng liên quan tới nàng. Để ý được lần này không có nghĩa là được những lần sau, dẫu gì những kẻ sống dưới cống ngầm kia vẫn luôn nhìn nhau không thuận mắt, vô tình cố ý thể nào chẳng phải đụng chạm nhau hai ba đợt mỗi ngày.

Nhưng khi đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị về nhà ngủ, nàng lại nhìn thấy những thiếu niên bất lương khác đều lần lượt rời đi trong tiếng mắng xối xả cùng cái véo tai mạnh bạo của cha mẹ, cả Sở cảnh sát chỉ còn Kurokawa Izana không người nào đến bảo lãnh, hờ hững mà lẻ loi tựa lưng vào góc tường.

Thế nên Takahashi Rei đã dừng chân.

Mà một lần dừng chân đó, tựa như chiếc bóng câu qua cửa sổ tàn lưu đến cả đời.

Sở cảnh sát vắng tanh vắng ngắt, Takahashi Rei chậm rì rì tiến đến gần đối phương, rút một thanh chocolate đặt trên bàn mà dịu dàng nói: "Ăn chút đồ ngọt còn lấy sức viết bản kiểm điểm nha."

"Đợi khi ra khỏi đây, tao chắc chắn sẽ khiến mày sống không bằng chết."

Thanh chocolate lập tức bị Kurokawa Izana bóp nát, ném thẳng vào sọt rác trong tiếng cười khúc khích tăm tối.

May mà có người đến bảo lãnh hắn ra sớm.

Đó cũng là ngày đầu tiên nàng nhìn thấy Sano Shinichirou.

Sano Shinichirou nghe xong đầu đuôi câu chuyện, không chút ngần ngại tức khắc cười ầm lên: "Thế nên em trực tiếp trói thằng nhóc này vào đồn? Thiệt tình, tiểu thuyết này viết ra không ai thèm mua đâu nhé! Chẳng phải bình thường nên đưa về nhà chăm sóc băng bó hả?"

Hai người cười khúc khích trao đổi qua lại với nhau khá lâu, ngay cả Takahashi Rei cũng không thể phủ nhận, đối phương vừa ôn hòa thiện lương lại vừa rạng ngời đáng tin cậy, bất cứ ai kể cả già trẻ hay lớn bé đến gần cũng sẽ bị tính cách tựa ánh bình minh của hắn thu hút.

Mặc dù trình độ đánh nhau hết sức rác rưởi, bù lại hắn sở hữu một trái tim vĩ đại khiến cho những kẻ bất lương hung tàn nhất cũng bị thuần phục, nói chung tài năng ăn nói tinh tế chân thành tuyệt đối đả động nhân tâm. Đôi khi khá nghi ngờ, không biết đây có phải nam chính shounen phá vỡ bức tường thứ tư chui ra ngoài không.

Nói nôm na là vạn nhân mê.

Thậm chí Takahashi Rei còn nghiêm túc đề nghị mua hết toàn bộ đống xe máy trong cửa tiệm của hắn làm quà gặp mặt, kết quả là nhanh chóng bị từ chối.

Thật ra đối với chuyện thiếu niên bất lương này nọ, ấn tượng của Takahashi Rei vẫn chỉ dừng lại ở mấy đứa trẻ ranh trốn học đi chơi net rồi bị giáo viên xách tai kéo ra ngoài, vốn dĩ không hề giao thoa với một học sinh xuất sắc toàn diện như nàng, nhưng đại khái lần đầu tiếp xúc nên cảm giác khá mới lạ, nàng bèn mang theo tâm thái hiếu kỳ ấu trĩ mà bắt đầu vui vẻ làm quen.

Tiệm xe máy của Sano Shinichirou lại ở ngay gần trường của nàng, thế nên mỗi lần tan học, đều đến tìm Sano Shinichirou nói chuyện phiếm. Dù sao việc Takahashi Rei trước nay giỏi nhất là kết thân với người lạ.

Tất nhiên trong đó không bao gồm Kurokawa Izana.

Khẳng định đây không phải vấn đề đến từ phía nàng! Đúng vậy, không một ai có khả năng ứng phó kịp với đứa nhóc thất thường ẩn chứa trong người một bao thuốc nổ, từ đầu đến đuôi là một con quái vật nổ tung xác pháo toát ra khí thế "Gặp bố mày thì tự cúi cúi cái mặt xuống, khệnh khạng bố sút vỡ mồm" này!

Chỉ mới mấy hôm sau ngày nàng gọi điện tống khứ tên này vào Sở cảnh sát, giờ tan học, Takahashi Rei phát hiện ra chiếc xe giới hạn toàn cầu của nhà mình bị đập vỡ toang cửa kính, vô số vết cào xước chi chít nát bét trên thân xe.

Khỏi cần đoán cũng biết là ai làm.

"..." Takahashi Rei.

Ồ, cái này thì đúng thật là...

Kimura Hiroshi cau mày nói: "Tội phá hoại tài sản giá trị liên thành đủ để tống vào trại 10 năm đến 20 năm."

Đợi đến lúc ra tù, thiếu niên bất lương đã biến thành lão trung niên bất lương.

Những tên gây hại cho xã hội này tốt nhất không cần nhân nhượng.

"Thật ra cũng chưa đến mức ấy," Takahashi Rei vươn tay chạm vào vết xước khủng khiếp trên xe, "Hẳn là trẻ con tuổi này cũng không nghĩ nhiều đến thế, chỉ là muốn phát tiết cho đỡ tức chút thôi."

"Dù sao đã đóng bảo hiểm nên không tốn tiền đâu, tí nữa cháu nhờ người đem xe đi sửa vậy."

Không nghĩ lòng dạ Kurokawa Izana lại hẹp hòi đến vậy, nàng còn sắp quên béng vụ việc kia tới nơi, ai ngờ đã qua một tuần rồi hắn vẫn rình thời cơ để trả thù cơ chứ.

Còn ghim thù lâu hơn cả phụ nữ luôn.

Kimura Hiroshi bất đắc dĩ thở dài: "Thật tình, tôi đã bảo ngài đừng dính dáng đến bất lương rồi mà."

"Yên tâm yên tâm, cháu sẽ có chừng mực."

Cái gọi là chừng mực của Takahashi Rei, chính là hôm sau mang cả mấy túi bánh kẹo đa dạng muôn màu đến tiệm sửa xe máy của Sano Shinichirou, kiêm luôn doanh trại thường trú của quân địch tóc trắng nào đó.

Hiển nhiên, Kurokawa Izana cũng không lường được nàng lại dám xuất hiện trước mắt hắn lần nữa.

"Mày đến đây làm chó gì?"

"Hai chúng ta giảng hòa được không?" Takahashi Rei vô tội chớp chớp mắt nói, tay quơ quơ túi bánh kẹo đầy sức hấp dẫn với trẻ con lên.

"Biến ngay trước khi tao sút mày ra ngoài đường."

Gương mặt Kurokawa Izana viết đầy hàng chữ khinh miệt "Nữ nhân, ngươi đừng hòng mê hoặc được trẫm".

Đàm phán thất bại.

Takahashi Rei cũng không mấy miệt mài theo đuổi kết quả, chỉ cười cười cầm túi đồ ăn vặt chồng chất trên tay, quay đầu đi ra khỏi cửa, "Vậy tôi đi trước, tạm biệt."

"Từ từ."

Chân vừa chạm qua ngưỡng cửa, chợt lại nghe thấy âm thanh lười nhác vang lên phía sau, "Để bánh kẹo lại đây rồi cút."

Đã không chịu giảng hòa, lại còn vẫn đòi nhận quà giảng hòa.

Dở khóc dở cười thở dài một hơi, trước khi đặt bánh kẹo lại xuống bàn, Takahashi Rei có dặn dò: "Đừng ăn nhiều đồ ngọt quá nhé, hại sức khỏe lắm."

Kurokawa Izana trầm mặc, ngước lên nhìn nàng một hồi lâu, bàn tay đang bóc kẹo cũng khựng lại.

Hể, ngoan ngoãn nghe lời đến thế sao?

Chẳng lẽ là thiếu niên đã quen sống trong cô độc đau khổ, lần đầu được người khác thiện ý quan tâm cho nên ——

Vài giây sau, Kurokawa Izana trực tiếp bóc thêm vài chục viên kẹo nữa nhét vào miệng nhai, hất cằm cười khiêu khích với nàng.

"..."

Vị tổ tông này cũng thật là thần kỳ.

Nhưng thần kỳ hơn nữa chính là, nàng còn cảm thấy người này có chút đáng yêu.

Như mở ra một điểm mấu chốt thú vị nào đó, từ hôm đó trở đi ngày nào Takahashi Rei cũng mang đủ mọi loại đồ ăn dinh dưỡng đến tìm Kurokawa Izana. Bao nhiêu bánh kẹo màu sắc sặc sỡ từ khắp các quốc gia trên thế giới, từ kem Haagen-Dazs đến chocolate Ferrero, thậm chí còn có cả chân gà nướng với miến canh tiết vịt, da heo chiên giòn và thịt nướng ngũ vị - không có gì làm là Takahashi Rei lại nhét vào mồm Kurokawa Izana một miếng, giống y như là đang nuôi heo.

Mà ban đầu người nọ còn có thái độ thản nhiên như thể vị đế vương cao ngạo tiếp nhận cống phẩm của đám tiện dân hèn kém, nhưng càng về sau lại càng trở nên kháng cự một cách phức tạp quái dị.

"Tới đây, anh yêu ~ Há miệng ra nào ~"

"&%$#asnjd&#%#..."

"Cái này tôi chưa thử bao giờ đâu, ăn ngon không?"

"Ăn con mẹ mày!"

"Hể, thế là không tốt đâu." Nàng nghiêng đầu cười hì hì, "Mẹ tôi không ăn được."

"... Chết đi!"

Đại khái là Kurokawa Izana chỉ thích đi cướp giật đồ của người khác, khiến cho người khác tức chết mà không thể làm gì thôi —— nghi vấn có sở thích NTR, có lẽ sau này hình mẫu phụ nữ lý tưởng của hắn sẽ là phụ nữ đã có chồng —— còn nếu tự dưng bị người ta hăng hái chủ động nhồi nhét tận miệng, quả thực là đi ngược lại với bản năng ngang ngược thích chống đối của hắn.

Mời hắn chơi một ván game mà cũng phải tam thôi tứ thỉnh, nghe hắn tào lao vớ vẩn cười nhạo mấy phút mới bắt đầu được chiến dịch, muốn hắn làm gì thì chỉ cần giả vờ khó xử ngăn cản, muốn hắn đừng làm gì thì cứ tỏ vẻ nhiệt tình mời gọi. Tất nhiên chỉ giới hạn trong những chuyện hắn chưa thể xác định rõ quan điểm cụ thể của Takahashi Rei.

Song, dường như tên nhóc hung hăng như chó dại chưa tiêm phòng này, chỉ ngoan ngoãn nghe lời một mình Sano Shinichirou.

Mỗi lần thấy nàng cố ý đến gần Sano Shinichirou cười cười nói nói, Kurokawa Izana đều căm phẫn nhe răng gâu gâu ẳng ẳng như thể oán phụ gặp tình địch, nhưng chẳng hiểu sao Takahashi Rei trời sinh lại khẩu vị mặn, tự dưng trong thâm tâm cứ cảm giác đối phương thú vị với đáng yêu.

Nếu không phải có Sano Shinichirou đứng bên phì cười rồi đi ra giảng hòa, phỏng chừng hắn đã lao lên táng chết nàng mấy trăm lần, chủ yếu nàng phải biết ơn bản chất độc duy toxic coi idol là tối cao của tên này. Dù idol có nói gì đi nữa, Kurokawa Izana cũng sẽ lắng nghe vô điều kiện.

Đại khái là năm ấy, câu cửa miệng dỗ dành của Sano Shinichirou chính là "Thôi nào Izana, thi thoảng nhường con gái một chút cũng không sao hết, hai anh em nhà mình đều là con trai đấy", mà dường như, bên trong có từ ngữ mấu chốt nào mang ma lực vuốt lông bí ẩn, khiến cho lúc nào Kurokawa Izana nghe xong cũng nhanh chóng nguôi ngoai.

Sano Shinichirou là nam chính manga, không tự giác gây nên bao cuộc tranh sủng gió tanh mưa máu giữa các tình địch.

Takahashi Rei là nữ chính ngôn tình, nàng thích HE cùng tình địch.

Ví dụ rõ ràng nhất là một lần nọ, Takahashi Rei tỏ vẻ thở dài nhìn vào bàn cờ đặt trong tiệm xe của Shinichirou.

"Chơi gì thì chơi chứ đừng chơi cờ vây, tôi kém cờ vây nhất luôn á."

Kurokawa Izana nghe xong, nhanh chóng lôi bàn cờ ra khiêu chiến: "Hôm nay tao lại thích chơi cái này."

"Ái?! Không muốn đâu!"

"Tao muốn chơi cái gì còn phải để mày cho phép sao?" Hắn còn cười ác ý bổ sung, "Kẻ nào thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng."

Takahashi Rei che mặt tỏ ý phải giằng co giãy giụa mãi, trong lòng yên lặng cười gằn.

Ranh con, để bà đây dạy cho biết thế nào là lễ độ!

Chờ bị hành chết đi đồ con gà!

Qua ba ván liên tiếp, không ngoài dự đoán ván nào Kurokawa Izana cũng thua một cách thảm hại.

Kurokawa Izana gằn giọng cười: "Mày bảo, kém nhất là chơi cờ vây?"

"... Kém nhất thật mà." Takahashi Rei buồn rầu chống cằm đáp, trong lòng âm thầm bổ sung, chẳng qua là đủ để giỏi hơn cậu thôi.

Còn ngại chưa đủ, nàng vẫn tỏ vẻ vô tội thọc thêm phát dao nữa, "Cậu là người đầu tiên tôi thắng luôn đó."

Rầm một tiếng.

Bàn cờ lập tức bị hất mạnh xuống đất, khắp nơi rơi vãi tung tóe, tựa như nhân sinh chật vật bất kham của hắn.

Quả nhiên hậu quả của việc bốc phét thường sẽ không tốt đẹp cho lắm. Thấy đối phương âm u bẻ khớp tay răng rắc hết sức đáng báo động, Takahashi Rei với bản năng sinh tồn mãnh liệt nhanh chóng cúi xuống nhặt quân cờ đen trắng dưới đất lên, bày biện lại thành thế trận ban nãy dựa theo trí nhớ của mình.

Một lần nữa, bàn cờ lại trở nên hoàn chỉnh và trọn vẹn.

Có lẽ là bởi vì không ngờ nàng nhìn một lần đã nhớ kỹ toàn bộ, Kurokawa Izana nhất thời ngây ngẩn quên mất không động thủ.

Takahashi Rei mỉm cười chỉ chỉ vào giữa bàn cờ, mềm nhẹ nói: "Đừng tức giận vậy chứ, so về phần lãng mạn, tôi còn kém hơn cậu nhiều."

Tuy hắn thua, nhưng vị trí các quân đen của hắn sắp xếp ra thế cờ lạ lùng, là một hình ngôi sao hết đỗi xinh đẹp.

Hẳn là Sano Shinichirou dạy cho hắn cách chơi cờ đi? Đáng tiếc chiêu này không phải dùng để thắng.

... Mà là để tán gái chứ còn gì nữa ha ha ha!!

Cơ mà nếu đổi lại là nàng, đảm bảo sẽ không nghĩ ra được trò thú vị mà đáng yêu như thế này đâu.

Đổi một phương diện khác, Takahashi Rei mới là người thua cuộc nha.

Kurokawa Izana yên lặng nhìn xuống bàn cờ hồi lâu, rũ mắt, không rõ suy nghĩ gì.

Đương lúc nàng cho rằng vụ này đã được thoải mái cho qua rồi, hắn lại ngẩng phắt đầu lên, ngón tay ngoắc ngoắc:

"Tức là về phần lãng mạn thì mày vẫn thua đúng không? Vậy thì thực hiện yêu cầu của tao."

Oái?

Kịch bản không đúng cho lắm??

Ai mà biết mình vốn chỉ tìm bậc thang cho cậu ta leo xuống đỡ phải tự ái, cậu ta lại ngang ngược trèo hẳn lên đầu mình ngồi cơ chứ? Tự đào hố chôn mình thì không thể phản bác, Takahashi Rei cười cười bất đắc dĩ xoa xoa tóc, đành thở dài nhún vai với đối phương coi như đồng ý.

Kurokawa Izana cong cong khóe môi, nhẹ nhàng cười ác ý nói: "—— Nhảy lầu đi, ngay lập tức, Takahashi Rei."

Tính mệnh lệnh, khí uy quyền, kẻ thượng vị.

Không khí đột ngột xoay chuyển đến nhiệt độ lạnh băng cùng cực.

Takahashi Rei chậm rãi thu lại vẻ tươi cười ban nãy, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào đáy mắt tím sẫm của hắn. Sâu thẳm nơi đó chỉ tràn ngập màn đêm trống rỗng, ý cười hỗn tạp nguy hiểm và tàn độc như sắp tuôn trào thành thực thể, là một màu đen cuồn cuộn muốn dìm người ta đến ngạt thở chết đuối.

Hoàn toàn không có vẻ gì là đùa cợt, như thể nếu nàng không nhảy, đích thân hắn sẽ ném thẳng nàng từ trên cao xuống.

"Được, tôi nhảy." Takahashi Rei nói vậy.

Không chỉ Kimura Hiroshi đứng trong góc kinh ngạc mở to mắt, mà ngay cả Kurokawa Izana cũng ngước lên nhìn nàng, mái tóc trắng nhợt như tuyết lòa xòa trên trán, đôi mắt chết đục giờ phút này nhuốm thêm vài phần hoang mang không hiểu ra sao.

Ngay trước khi Kimura Hiroshi kịp chạy ra ngăn cản, nàng đã nhắm mắt dũng cảm oanh liệt nhảy thẳng xuống đất.

Từ bậc thềm tầng một.

Đứng vững rồi quay đầu lại, nàng cười tủm tỉm nói: "Lần sau phải nói rõ là nhảy từ tầng nào nhé, thiếu niên."

Lạ lùng thay lần này bệnh tâm thần của Kurokawa Izana không phát tác thêm nữa.

"Giờ đến lượt tôi đúng không? Dù sao xét về mặt luật chơi thì tôi vẫn là người thắng mà." Takahashi Rei cong cong mắt, xoa cằm nhắc lại ước định ban đầu.

Kurokawa Izana híp mắt không nói một lời.

Kể cả nàng có yêu cầu hắn nhảy từ tầng 20 xuống đất, hắn cũng sẽ không hề bận tâm tới mạng sống mà thực hiện nhỉ?

Người này có tí dấu hiệu bệnh rối loạn thần kinh, nhưng có một số phương diện lại cố chấp cực đoan một cách khó hiểu.

Takahashi Rei tiến tới trước mặt hắn, sau đó mỉm cười xòe tay ra, trên tay là kẹo matcha bình thường nàng thích ăn nhất.

"Hai chúng ta giảng hòa, được không?"

Về sự việc ngày đầu tiên gặp mặt tống hắn vào Sở Cảnh Sát, và cả về sự việc bấu lấy hắn làm cả hai ngã lăn xuống cầu thang cao mấy chục bậc.

Kurokawa Izana lẳng lặng nhìn viên kẹo không trả lời.

Nhưng nàng biết, cuối cùng mối thù này cũng được hắn miễn cưỡng ban phát đại ân xóa bỏ. Đối với một kẻ có tâm báo thù nặng nề như Kurokawa Izana mà nói, đây quả thực là cấp độ khó hơn cả lên trời.

Thật là quá nhọc lòng.jpg

Sau đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dần dần tiếp xúc với Kurokawa Izana được vô số lần, rốt cuộc Takahashi Rei cũng đã mày mò ra cách để giao lưu trò chuyện cùng hắn một cách hiệu quả nhất.

Ví dụ muốn hỏi hắn một câu ngẫu nhiên chẳng hạn:

"Cậu thích ăn gì nhất?"

"Sao tao phải nói cho mày?"

—— Thể nào kết quả cũng là bộ dáng đại ca ngạo mạn như thế đấy.

Riêng với Kurokawa Izana là không thể hy vọng hỏi trực tiếp sẽ ra đáp án, nàng nhìn nhìn đối phương từ đầu đến chân, bèn tỏ vẻ bừng tỉnh nói: "Thì ra cậu thích nhất là chocolate!"

"Tao bảo thích bao giờ??" Có vẻ khá bất mãn với thái độ tự ý quyết định của nàng, Kurokawa Izana cau mày chống tay ngồi dậy, tùy tiện nói một câu: "Bố mày thích ăn kem đậu đỏ."

Xem đi, quả nhiên không bao giờ giao tiếp bình thường với tên này được.

Hoặc ví dụ như một lần nọ, hắn nhìn thấy Takahashi Rei chỉ qua một vài câu đã khiến cho đám bạn bất lương của Sano Shinichirou bật cười khúc khích, bèn ở trong góc khinh miệt nói:

"Đàn bà ấy hả, quả nhiên chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đàn ông, toàn bộ chỉ là nói dối."

Takahashi Rei sâu kín liếc hắn một cái.

Không phải một lần hắn có ngôn luận sặc mùi định kiến như này, nghe giống như là người cay đắng từng trải, chẳng lẽ trước kia từng bị người đàn bà nào vứt bỏ nên mắc chấn thương tâm lý?

Vì vậy, nàng chân thành tha thiết gọi với theo: "Kurokawa Izana chính là vị vua vĩ đại nhất trên thế giới này!"

Có giỏi thì bảo bà đây nói dối xem nào?!

Kurokawa Izana trầm mặc vi diệu trong vài giây.

Rất nhanh sau đó, đã nở nụ cười ung dung nói: "Đàn bà ấy hả, thi thoảng cũng sẽ có vài câu là nói thật."

"..." Takahashi Rei cười ha hả.

—— Đàn ông ấy hả, thi thoảng cũng sẽ co được giãn được.

Nếu như Sano Shinichirou là nam chính shounen manga, Takahashi Rei là nữ chính ngôn tình cẩu huyết, vậy thì Kurokawa Izana chính là nữ chính Galgame hệ mỹ nhân uất hận tàn niệm.

Xét về mặt tính cách nàng và Kurokawa Izana đã vĩnh viễn không ăn khớp, cố tình ma xui quỷ khiến thế nào lại va đập vào nhau, giống như đánh rơi nghiêng hai loại thuốc màu đặc sệt vào trong một chậu nước, tức khắc khiến toàn bộ sắc thái xung quanh trở nên rõ ràng, tạo nên bức họa ngập tràn vẻ sống động vui sướng.

... Được rồi, khả năng là Kurokawa Izana cũng không vui sướng lắm, nhưng ít nhất Takahashi Rei vẫn hết sức vui sướng.

Suốt những năm tháng niên thiếu ấy, đóa hoa cao ngạo Kurokawa Izana bị nàng làm phiền đến nỗi sắp hình thành được bệnh tiền mãn kinh. Trớ trêu lại không thể đánh được vì còn bận vướng mắc Sano Shinichirou, hơn nữa càng tức giận Takahashi Rei sẽ càng tỏ vẻ hứng thú dạt dào, nhưng nếu hoàn toàn không thèm để ý đến nàng, bộ dáng thỏa thuê đắc ý kia lại thật sự khiến người ta ngứa ngáy nóng hết cả ruột gan.

"Izana. Izana. Izana. Izana. Izana." Kể cả khi không nghĩ ra chuyện để nói, Takahashi Rei cũng không để thừa một khoảng thời gian trống nào.

"Câm, tao chưa chết, đừng có gọi hồn."

"Nhưng mà tôi chỉ muốn gọi thôi, bởi vì tên của cậu đọc lên rất êm tai đó."

"Ồ?" Kurokawa Izana đại phát từ bi vứt cho nàng một ánh mắt nhàn nhạt, nheo mắt xem nàng định giở giọng nịnh nọt thế nào.

"Izana... I za na."

Takahashi Rei cười hì hì lặp lại từng chữ một, vươn tay chỉ chỉ vào khóe miệng của mình, "Có phải khẩu hình rất giống như đang cười đúng không? Mỗi lần mỉm cười đọc tên của cậu, tâm trạng đều sẽ cảm thấy vui vẻ hơn một chút."

Người sở hữu cái tên hay như vậy, nhất định cũng là một tồn tại khiến người khác cảm thấy hạnh phúc.

Bước chân của Kurokawa Izana bất giác khựng lại, hình ảnh xẹt qua tích tắc tạm dừng, tựa như bị thanh chùy sắt phang mạnh bạo vào đầu đến nỗi toàn thân ngây ngây ngốc ngốc.

Hắn quay lưng lại về phía nàng, không trông rõ biểu cảm, thoạt trông từ đằng sau như một con chó lông trắng rối rối xù xù.

Một lúc sau, hắn mặt vô biểu tình quay đầu lại, thong thả nói: "Riêng mày thì cấm gọi tao là Izana."

Lí do là tao đây không thích mày cười cười tâm trạng vui vẻ đấy, vậy thì làm sao nào a ha ha ha...

"..." Takahashi Rei.

Quá chó!

Lầm bầm nguyền rủa tên này vĩnh viễn không thoát kiếp độc thân, cuối cùng từ hôm đó Takahashi Rei vẫn đành sửa miệng gọi thành "Kurokawa-kun", dẫu sao thì chuyện xưng hô này là thuộc về quyền lựa chọn của đối tượng giao tiếp mà.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, mà mỗi lần nàng gọi Kurokawa-kun, hắn đều lẳng lặng nhìn nàng một cái, sau đó như thể giận dỗi quay ngoắt ra chỗ khác rồi bước đi nhanh hơn.

Tên tâm thần này quả đúng là âm tình bất định, không tài nào bắt sóng kịp thời.

Mãi sau này mỗi buổi đêm mông lung thức dậy, Takahashi Rei ngẫu nhiên nhìn qua cửa sổ sẽ nhớ tới buổi chiều tà của thời đại niên thiếu ấy, thoáng chốc cảm giác hốt hoảng như đã trôi qua nửa đời.

Ánh sáng mặt trời mềm mại ngoài cửa sổ, nghiêng chiếu đáp lên vẻ mặt nguy hiểm hắc hóa của Kurokawa Izana, tia phản quang lấp loáng trong đáy mắt vương ý cười của Sano Shinichirou, cuối cùng tất thảy hòa tan trong tiếng cười khúc khích xấu xa của Takahashi Rei, nhuốm đẫm hơi ấm vào không khí nhốn nhào đến an tâm.

Thời gian qua đi trên con đường nhân sinh dài dòng, ngẫm lại năm tháng đã trôi vào dĩ vãng, Takahashi Rei nghĩ có lẽ là do nàng ăn no rửng mỡ tào lao không có gì làm.

Kurokawa Izana thì vớ vẩn ấu trĩ, còn nàng thì thấy mới mẻ thú vị.

Giống như đi đường tiện tay vớt một con chó hoang lên trong cơn mưa tầm tã.

Nàng nổi hứng ôm chó hoang nhem nhuốc bùn đất về nhà, tẩy rửa sạch sẽ, lau khô cả người, băng bó vết thương, cung cấp chỗ ở ấm áp, thức ăn và nước uống. Nhưng con chó hoang này lại rất kiêu ngạo, không bao giờ thèm dừng chân tại một chỗ, cũng khinh thường với việc quay đầu nhìn lại. Ăn uống no nê, hứng thú quan sát phản ứng của nhân loại chốc lát, sau đó một lần nữa bỏ đi lang thang lưu lạc bên ngoài, tiếp tục điên cuồng cắn xé với những con chó khác, toàn thân lại chồng chất máu tanh bẩn thỉu.

Cho đến cuối cùng Takahashi Rei lưu lại những thiện ý vụng về ấy, những chiếu cố tỉ mỉ ấy, những lưu luyến thận trọng ấy, thì ra đối với Kurokawa Izana chẳng qua chỉ là rác rưởi không đáng liếc mắt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro