Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày gặp cậu ta tới nay cũng được 3 tháng rồi.

Hôm nay là ngày cuối đi học trước khi nghỉ Tết rồi. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học cũng đã đến.
Như thói quen thì tôi lại kéo bàn gần với bàn Taiju đế kèm cậu ta học như mọi hôm. Từ khi tôi bắt đầu kèm cậu ấy học thì cũng ngoan lắm. Tại sao hắn ta lại ngoan á?

                           Flashback
                          
Sau cái hôm gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi , cứ nghe thấy tiếng chuông là cậu ta biến đi mất dạng. Tôi thì phải kèm cậu ta học thôi vì thầy giáo đã giao nhiệm vụ rồi , mà không làm thì tôi bứt rứt lắm.

'Này Shiba , cậu phải ngồi lại để học bài cùng tớ chứ. Sắp có bài kiểm tra rồi đấy'

Tôi vừa nghe thấy tiếng chuông liền quay qua nắm tay áo của cậu ta rồi nói.

'Học hành đéo gì? Mày tự học đi đừng lôi tao vào'.
Vừa nghe thấy tiếng gì không? Tiếng dây lý trí của tôi đứt 1 cái pựt đó.

'Cái con mẹ nó , cậu đùa tôi đó à?'
Tôi vừa gằn giọng vừa cầm cái ghế lên và ném về phía hắn.
'Học hành thì không lo suốt ngày đánh với đấm. Thích đánh thì tôi chiều cậu luôn'
Tôi bê luôn cái bàn rồi ném thẳng vào cậu ta làm cho cậu ta né không kịp nên xém té ngửa luôn.
Tôi bồi thêm một cú đá vào đầu của Taiju, chưa gì cậu ta đã kịp đứng dậy rồi lấy tay phòng thủ và nắm chân tôi rồi bẻ cổ chân tôi 1 cái rắc.

Cậu ấy đẩy ngã tôi xuống đất trong khi tôi còn đang đau đến mức không nói được gì.
Con mẹ nó đánh con gái mà mạnh tay thế?

'2 cô cậu lên phòng hiệu trưởng gặp tôi'

Tôi và cậu ta ngơ ra vì không biết thầy hiệu trưởng đã đứng ở trước lớp tôi khi nào, đã vậy còn thấy cảnh tôi với cậu ta đánh nhau nữa chứ.
Chết tiệt! Tại sao lúc nào không thấy lại thấy ngay lúc này cơ chứ.

'Này , mày còn đi được chứ?'
Taiju vừa ngồi xổm vừa hỏi tôi.
'Tất nhiên là không rồi! Sức của cậu mà bẻ chân tôi thì không biết đã phế hay chưa nữa'
Tôi vừa cáu gắt vừa cố ngồi dậy. Taiju cũng từ từ tiến lại rồi bế thẳng tôi lên và đi ra khỏi lớp.
Tôi vừa ứ ớ chưa kịp nói gì cậu ta nói
'Chân mày bây giờ vẫn còn đau , để tao dắt mày đi'.
Hắn ta nói cũng đúng nhưng mà thế này thì ngại thật , vừa mới tan trường thôi nên còn nhiều học sinh lắm. Làm tôi xấu hổ đến mức phải lấy hai tay che lên mặt mình

Vừa đi được một đoạn thì tôi giật mình vì nghe tiếng cậu ta nói
'Tao.. xin lỗi , ngày mai tao sẽ ở lại học cùng mày'.
Hắn ta vừa nói mà mặt thì nhìn thẳng về phía trước
'Ừ , được thôi'.
Tôi cười khúc khích rồi vỗ vai Taiju vài cái

Hảo , vừa vào trường chưa được tuần lễ phải đi viết bản kiểm điểm.
Đã thế còn bị bong gân nữa chứ. Xui xẻo thật chứ!

'Nhà mày ở đâu vậy?'

Sau khi băng bó cái giò heo của tôi xong thì cậu ta hỏi.

'Ể? Hỏi làm gì vậy ông tướng'

Tôi vừa nhíu mày vừa thắc mắc hỏi.

'Mày tính lết cái chân này về nhà à? Thôi thì làm thì làm cho trót , để tao đưa mày về luôn'
Taiju vừa sắn tay áo lên vừa cầm cặp của hai bọn tôi lên vai rồi nói

Xui cái là ba tôi phải tăng ca nên không ai rước tôi về cả nên đành phải thế thôi

Mỹ nữ sầu đời trong vòng tay của người to lớn y chang một con gấu !!

'Này , mày muốn ăn kem không?'

Cậu ta dừng trước 1 xe kem ở trên đường về rồi cúi xuống hỏi tôi.
'Tao trả'.

Nghe cái này xong cái tui tỉnh lại liền.
Ngu gì không ăn! Ăn cho bỏ ghét.

Taiju để tôi xuống và dựa vào lòng anh ta để đỡ phải té .
Điều đặc biệt là bây giờ bờ ngực săn chắc đó đang khiến tôi phân tâm rằng nên vứt bỏ liêm sỉ để lấy tay bóp hay giữ giá lại...

Thôi , mất liêm sỉ thì kì lắm. Phải kiềm lại thôi.
Khóc trong lòng 1 chút.
Vừa trả tiền xong thì cậu ta lại bế thốc tôi lên trước khi chủ tiệm đưa cho tôi cây kem.

Ngại quá nhưng cũng thích lắm..

'Mày thường dậy lúc mấy giờ?'

'6h30 sáng , có chuyện gì sao?'

'Mai 7h30 tao qua đón mày đi học , không ra đúng giờ là tao đập cửa rồi vác mày đi đấy'

Cậu đẹp lắm nhưng lời nói cậu làm tôi muốn phang thẳng đôi dép vào mồm cậu.

Và cứ từ từ tới tuần sau thì ngày nào cậu ta cũng đi và dắt tôi về hết.

                         End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro