Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau ba người họ đã dậy thật sớm rồi đi xuống dưới nhà chuẩn bị sẵn bữa sáng cho mọi người. Ông chú Takeomi bước xuống thì thấy tụi em đa vào được trong nhà rồi liền thắc mắc

"Ủa hôm qua t khóa cửa rồi sao tụi mày mò vô được trong nhà hay zậy "

"Tụi cháu gọi đó là bí thuật"

Sau đó mọi người cũng từ từ bước xuống dưới nhà đông đủ, ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác khi thấy em và 2 gã kia bình thản ngồi ăn.

"CON NHỎ CHẾT TIỆT KIA !!! MÀY MAU ĐỀN CÁI TV CHO TAO"-Koko thấy em liền la lớn.Em vẫn bình tĩnh đi lại chỗ Koko nói thầm vào tai hắn

"Chú tha lỗi cho em đi "

"Tại sao phải tha lỗi cho mày"

"Tại em biết bí mật của chú"

"Mày đừng có xạo lồn"

"Thế hôm bữa chú làm mất cây baton của chú Ran với lại lén ăn mấy cái taiyaki của Mikey đó"

"S-Sao nhóc biết được cdm"

"Thế giờ chú có chịu tha cho em không?"

"Không tao không tin mày lai dám làm thế với tao đâu muahahahahahaha"

"Chú Ran với Mikey ơi em có dụ này muốn kể cho 2 người nghe lắm nè"-nghe em la lớn lên như vây hắn ta lấy tay bịt cái miệng em lại

"Clm được rồi tao tha cho nhóc đó được chưa"

Thấy 2 người cứ thủ thỉ với nhau suốt mấy người còn lại đều khó chịu ra mặt

"Tui mày đứng đó nói cho nhau nghe cái con mẹ gì vậy? Nói to lên cho tụi tao nghe với coi"-Sanzu nói vọng ra chỗ em và Koko đang nói chuyện

"À không có gì đâu mấy chú.Chuyện bí mật giữa em và chú Koko mới được biết thôi"-Em quay đầu lại nháy mắt với Koko 1 cái làm tim hắn hụt mất 1 nhịp.Em ngồi ngay ngắn vào bàn em rồi tiếp tục ăn bữa sáng

"Có chuyện gì vậy?Em kể cho 1 mình tôi nghe thôi"-Ran nói nhỏ với em

"Chú có muốn nghe thật không?"

"Thật chứ con nhỏ ngu này"

"Chuyện bí mật là...."

"Là..?."

"Là em thích chú lắm íiiiiiiiii"-Nghe câu em vừa nói xong người hắn đơ ra , trong lòng tự nhiên vui hẳn lên

"Chú tin thiệt à?"-Hắn ngây thơ đã tin lời em nói nên hắn kìm nén sự tức giân của mình lại rồi đặt nụ hôn lên má của em rồi bước ra ngoài. Để lai em với gương mặt bất ngờ cùng với những cái mặt đang nổi điên lên của mấy tên kia

Koko thấy em đã nói cho Ran nghe thì định chạy lại đánh cho em 1 trận nhưng đã bị Kakuchou và Mochi ngăn cản lại

"Đụ má tụi mày để tao đánh chết mẹ con nhỏ đáng ghét đó"

"Cdm mày bình tĩnh"-Mochi ôm chân hắn ta lại 

"Thằng Ran nó làm cái chó gì vậy ?"-Sanzu lấy khăn giấy lau mặt cho em

Một lúc sau em cầm cặp bước ra ngoài phòng khách hí hửng nói

"Hôm nay ai sẽ là nhân vật may mắn để đưa em đi học nò "

"Tao xin được làm người xui xẻo " -Takeomi nói giọng đầy miệt thị em

" Tao thề là đưa con nhỏ này đi học tao thà chùi toilet còn hơn"-Mochi chẳng thèm nhìn lấy em 1 cái

"Ơ kìa mấy chú này .Vậy chú Ran đưa em đi học nhá"

"Ủa sao không chọn tao?"-Sanzu đao lòng nhìn em và Ran bước đi

"Chú Ran cõng em đi"-Em lại dùng gương mặt đó khiến Ran không thể nào từ chối được

"Tôi chịu em luôn đấy"

Tính ra từ ngày em ở chung với bọn họ thì cái tính cách mạnh mẽ của em ngày càng phai mờ thay vào đó lại là cái tính ngang bướng và nhõng nhẽo.Chắc do em được bọn ho cưng chiều quá nên thành ra như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro