Xuân giữa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfiction by Shisakka Cherry & Callenreese Jade Rys.
***VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. CẢM ƠN!

***PLEASE DO NOT RE-UP. THANKS!

Alo, alo! Ry đây! Hôm nay Ry xin gửi đến mọi người một quả collab của mình và bạn Rys trong nhóm roleplayers (xin được giấu tên:)

Ry không biết nhiều về Tokyo Revengers nên content đa số do bạn Rys nghĩ ra, Ry chỉ việc hành văn và thêm bớt chi tiết thôi:3 Nên nếu có sai sót gì, mong các bạn thông cảm.

Bắt đầu thôi!

Vào một đêm mùa hạ oi bức, trời lặng gió; trên con đường nhỏ ngày nào cũng lập lòe ánh đèn xe cộ như một sân khấu lớn chuyên nghiệp, như một bầu trời đầy sao trên mặt đất...

Những hộ gia đình nếu không quây quần bên bàn ăn ấm cúng thì cũng hòa cùng dòng người đông đúc ở các địa điểm vui chơi, tràn lên những phố đi bộ. Nhưng cớ sao trên vỉa hè lại có hai hình bóng mang vẻ u buồn thế kia?

...

"Ừm... trời hôm nay nóng quá nhỉ?" Sanzu lên tiếng cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng lạ lùng.

"Ừ". Mikey hờ hững đáp lời, chân vẫn bước đều, mắt thì chăm chăm xuống đất.

Nhận thấy cậu trai tóc màu bạch kim kia không vui, Sanzu không nói gì nữa. Hai người cứ thế song song bước đều, tĩnh lặng cứ như không quen biết nhau.

Đến khi không khí đã ngột ngạt đến cực điểm thì họ đã dừng chân trước một nhà hàng rộng lớn.

"Wow~" Nó đẹp đẽ và sang trọng đến mức Sanzu phải thốt lên.

"Vào đi. Còn đứng đó làm gì?" Mikey thúc giục.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Sanzu cảm thấy hơi mát rượi của máy điều hòa phả vào mặt kèm theo mùi thơm hấp dẫn của đủ loại sơn hào hải vị và hương nước hoa có chút nồng nặc của các quý cô kiều diễm...

Quả là nhà hàng có tiếng nhất Nhật Bản!

"Xin hỏi có phải ngài Manjiro Sano không ạ?" Trong lúc Sanzu còn đang ngắm nghía xung quanh thì một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Vâng." Mikey vẫn hờ hững trả lời nhưng mắt ngước lên nhìn cô phục vụ xinh đẹp.

Sanzu cũng đưa mắt nhìn theo hướng Mikey, "quét" cô gái từ trên xuống dưới.

Đầu cậu bỗng nhiên xuất hiện mấy chữ: điện- nước- đầy- đủ- không- thiếu- thứ- gì...

Rồi cậu lại cảm thấy bực bội với suy nghĩ của bản thân...

"Mình cũng đâu thua gì cô ta, thế sao Mikey nhìn cũng không thèm nhìn mình một cái?!"

"Thế cậu không định ăn tối à?" Thấy Sanzu cứ đứng yên như trời trồng nhìn cô gái kia mãi, Mikey khó chịu lên tiếng.

"À..." Sanzu đáp lời, nện chân thật mạnh xuống sàn nhà như để thỏa cơn giận.

"Nếu không nói về ngoại hình thì mình với cậu ấy là người quen, thế mà lại đi nhìn một người lạ còn chăm chú hơn mình là sao?!" Sanzu lại lẩn quẩn trong suy nghĩ của mình, càng nghĩ càng tức. Cậu đâu biết có chàng trai tóc trắng nào đó nhìn cậu chăm chú, ánh mắt khẽ mỉm cười như đang nhìn một đứa con nít giẫn dỗi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Sanzu quyết định phải lấy lại vị trí của mình.

"Mikey nè, cậu muốn nghe cách tôi chỉa súng vào tên bất lương nào đó khi dám lén sau lưng Phạm Thiên mà cung cấp chất cấm ra ngoài không?" Sanzu nhiệt tình hỏi, hai mắt sáng rực.

"Được thôi."

Cậu trai tóc hồng tận tâm kể lại câu chuyện kịch tính đó cho "vị vua" của mình nghe...

Bằng!

"Thế là hắn chết ngay sau đó. Quào"

"..."

Nhìn khuôn mặt bình thản với đôi mắt thâm đen cùng chiếc cơ thể da bọc xương đang ăn "không" ngon lành kia, Sanzu mất hứng dừng lại, buồn bã mếm lấy hương vị của nhà hàng Pháp nổi tiếng.

"Thật không tin mình lại thua con ả đó..."

Mình đã làm gì sai mà Mikey còn thích nói chuyện với một người lạ hơn cơ chứ?!

"Đúng là con hồ ly tinh chết tiệt! Cứ đợi đó, bố mày không chém mày thành trăm mảnh nữa thì tao làm chó!" Sanzu nghiến răng ken két.

"Không vui sao?" Mikey hỏi.

"Ừm."

"Thế ăn xong đi, tôi dẫn cậu đến chỗ này chắc chắn 'vui' hơn nhiều." Mikey nở một nụ cười khiêu khích.

"Thật không?" Sanzu hào hứng hỏi lại như trẻ con được cho kẹo.

"Tất nhiên rồi."

"Thế ăn mau lên rồi chúng ta cùng đi ~"

...

Ăn xong, Mikey lại dẫn cậu đến một chỗ sang trọng khác.

Sanzu có một chút không muốn vào.

Nhưng lần này thì khác, Mikey vào trong sảnh lấy thẻ phòng rồi đi một mạch vào trong.

Sanzu cũng lặng lẽ đi theo không nói tiếng nào (có lẽ cậu đang im lặng chờ đợi "niềm vui" mà Mikey nói chăng?)

Hai người cứ như vậy vào trong phòng.

Vừa đóng cửa lại, Sanzu mới thắc mắc: " Chúng ta vào khách sạn làm gì vậy?"

"Làm gì á? Làm cái này nè..." Mikey bỗng nhiên xoay người dồn Sanzu vào góc tường.

"Thật không ngờ cậu muốn làm chuyện này... Cho tôi một phút để chuẩn bị đã."

"Được thôi" Mikey lùi lại mấy bước.

Sanzu cũng bước sang một bên, xoa xoa tay, bẻ bẻ cổ như chuẩn bị đi đánh lộn:)

"Được rồi. Mikey, cậu nhào vô đi."

"..."

"Sao vậy? Không phải cậu muốn chơi tay đôi với tôi à?" Sanzu ngáo ngơ.

"Tên này khùng thật rồi..." Mikey tự nhủ.

Ai lại vào khách sạn để oánh nhau chứ?! (Mikey: *tau bất lực*:))))

Nhận thấy tiếng người không hiệu nghiệm, cậu trai tóc trắng quyết định dùng hành động thay lời nói.

Chụt ~~ Mikey bỗng lao tới, kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ Sanzu.

Sanzu thụt lùi vài bước, trợn to mắt trước nụ hôn bất ngờ.

Mikey chủ động đưa lưỡi vào trong, khuấy động khoang miệng của "con nai hồng ngơ ngác":)

Trước sự tấn công của Mikey, Sanzu không có vẻ gì là phòng thủ hay tận hưởng, càng không nói đến chuyện nhúc nhích.

Sau một lúc, Mikey buông tha cho "bức tượng" kia. "Bức tượng" thì đúng là không biết chớp mắt, nên nó cứ nhìn chằm chằm cậu.

Mikey bỗng chốc thấy mặt mình nóng lên.

"Cậu... nhìn gì mà nhìn mãi thế?!"

"Nhìn xem cậu có phải Mikey không hay là gián điệp của tên trùm nào đó gửi đến ám sát tôi"

Bốp!

"Bình tĩnh nào Mikey! Tôi chỉ giỡn thôi mà..." Sanzu lấy tay xoa xoa chỗ má in hình bàn tay.

"Mikey nè..." Sanzu đột nhiên im bặt.

Mikey cúi thấp đầu, vai run run.

"Cậu... khóc sao?" Sanzu không ngờ lại có ngày cậu lại làm cho vị vua của mình khóc.

"Mikey..."

"HAHAHAHAHAHA" Mikey bỗng ngước mặt lên, cười lớn.

"..." "Thế nãy giờ cậu đang nhịn cười à?"

"Cậu nghĩ tôi hôn cậu thật à? Chỉ là đùa thôi."

"Đâu? Lúc nãy hôn thật mà..."

"Im đi. Nếu cậu không muốn ăn thêm một cái tát" Mikey trừng mắt.

...

Mikey bỗng nhiên lại tiến tới.

Cậu chậm rãi tự cởi bỏ quần áo của mình để lộ thân hình trắng trẻo thon thả. Dưới ánh trăng qua cửa sổ, càng làm cậu gần như trong suốt, tựa một "nàng" tiên nửa ảo nửa thật, chuyển bị quay về cung trăng...

Sanzu vô thức vươn tay muốn chạm vào "nàng" tiên ấy.

Nhưng cậu bỗng chốc thu tay lại.

Thay vào đó Sanzu nhào đến đè "nàng" tiên xuống giường:))

Mikey bất ngờ không kịp phản kháng nên cả hai ôm nhau ngã xuống. Nhưng rất nhanh chóng, Mikey lật người lại, ngồi lên Sanzu.

"Được rồi, Mikey. Cậu thích làm gì thì làm đi." Sanzu nhìn Mikey, vẻ mặt cam chịu.

"HAHAHAHAHA:>>>>" Mikey lại cười lớn.

"Tôi lại nói gì sai nữa sao, ngài Mikey?" Sanzu ngờ ngợ.

Bốp!

Sanzu ăn thêm một cái tát vào bên má còn lại:)

"Cậu nói khá đúng về việc chúng ta sắp làm..."

"Thế sao tôi vẫn bị đánh?!"

"Nhưng tôi không nằm trên" Mikey vẫn bình thản.

"Thôi nào Mikey. Tôi không muốn làm cậu đau..."

"MAU LÀM ĐI"

"Ai lại làm chuyện đó với vị vua của mình chứ?"

"Cậu không thích tôi à?"

"Làm gì có. Tôi thích cậu còn hơn chữ 'yêu' nữa kìa..."

"THẾ THÌ MAU LÀM ĐI. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH."

"Biết rồi, biết rồi..."


Và họ cứ thế cùng nhau trải qua một đêm...

...MỘT ĐÊM XUÂN GIỮA MÙA HẠ.


Twitter của Ry: https://twitter.com/RyAMouse


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro