26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cuộc sống của Susanoo thoải mái lắm.

Sáng cùng em trai ăn sáng, đi học. Trưa cùng em trai và hai anh em Haitani ăn trưa. Chiều thì đi giao hàng. 6h tối bắt đầu kết thúc công việc và trở về nhà. Khi đó Izana đã chuẩn bị sẵn cơm rồi.

Hôm trước cô vừa gặp Rukie mới xuất viện về. Nghe bảo cô bé bị bắt cóc, tuy không bị thương gì nhưng tổn hại về mặt tâm lý. Bây giờ Rukie hiền như cục đất sét, gặp Susanoo là cúi đầu dạ thưa. Còn xin lỗi Susanoo về hành động quá đáng mà con bé đã làm.

Chú Kobayashi tuy xót con gái, nhưng thấy bé nó ngoan trở lại thì mừng lắm. Rukie cũng nói không cần truy cứu, nên ông Kobayashi cũng không làm lớn chuyện lên.

Susanoo cảm thán, không biết thế lực nào đã giúp Rukie "hoàn lương". Từ một con bé xốc nổi chị đại, trở nên ngoan ngoãn như thế.

Kakucho giả bộ mù, không thấy việc đàn em Hắc Long của mình sau khi tra tấn Rukie về mặt tinh thần thì bắt đầu bật loa lên. Giảng cho Rukie nghe cách làm người. Đọc hết quyển "Đắc Nhân Tâm", "423 Lời Vàng Của Phật", "Giao Tiếp Bằng Trái Tim" cho con bé nghe.

Kakucho nội tâm gào hét: "Bọn bây là làm bất lương, lưu manh, côn đồ. Chứ không phải đi truyền đạo!!"

Nhưng mà Kakucho nghĩ, có nên cho Izana đọc mấy quyển này không. Lỡ cậu ta tu thành chánh quả thì sao?

Cho nên ngày hôm sau mới diễn ra tràng cảnh Izana treo ngược Kakucho lên xong bắt đồng bọn đọc cho cậu ta nghe quyển sách có tựa đề "Tìm Lại Chính Mình".

Mấy chuyện này thì Susanoo không có biết. Hiện tại Susanoo đang trên đường trở về nhà sau một ngày được cho phép nghỉ sớm.

Năm nay tuyết rơi nhiều lắm. Xe của Susanoo cũng khó mà chạy được ở lớp tuyết dày này, cô hít hà khí lạnh, run lập cập mà cầm tay lái.

Sau đó đập vào mắt cô là một đứa trẻ từ đâu bay đến, đáp xuống ngay đầu xe của Susanoo.

Susanoo may mắn phanh lại kịp trước khi thằng bé bị cắn bẹp dí. Cảnh tượng này hình như hơi quen, deja vu à?

Rindou - từng bị đánh văng tới đầu xe Susanoo.

Kazutora - đâm thẳng vào hông xe.

Trước mắt không nhớ nhiều như vậy, Susanoo vội xuống xe đỡ đứa trẻ ấy lên. Phủi tuyết trên người của nó, nhìn tay chân thằng bé lạnh cóng hết cả. Susanoo theo phản xạ cởi ra một lớp áo khoác choàng lên nhóc ấy. Một bên lớn giọng quát những kẻ vừa đánh văng nó.

"Này? Làm gì vậy hả? Có biết như thế nguy hiểm lắm không?"

Bọn chúng tuổi không lớn, chắc chỉ tầm lớp 5, 6. Bọn chúng thì thào to nhỏ gì với nhau, e dè nhìn Susanoo. Sau đấy lôi kéo nhau bỏ đi, trước đấy còn không quên cảnh cáo thằng bé kia bên Susanoo.

"May cho mày, một lần nữa cùng bọn tao nói chuyện vớ vẩn thì biết tay. Lo mà làm mọt sách đi Kisaki Tetta."

Kisaki Tetta? Tên hình như hơi quen tai đấy.

Susanoo nghi hoặc nhìn thằng nhóc, một số hình ảnh lóe lên trong đầu.

"Nhóc là Kisaki thật à? Lớn nhanh quá ta?"

Kisaki bị bà chị từ đâu nhảy ra vỗ vai một phát làm cho hết hồn. Hai mắt hoang mang nhìn Susanoo.

Susanoo cười rộ lên, vui vẻ vỗ ngực giới thiệu:

"Chị là Kobayashi Susanoo. Hồi em học mẫu giáo, chị có dẫn em đến trường mấy lần do hai nhà kề sát bên nhau. Sau đó em chuyển nhà nên chị cũng không thấy em nữa. Hóa ra em ở khu này sao??"

"Không hẳn, em có việc nên tới thôi."

Kisaki lãnh đạm nói, chậm rãi cởi ra chiếc áo khoác trả cho Susanoo. Thái độ tỏ rõ khoảng cách xa lạ.

Đáng tiếc Susanoo không phải là người biết nhìn người khác sắc mặt. Cô vô tư vỗ vai thằng nhóc, dùng một tay túm nó lên xe.

"Vậy sao? Lâu quá không gặp. Để chị chở em về nhà. Đúng rồi, trời trở lạnh rồi đấy. Đi ăn ramen đi."

Kisaki nội tâm hỏng mất: "..." Làm ơn nghe người khác ý kiến đi chứ!!

Cuối cùng, Kisaki cùng Susanoo chui vào một quán ramen gần đấy ngồi ăn.

Đã thế Kisaki hình như bởi vì thất tình quá. Cậu vậy mà cùng Susanoo tâm sự tuổi hồng với nhau.

Susanoo nhìn lỗ tai Kisaki đỏ lên, trong miệng cô hơi cắn cắn đầu cây đũa nghi hoặc:

"Em muốn làm bất lương? Tại sao vậy? Là do việc học áp lực quá nên muốn đổi không khí sao?"

"Không phải, những bài kiểm tra đó quá tầm thường."

Kisaki gương mặt hiện lên nét lạnh nhạt xem thường nói. Susanoo nghĩ tới đống bài tập suýt đem não cô bổ làm đôi. Thái dương Susanoo dâng lên một sợi gân xanh xinh xinh.

Tại sao cô không phát hiện, thiên tài hình như rất đáng ghét.

"Nhưng mà, người em thích lại thích một tên muốn làm bất lương. Cho nên..."

Cho nên Kisaki muốn biết bất lương là như thế nào. Vì thế, cậu nhóc tìm đến các nhóm bất lương để thăm dò học hỏi.

Susanoo trong đầu nhịn không được chửi thề. Tinh thần học tập cao đấy, nhưng mà chắc chắn giáo viên không cần đâu.

Susanoo nhìn Kisaki cả người đều uể oải khi nhắc đến việc crush chạy theo một thằng "không bằng một góc của Kisaki trên mọi lĩnh vực". Đại khái đây chính là ghen ăn tức ở trong truyền thuyết đi.

"Chị nghĩ rằng cho dù nhóc có trở thành bất lương thì cô bé đó cũng không thích nhóc đâu."

Nghe Susanoo chẹp miệng nói, Kisaki nhịn không được, kích động lớn tiếng:

"Tại sao cơ chứ?!!"

Susanoo bị quát cho giật mình suýt nghẹn, cô uống lên cốc nước. Có chút sinh khí trừng mắt nhìn Kisaki:

"Lý do lý trấu gì? Không thích chính là không thích. Nói đi Kisaki, vì sao em thích con bé?"

Kisaki sửng sốt, bối rối cúi đầu, cậu nhớ đến khuôn mặt của Hinata. Hai gò má ửng đỏ lên, nói:

"Bởi vì cậu ấy đối xử tốt với em."

"Nếu cô bé ấy học không giỏi, nhà nghèo, hay xấu xí thì em có còn thích không?"

"Còn."

Kisaki chém đinh chặt sắt nói.

Susanoo gật đầu, nói tiếp:

"Giống như em vậy, chỉ cần cô bé không thích em, cho dù em trở thành ai đi nữa. Cô bé cũng sẽ không thích."

"Còn nếu đã thích rồi, dù là bất lương, côn đồ, lưu manh, học sinh gương mẫu hay tội phạm. Cô bé mới không quan tâm tới em là ai mà đem lòng thương em."

Susanoo nói không sai.

Kisaki biết thừa lý do vì sao Hinata lại thích Takemichi. Nhưng bản thân Kisaki không thể có một trái tim tốt bụng như Takemichi được. Cậu chỉ có thể đem ước mơ của Takemichi trở thành mục tiêu và thực hiện chúng.

Kisaki muốn trở thành bản sao của Takemichi.

"Đừng hoang tưởng nữa. Bộ nhóc chưa nghe câu 'chỉ cần là tiền thì tiền xu hay giấy tôi cũng cần' à? Giống như thế cả thôi. Em không cần chạy theo ai đó để được cô bé ấy thích. Thay vào đấy, hãy trở nên đặc biệt hơn, và chờ người tới vì sự đặc biệt của em. Đừng tự hạ thấp mình xuống như thế."

Kisaki cắn răng, tay xiết chặt đôi đũa. Cậu nhóc không cam lòng, cứng đầu cứng cổ nói:

"Em không chịu thua đâu!"

"Tùy nhóc thôi. Nhưng mà ăn xong nhớ tự tính tiền. Chị chỉ chở nhóc đến chỗ ăn chứ không chiêu đãi đâu."

Ăn xong tô mì ấm người hẳn lên. Susanoo vui vẻ trả tiền cho chủ quán. Bản thân cô ngồi tại chỗ uống thêm một ly nước trà ấm.

Kisaki hắc tuyến nhìn Susanoo, lạnh nhạt nói:

"Em không có đem theo tiền."

Susanoo: "...Sao không nói sớm?" biết thế không rủ nhóc đi ăn rồi.

Kisaki nổi giận xù lông: "Là do chị không thèm nghe đó!"

Cuối cùng, Susanoo phải móc tiền túi ra trả cho tô mì của Kisaki. Cô nhìn đồng hồ, sẵn tiện mua thêm một phần mì nữa đem về cho Izana.

Bỗng dưng lúc này Kisaki sắc mặt trắng bệch, liên tục sờ túi quần. Cậu vô cùng hoảng hốt, nghiệm trọng đối với Susanoo nói:

"Chìa khóa nhà của em không thấy nữa...."

Susanoo: "...Nhóc thất bại thiệt đó."

Kisaki: "Ngậm miệng lại đi cái con người không có nổi điểm 10 môn toán."

Susanoo: "..." Thằng nhóc này!

***

***

"Cho nên, vì ba mẹ Kisaki - kun đã đi công tác còn cậu bé đã làm mất chìa khóa nhà. Cho nên tạm thời cậu ấy sẽ qua đêm tại nhà chúng ta."

Susanoo mang theo tươi cười, tay chỉ về phía Kisaki giới thiệu trước khuôn mặt vô cảm của Izana.

Susanoo không để ý đến tâm trạng bực bội của em trai mình lắm. Cô vội cầm theo phần ramen, phi thẳng xuống bếp để hâm nó lại. Trước đó còn không quên dặn dò hai đứa làm quen với nhau cho đỡ bỡ ngỡ.

Izana và Kisaki nhìn Susanoo mất tăm dưới phòng bếp. Sau đó cả hai lại nhìn nhau. Kisaki vẫn đứng ngay cửa, chưa kịp tháo giày. Cậu nghĩ rằng bản thân đang nhờ vả người ta nên cũng chịu khó đối với Izana lễ phép nói:

"Xin chào, tôi là Kisaki Tetta. Rất vui được gặp mặt."

Izana mắt cá chết nhìn Kisaki:

"Mắc đéo gì vui?"

Kisaki: "..."

Ừ nhỉ, mắc gì phải vui? Hợp lý quá cãi không được.

***

Bùm!!!

Đây là tranh fanart Susanoo do bạn của Thiên vẽ đấy. Rất là cảm ơn sự kì công của Nhung Chinh Chong cute phô mai que ♪~('ε` ) mặc dù mặt Susanoo hơi quạo nhưng không sao. Đây chính là vẻ mặt khi gặp khách bùng hàng của con bé (≧◡≦) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro